Lỗ đại tẩu đi tới giúp hắn phủi tuyết trên vai, Hà Nhị Ngưu né tránh: “Đa tạ tẩu tử, không cần đâu ạ.”
Nói rồi đi sang giúp Tiết Tứ Nương.
Tiết Tứ Nương nhìn về phía Hà Hắc Kiểm, muốn nói gì đó lại thôi.
Không ngờ Lỗ đại tẩu đi tới nói nhỏ: “Vừa rồi khăn che mặt Tiết Tứ Nương muội tử sắp rơi, đại ca đệ chỉnh lại.”
Tiết Tứ Nương vội phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu, huynh ấy bảo trong sơn động nóng, muốn ta cởi khăn che mặt ra, không có gì khác.”
“Sao lại không?” Lỗ đại tẩu giọng mang vẻ khiêu khích: ” Không phải hắn muốn sờ má cô à?”
“Làm gì có…” Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói:
Hà Nhị Ngưu sao không hiểu tính đại ca mình, bằng vào vẻ luống cuống của Tiết Tứ Nương là hắn biết ngay rồi, mặt sa sầm, đi tới chỗ đại ca mình, nói từng chữ một: “Ca, đệ nói rồi, nếu huynh động chân động tay với Tứ Nương, đệ không nể mặt đâu, huynh không coi lời đệ ra cái gì à?”
Bị đệ đệ nói thế trước mặt bao người, Hà Hắc Kiểm ngượng ngùng: “Làm gì có, nơi này nóng, ta bảo cô ấy tháo khăn che ra thôi, không có ý gì khác.”
“Nàng ấy nói rồi, không muốn cởi, huynh không nghe thấy à?” Hà Nhị Ngưu quá to lớn, vươn một tay ra chộp lấy cổ Hà Hắc Kiểm nhắc hẳn lên:
“Buông… buông…” Hà Hắc Kiểm muốn gỡ tay hắn ra, nhưng sao gỡ được, bị đệ đệ bóp cổ, thấy có chút khó thở, vung chân đá, bị Nhị Ngưu gạt đi dễ dàng.
Tiết Tứ Nương thấy mặt Hà Hắc Kiểm bị bóp tới tím lại, sợ hắn lỡ tay giết người, chạy tới khuyên can: “Nhị thúc nó, huynh đừng làm thế, huynh làm sao, muội và Trư Vĩ Ba phải sống thế nào?”
Hà Nhị Ngưu hừ một tiếng buông tay, đẩy Hà Hắc Kiểm một cái.
Hà Hắc Kiểm xoa cổ ho khù khụ: “Ta… Ta là đại ca ngươi, thế mà ngươi, ngươi vì một nữ nhân không biết ở đâu ra, định giết ta à?”
Lôi đại tẩu chỉ đứng nhìn chẳng can ngăn, lúc này không ngờ thở dài nói: “Phu quân yên tâm, hắn làm gì có gan giết chàng, chẳng qua là gối thêu hoa vô dụng, vì lấy lòng Tứ Nương mà giả bộ thôi.”
Hà Hắc Kiểm giận tới mặt càng đen hơn: “Nói cái gì thế, ngươi muốn nó bóp chết ta mới hài lòng à?”
Lỗ đại tẩu đi tới, vuốt má hắn: “Sao thiếp lại làm thế, chàng là phu quân thiếp mà! Nếu chỉ ngứa mắt vì có kẻ cố ý ly gián, để huynh đệ tương tàn! Cho nên mới dùng cách này nhắc cả hai, huynh đệ đừng đấu đá nhau, để người ngoài hưởng lợi.”
Trư Vĩ Ba không biết đám người lớn nói gì, nhưng nó cảm nhận được không khí khác thường, rất sợ hãi, kéo ống quần Hà Nhị Ngưu: “Nhị thúc, vừa rồi thúc nói sẽ đi đắp người tuyết với cháu mà, bao giờ mới đi?”
Hà Nhị Ngưu đang hùng hổ như thú dữ, nghe đứa bé gọi, tức thì cơ mặt thả lỏng, giọng nói trở nên nhu hòa: “Ừ đi, đi luôn.”
“Hay quá, đi đắp người tuyết thôi.” Trư Vĩ Ba reo lên, ra sức kéo tay mẹ mình: ” Mẹ, mẹ cũng đi đi.”
