Một ông già toác trắng xác xơ, da mặt nhăn nheo, y phục vá trên vá dưới đi ra chắp tay trả lời: “Bẩm đại lão gia, thảo dân người thôn Biển Thạch, hai người này cũng thế, mấy người ngồi bên kia là ở thôn Hồng Tùng, còn có thôn Bảo Mã và thôn Loa Hoàn. Chính vì cuối năm rồi, nợ không để qua năm mới, cho nên bất đắc dĩ phải bán con bán cái. Bán chúng kỳ thực cũng là cứu chúng thôi, nếu không ở nhà cũng chỉ biết nhìn chúng chết. Đại lão gia thương xót mua chúng đi, mỗi đứa chỉ cần 5000 đồng thôi.”
Những 5000 một đứa? Đại lão gia miệng đắng chát, nhìn mấy đứa bé đáng thương mà bất lực, trên người y chỉ có 500 đồng ăn Tết, mua một đứa cũng chẳng nổi, cười áy náy: “Người trong thôn bán con cái có nhiều không?”
“Nhiều ạ!” Mới đầu mọi người còn sợ, giờ thấy đại lão gia hiền hòa thì mấy cái miệng đồng thanh, người khác cũng kéo tới xúm quanh ông già kia: ” Một thôn phải tới mười mấy nhà bán con rồi ạ, lần trước báo tuyết, nhiều nhà đổ sập, tới chỗ trú thân không có.”
“Khổ lắm đại lão gia ơi, không ai muốn bán con bán cái cả, nhưng biết cách nào, giữ chúng ở lại thì lớn bé trong nhà ôm nhau chết hết.”
Nói rồi một người khóc, người khác khóc theo, bọn trẻ con cũng mếu máo khóc.
Lãnh Nghệ tay xòe ra nắm vào mấy lần, đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cắn răng cởi túi tiền ở hông, lấy ra xâu tiền duy nhất: “Đại lão gia ta không nhiều tiền, chẳng thể giúp được các ngươi, số tiền này ít nhất mua lấy cái gì nóng nóng ấy lấy sức, đợi có người mua chúng đi. Bản huyện không biết trị lý địa phương, làm bách tính chịu khổ, hổ thẹn.”
Mấy người già quỳ trước, kéo đám trẻ con quỳ theo, khấu đầu với Lãnh Nghệ.
Đổng sư gia rối rít khuyên can: “Đông ông, loại chuyện này khắp nơi đều có, không cần để ý nhiều, để ý cũng không xuể.”
“Ta biết, thấy rồi không đành bỏ qua, à phải, sai người nha môn lấy ít củi, đốt cho họ đống lửa… Ta chỉ có thể làm đến thế.” Lãnh Nghệ thở dài, tâm trạng nặng nề lên kiệu đi tiếp.
Dọc đường đi lại thấy thêm vài chỗ bán con cái, thậm chí còn bán cả tức phụ, nhìn thiếu phụ trẻ dung mạo khá xinh xắn phải mặc cái áo mỏng, người tím tái vì lạnh, cắn răng để cho mấy nam nhân mặc áo gấm đứng đó nhìn ngó, sờ trên đụng dưới kiếm tra. Bên cạnh là một thanh niên mặt như đưa đám khẩn cầu người ta trả giá cao hơn chút nữa. Lãnh Nghệ phải hạ rèm xuống, không dám nhìn nữa.
Về tới nha môn rồi, Lãnh Nghệ vốn định gạt hết ra khỏi đầu, rốt cuộc ngồi trong thư phòng không sao bình tâm được, cho gọi Đổng sư gia tới, lúc này y không để ý che giấu gì nữa hỏi thẳng: “Sư gia, ông có biết với những nơi cực độ nghèo khó, đến mức phải bán con bán cái thế này, triều đình có biện pháp cứu tế gì hay không?”
