Lâm Linh quá sợ hãi, cho nên không nhận ra giọng Lãnh Nghệ đang run rẩy, vội cầu khẩn: “Cụ, cụ thể là gì ta không biết… Đại hiệp, cầu xin ngài, đừng, đừng giết ta, ta không biết gì hết, chuyện này chỉ có ba vị bộ đầu biết, ta là người dưới, chỉ biết nghe lệnh hành sự mà thôi…”
Nếu không biết là thứ gì, ả sao sợ hãi như thế, dù đầu óc còn sợ hãi vô cùng, Lãnh Nghệ vẫn trấn áp được nó. Tính mạng bị uy hiếp, con người ta khó tránh khỏi trở nên độc ác, lòng vừa nảy sinh nghi ngờ, tay lại siết chặt vào, Lâm Linh nếm thử mùi vị kia một lần rồi gật đầu liên hồi, y buông tay ra.
Lâm Linh lúc này đã khóc tới ướt đẫm khăn bịt mặt: “Cụ thể là thứ gì, thực sự là ta không… Đừng đừng, hình như là một thứ bảo bối của hoàng gia, rất quan trọng, Tề vương không muốn ai có được nó.”
“Ngoài Tề vương ra còn ai nữa?” Tề vương là phe muốn giết mình bằng mọi giá để bịt miệng, còn một phe ra sức tìm món đồ kia:
“Chuyện này ta cũng không biết… Thật, ta chỉ là một bộ khoái, làm sao họ để cho ta biết quá nhiều được… Đại hiệp, ta nói hết rồi… Ta không nói dối, mong ngài tha mạng cho ta… Ngài muốn biết gì ta cũng nói, đừng giết ta, đừng giết ta…” Lâm Linh hoàn toàn tan vỡ rồi:
Lãnh Nghệ cũng đâu khá hơn gì chứ, y cũng thấy mình chết chắc rồi, nhưng giống như lúc đối diện với con gấu, sợ hãi qua đi y không bỏ chạy mà hai mắt đỏ ngầu, lòng cháy rừng rực ngọn lửa hung tàn, rít lên: “Ngươi còn có tin tức gì giá trị đổi lấy cái mạng ngươi đây?”
Lâm Linh rợn hai gai ốc, lần này ả cảm thấy khác hẳn, bàn tay kia không bóp cổ ả nữa, mà vuốt nhẹ, rất ôn nhu, nhu đang vuốt ve tình nhân, nhưng ả cảm thụ hơi thở chết chóc của nó: “Có, có, tỷ muội Thành gia không phải là bộ đầu lục phiến môn.”
“Ồ.” Nếu là lúc khác nghe tin này, Lãnh Nghệ chấn kinh lắm, nhưng y vừa nghe tin tức còn hãi hùng gấp trăm lần, nên tin này chỉ làm y có chút bất ngờ, huống hồ y đã nghi rồi, hai tỷ muội đó chẳng giống một bộ đầu gì hết:
Lâm Linh cuống lên: “Tỷ muội bọn họ trước kia không phải người của lục phiến môn, khi bọn ta được lệnh tới Âm Lăng thì bọn họ mới gia nhập, chỉ nói là bộ đầu ở nơi khác điều tới. Cụ thể ở đâu không rõ, song bọn họ chẳng hiểu gì về quy củ của lục phiến môn, ta hoài nghi họ không phải là bộ khoái.”
Chẳng trách, Lãnh Nghệ đã thấy tỷ muội họ quá tản mạn, tính cách cũng không phù hợp với người làm nghề này: “Còn Doãn Thứu thì sao, ông ta có phải người của lục phiến môn không?”
“Có ạ, ông ta là một bộ đầu lâu năm ở lục phiến môn, cực kỳ âm hiểm độc ác.”
“Ngươi trước giờ luôn ở lục phiến môn sao?”
“Vâng.”
“Vậy ai phái các ngươi tới bảo vệ Lãnh tri huyện.”
“Là Tề vương Triệu Đình Mỹ.”
“Nói láo.” Lãnh Nghệ không tránh khỏi ngây ra một lúc, sau đó tay siết chặt: ” Triệu Đình Mỹ phái người tới bảo vệ Lãnh tri huyện, lại âm thầm phái ngươi giết Lãnh tri huyện, ngươi đùa bỡn ta sao, chán sống rồi.”