Tiết Tứ Nương lắc đầu: “Mẹ còn đang bận.”
Trác Xảo Nương nãy giờ chứng kiến hết, liền khuyến khích: “Không sao đâu, một mình ta làm được, cô cứ đi đi.”
Tiết Tứ Nương cười cảm kích với nàng, theo Trư Vĩ Ba và Hà Nhị Ngưu ra ngoài.
Lãnh Nghệ thì khẽ thở dài lần nữa, cái cảm giác bất an ngày một rõ ràng, mặc dù chuyện này vô lý, y cũng không tin trên đời có thứ gọi là vận rủi, nhưng bây giờ… Chẳng biết nói làm sao, có phải vì y tự ám ảnh tâm lý quá rồi không?
Ngoài tuyết vẫn rất lớn, nhưng được cái không có gió, từng bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng như đang múa, trời không quá lạnh. Hà Nhị Ngưu dẫn đứa bé và Tiết Tứ Nương men theo bên sơn động đi mấy chục bước, tới một nơi đất trống bằng phẳng thì dừng lại: “Ở đây là được rồi, chúng ta cùng đắp người tuyết thật to.”
“Vâng ạ, vâng ạ.” Trư Vĩ Ba bắt đầu chạy qua chạy lại dùng đôi bàn tay nhỏ vun tuyết thành đống:
Tiết Tứ Nương giúp nhi tử một lúc, cho tới khi người tuyết đã có hình dáng sơ bộ, nói: “Con ở đây đợi, mẹ và Nhị thúc đi tìm thứ gì đó làm mắt và mũi cho người tuyết nhé.”
“Dạ!” Trư Vĩ Ba đang dùng tay đập lên thân người tuyết, nên cho thật chặt, không để ý xung quanh:
Hai người đi thêm một đoạn, qua chỗ rẽ, trừ tuyết ra chẳng thấy gì khác, không ngờ Tiết Tứ Nương chủ động nhào vào lòng Ngưu Nhị, hai người ôm chặt lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt.
Đang hôn, Tiết Tứ Nương thình lình tát Ngưu Nhị đánh chát, giọng nói chua ngoa chứ không thỏ thẻ như ở trong hang: “Đồ hèn, thấy đại ca huynh khinh nhờn ta, mà huynh chỉ thế thôi à? Hắn muốn sờ mặt ta đó, huynh biết không? Đến huynh còn chưa sờ mặt ta đâu! Vì huynh hèn nên hắn mới dám làm thế.”
Nói rồi bàn tay nho nhắn tát chan chát hai cái nữa.
Hà Nhị Ngưu to như trâu mà bị nữ tử nhỏ nhắn tát cho chỉ đứng đó như khúc gỗ, không chống lại chỉ nói: “Đừng đánh vào mặt, họ nhìn ra đấy.”
Tiết Tứ Nương càng giận: “Huynh chỉ sợ cái đó thôi à, còn người ta ức hiếp ta thì không sao?”
“Ta, ta sai rồi, xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong sao? Huynh nói sẽ bảo vệ ta cơ mà, hai ngày trước, ở đây, ngay bụi cỏ này… Còn nhớ huynh làm gì không? Tìm sung sướng trên người ta thỏa thuê rồi liền quên hết à?”
Hà Nhị Ngưu hổ thẹn: “Không, không quên…”
“Được, nếu hắn lại muốn đụng chạm ta thì huynh làm sao?”
“Ta giết hắn!”
“Nếu không giết thì sao?”
“Ta…”
Đúng lúc này Tiết Tứ Nương đột nhiên thấy đằng xa có một bóng đen loạng choạng đi về phía mình, vội vàng đẩy Hà Nhị Ngưu ra: “Có người!”
Hà Nhị Ngưu quay đầu lại, người đó đã tới gần hơn, là một đại hán vừa to vừa đen, đầu trọc, đeo hai cái vòng tay vàng rất to, tay cũng có vòng vàng, người mặc trang phục Tạng hoa lệ, khoác da hổ, có vẻ là một thương nhân.
Hắn đã đi tới gần rồi, nếu nói Hà Hắc Kiểm mặt đã rất đen, vị này còn đen hơn, hai mắt to lồi ra ngoài. Loạng choạng đi về phía hai người họ, đột nhiên ngã vật xuống đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 05:55 (GMT+7) |