Câu này đáng lẽ huyện lão gia là quan viên triều đình phải hiểu hơn ông ta mới đúng, Đổng sư gia lấy làm lạ song vẫn đáp: “Đại lão gia, triều đình ở các châu huyện đều thiết lập kho Quảng Huệ, dùng để cứu tế. Nhưng chỉ dùng cứu những người mất đi năng lực lao động, vì dụ những người cô quả tuổi già thôi.”
Lãnh Nghệ chỉ tay ra ngoài: “Vậy những người ngoài kia không được tính sao?”
“Khó nói ạ, thực ra, có phải là người cần cứu tế hay không cũng không có một quy định nghiêm ngặt nào cả, cuối cùng vẫn do đông ông quyết định. Có điều theo như thông lệ thì do lý trưởng trong thôn báo danh sách người cần cứu tế, sau đó là hộ phòng thẩm tra, rồi tới chỗ học sinh xét duyệt lần nữa rồi báo lên cho đông ông, để đông ông xác định danh sách cứu tế.”
“Vậy hộ phòng thẩm tra có cần đi thực địa xem xét không?”
“Thật ra là không đi ạ.” Đổng sư gia là mạc liêu do Lãnh Nghệ mời về, nhận lương do Lãnh Nghệ trả nên đông ông là trên hết chứ không phải triều đình: ” Sự vụ quá nhiều, mà người cần cứu tế báo lên cũng không ít, nếu đi xác thực từng nhà là không thể, hơn nữa tiền cứu tế mỗi nhà tối đa 400 đồng, gạo một thạch, không phải nhiều, nên không cần thiết phải làm thế.”
Lãnh Nghệ trầm ngâm: “Tiền cứu tế của huyện ta có thể phát ra hạn chế bao nhiêu?”
“Bằng vào một phần một trăm tiền thuế năm đó nộp lên ạ.”
Xét theo phần trăm, lấy chừng đó ra cứu tế cũng là tiêu chuẩn cao rồi, vấn đề nằm ở chỗ, với những huyện nghèo như Âm Lăng, thuế không cao, tiền thuế nộp lên không nhiều, người cần cứu tế lại nhiều, ngược lại nơi như thủ thành Ba Châu, phồn vinh thịnh vượng, tiền thuế nhiều tức là tiền cứu trợ nhiều, mà người cứu trợ lại ít, đây là điểm bất hợp lý. Song quy định là thế, không thể làm khác.
Tóm lại qua cuộc trò chuyện này, Lãnh Nghệ đã nắm được đại khái, triều đình chỉ yêu cầu tiền cứu tế cho mỗi hộ không được phép vượt hạn mức tiêu chuẩn. Ngoài ra muốn cứu tế bao nhiêu người, một năm cứu tế bao lần thì tùy ý, dù sao tiền cứu tế mỗi năm chỉ có ngần đó thôi. Nếu dùng không hết thì để sang năm sau dùng, chứ không cho phép dùng thêm tiền để cứu tế.
Những quy định này đặt ra dù có chỗ bất hợp lý chăng nữa thì ắt phải có nguyên do sâu xa hơn, một người chân ướt chân ráo như Lãnh Nghệ không thể hiểu, y cũng không quan tâm tới thứ xa xôi đó, chỉ để ý tới thực tế trước mắt: “Vậy tiền cứu tế năm nay còn không?”
Đổng sư gia lo tiền lương, ông già này có tuổi rồi, trí nhớ vẫn tốt lắm: “Còn ba thành ạ, mỗi năm huyện nha tới cuối năm đều giữ lại ba thành để cứu tế một lần trước năm mới. Năm nay chưa thấy ở dưới báo lên, có điều chỉ là chuyện vài ngày thôi ạ.”
Lãnh Nghệ cho Đổng sư gia lui, ngồi suy nghĩ một lúc gọi Thành Lạc Tiệp tới, nói với nàng: “Ta có một chuyện muốn nhờ cô nương giúp đỡ, không biết có được không?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |