Đạt Mã Dát cũng kiểm tra thi thể, nhưng là để tìm viên đá, tìm không thấy trên người, hắn lại chạy vào hang kiểm tra, vẫn không tìm thấy châu báu, hắn thất vọng lắm.
Kiểm tra xong, mặc lại y phục cho thi thể, Lãnh Nghệ mới gọi mọi người lại công bố: “Hà Nhị Ngưu bị người ta bóp cổ chết trong sơn động vào nửa đêm hôm trước.”
Hà Hắc Kiểm ở bên Lãnh Nghệ suốt quá trình đó nên biết trước rồi, nghẹn ngào nói: “Xung quanh đây không có ai sinh sống, nửa đêm cũng chẳng thể nào có người lên núi, nhất định trong số các ngươi có người giết đệ đệ ta… Lãnh huynh đệ, ngươi bản lĩnh cao cường, giúp ta tìm ra hung thủ đi.”
Không ngờ Đạt Mã Đát đã nhảy dựng lên chỉ Tiết Tứ Nương: “Cô ta, chính cô ta và người chết ra ngoài đầu tiên đấy.”
Tiết Tứ Nương tức giận: “Bọn ta ra rồi sau đó về cùng nhau, sao ngươi không nói?”
“Ta mặc kệ, dù sao thì các ngươi ra ngoài cùng nhau.”
“Nhưng bọn ta cũng về cùng nhau.”
“Cô ấy và đệ đệ ta về cùng nhau, khi đó hắn chưa chết.” Hà Hắc Kiểm quệt nước mắt quay sang Đạt Mã Dát: ” Ngươi cũng ra ngoài, ngươi và đệ đệ ta từng đánh nhau, nhất định là ngươi ghi hận trong lòng nên giết hắn.”
“Ta ra ngoài đi đại tiện ở ngay đống tuyết, ta muôn quanh quẩn ở đó không hề đi xa.” Đạt Mã Đạt phản bác:
“Hắn nói không sai, trừ khoảng thời gian một tuần tra hắn đi đại tiện thì luôn quanh quẩn bên đống tuyết, mà tới cái hang kia rồi đi về thì tốn thời gian hơn thế.” Lãnh Nghệ lúc đó muốn đợi sáng hôm sau mới tìm viên cửu nhãn thạch kia là muốn đề phòng trong đêm có ai hành động khác thường, kết quả là có quá nhiều, nhưng y vẫn chú ý thứ tử thời gian họ ra vào:
Hà Hắc Kiểm không chịu: “Nói không chừng hắn đợi lúc chúng ta ngủ say rồi lén ra ngoài giết người.”
Lãnh Nghệ vẫn lắc đầu: “Ngưu Nhị khả năng là chết ngay sau lần thứ hai ra ngoài rồi, nếu không thì hắn đã về sơn động chứ không ở ngoài mãi như thế. Ta kiểm tra thi thể đã chứng minh điều này. Mà lần thứ hai đó thì ai cũng ra ngoài, bao gồm Đạt Mã Dát, nhưng hắn về rất nhanh, còn chúng ta không ai ngủ đợi Ngưu Nhị về, tiếp đó nữa chúng ta chia hai người một tổ tìm kiếm. Thế nên phải là lúc Ngưu Nhị ra ngoài lần thứ hai, tới khi chúng ta phát hiện hắn không về, các ngươi phải chứng minh được trong khoang thời gian đó ở đâu, dẫn ta tới đó.”
Lão Lưu Đầu chỉ hướng: “Ta đi đại tiện ở hướng này, không phải nói hắn bị bóp chết à, ta làm gì có sức lực như thế chứ?”
Lãnh Nghệ nói: “Đó mới chỉ là suy đoán, huống hồ vẫn có tình huống kẻ yếu thắng kẻ mạnh, ví dụ như kẻ mạnh mất khả năng phản kháng.”
Lão Lưu Đầu gãi đầu một lúc chợt sực tỉnh: “Vậy không có ai bên cạnh ta làm chứng… À, ta thấy Lỗ đại tẩu đi ra sau cái cây kia, kìa cái cây phía bắc.”
Lỗ đại tẩu sầm mặt: “Ta đi đại tiện, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lão sắc quỷ.”
Lão Lưu Đầu xua tay liên hồi: “Ta đâu cố ý nhìn, vì ta ở đó nên nhìn thấy cô cầm thanh củi cháy đi tới, ta tất nhiên là thấy.”
“Thấy rồi cũng phải quay mặt đi vờ không thấy, thế mới là chính nhân quân tử.”
“Ta có quay mặt đi mà.”
“Ai thấy ông quay đi, không quay đi cũng nói là quay đi, ai mà biết!”
“Cô nói chuyện lý lẽ chút đi, ta chỉ nhìn thấy cô ngồi xuống bụi cỏ, có nhìn thấy mông cô đâu, tức cái gì?”
Lãnh Nghệ phải can: “Thôi, đừng cãi nhau nữa, Lỗ đại tẩu, tẩu nên cảm ơn ông ta giúp tẩu chứng minh bản thân không tới hiện trường đấy.”
Lỗ đại tẩu nghĩ cũng đúng, sắc mặt mới khá hơn.
Trác Xảo Nương đi cùng Tiết Tứ Nương ra ngoài, lúc đó Lãnh Nghệ canh chừng, Lỗ đại tẩu thì có Lão Lưu Đầu chứng minh, Đạt Mã Dát không đủ thời gian, vậy chỉ còn một người. Lãnh Nghệ hỏi Hà Hắc Kiểm: “Chỉ còn ngươi thôi, khoảng thời gian đó ngưoi ở đâu?”
“Ta ở…” Hà Hắc Kiểm theo bản năng định trả lời, đột nhiên nhớ ra liền tức giận: ” Sao ta phải nói, hắn là đệ đệ của ta, sao ta giết hắn chứ?”
Đạt Mã Dát chen mồm: “Khó nói lắm, thiên hạ vì tiền tàn hại người thân còn ít à?”
Hà Hắc Kiểm thấy Lãnh Nghệ đang nhìn mình chằm chờ đợi đành nói: “Khi đó ta vòng qua người tuyết, nếu bảo thấy người khác cũng tính thì ta nhìn thấy Đạt Mã Dát ngồi sau một tảng đá gần người tuyết, đúng chứ?”
“Đúng…” Đạt Mã Dát sừng sộ: ” Ngươi tới đó làm gì, có phải nhòm ngó châu báu của ta không?”
“Ta thích đấy.”
“Khốn kiếp, ta không cần biết, dù sao đệ đệ ngươi làm mất châu báu của ta, vậy ngươi phải đền, không đền ta giết ngươi.”
“Thử xem, chưa biết ai giết ai đâu.”
“Đừng cãi nhau nữa.” Lãnh Nghệ quát lên, không nhớ đã phải nói câu này bao lần, đến y cũng thấy mệt mỏi, ở nơi sơn cùng thủy tận thế này gặp được nhau không dễ dàng, lại giữa lúc gian khó, vậy mà đám người này chẳng có có trân trọng nào, quá ngu xuẩn, y chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này: ” Hà Hắc Kiểm, ngươi là huynh trưởng người bị hại, ngươi đi báo quan, để quan phủ giải quyết.”
Đạt Mã Dát ngăn cản: “Không được đi đâu hết, ngươi phải đền cho ta.”
Hà Hắc Kiểm không muốn dây dưa với tên điên này: “Tốt, thế thì ngươi đi với ta, chúng ta cùng lên nha môn nói lý, xem ai có lý hơn.”
“Được, vậy ta cùng ngươi đi báo quan, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đừng tưởng ta không hiểu quy tắc ở Đại Tống mà mang quan phủ ra dọa ta.” Đạt Mã Dát rất tự tin: ” Quan phủ sẽ đứng về phía ta, bắt ngươi phải trả tiền cho ta.”
Thế là cả hai tên vừa cãi vã vừa kéo nhau đi báo án, tuy chuyện chưa được giải quyết, ít nhất thiên hạ cũng được yên bình.
Những người còn lại vẫn ở trong sơn động, giờ chỉ còn lại hai nữ nhân, một ông già và một đứa bé, phu thê Lãnh Nghệ đành phải ở lại cùng họ.
Trư Vĩ Ba còn nhỏ chưa hiểu chuyện sống chết, đòi đi đắp người tuyết, Tiết Tứ Nương đành đi với nó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 23/11/2024 05:55 (GMT+7) |