Lâm Linh trước khi bị siết cổ không nói được vội nói ra một tràng, ả sợ nếu không nói nhanh sẽ không còn cơ hội: “Đại hiệp, đại hiệp… Ta nói thật, ta thực sự nói thật, mạng ta trong tay ngài, ta làm sao dám nói dối ngài cơ chứ… Vì sao thì ta cũng không biết, ta chỉ phụng lệnh hiệp trợ ba vị bộ đầu tìm kiếm một vật quan trọng bên cạnh Lãnh tri huyện. Khi phái bọn ta đi Tề vương còn tới giáo huấn, dặn chúng ta phải dùng tính mạng bảo vệ an toàn cho Lãnh tri huyện.”
“Nhưng sau đó Điêu sư gia lại gọi riêng ta sang một bên lệnh ta giết Lãnh tri huyện, ta không dám trái lời.”
Nếu muốn lừa mình, ả không bịa ra lý do hoang đường như vậy, trêu đùa mình thì ả không dám, Lãnh Nghệ mới đầu thì sợ hãi, sau nổi giận, giờ lại hoang mang, sao càng tìm hiểu chuyện này lại càng thấy nó điên khùng khó hiểu.
“Có lẽ, có lẽ chỉ thị của Điêu sư gia không tới từ Tề vương, mà là người khác bảo ông ta làm thế. Để người ta hiểu lầm rằng ý của Tề vương, kỳ thực lại là kẻ khác… Đúng rồi, nhất định là thế.” Lâm Linh vẫn đang đấu tranh vì mạng sống của mình, nhất thời cấp sinh trí, ả nghĩ ra được một lý do phù hợp cho chuyện kỳ lạ này:
Còn Lãnh Nghệ thì bình tĩnh dần, tên Triệu Đình Mỹ kia rốt cuộc bày trò gì đây? Y nghĩ tới một khả năng, bề ngoài cử người đi bảo vệ mình công khai là để cho người khác thấy, che mắt người ta. Rồi lại sai sư gia âm thầm hạ lệnh giết mình.
Chuyện đó không phải là không thể.
Lãnh Nghệ buông tay khỏi cổ họng Lâm Linh, ả chưa kịp thở phào thì bàn tay kia đã lướt tới ngực mình, vì ả đang trong tư thế úp người xuống, bầu ngực càng thêm no đủ.
Lâm Linh cảm giác được bàn tay kia vuốt ve đồi ngực nhấp nhô của mình, ả vừa sợ vừa mừng, cổ rướn lên, cố gắng phát ra tiếng rên biển thịt sung sướng thoải mái, cổ vũ người kia tiếp tục, hy vọng y được thỏa mãn nhục dục mà tha cho mình.
Lãnh Nghệ không phải sờ ngực à, mà cho tay vào cổ áo lục lọi, lấy được túi tiền, bóp bóp thử, sau đó đút vào lòng.
Khi bàn tay kia rụt lại rồi, Lâm Linh chưng hửng, té ra người đó không phải muốn khinh bạc mình, mà là muốn tiền tài. Ả không khỏi sợ hãi, nếu đối phương hứng thú với thân thể của mình thì may ra còn đường sống… Giờ đối phương lấy tiền đi, chứng tỏ hắn không còn cần gì ở mình nữa rồi, mình sắp chết rồi.
Đúng lúc đó ả nghe thấy người kia nói: “Nếu ngươi thông minh thì đừng đem chuyện vừa rồi nói ra.”
“Đa tạ đại hiệp tha mạng, đa tạ đại hiệp.” Lâm Linh mừng tới ứa nước mắt, giây phút đối diện với sinh tử, đầu óc ả thông minh hơn thường ngày nhiều lần, đối phương nói vậy là tha mạng cho mình rồi, nghẹn ngào thề thốt: ” Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra, ta thề với…”
Còn chưa đợi ả nói hết, Lãnh Nghệ chặt một cái vào gáy ả, Lâm Linh không kịp rên lấy một tiếng đã ngất xỉu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |