Quan Tri huyện


Update Phần 280

Phần 231: Vụ mưu sát thanh bạch. (3)

Nhà Thường lý trưởng rất dễ tìm, trời lúc này nhá nhem tối, trừ Tô gia đại viện ra thì nhà ông ta là sáng nhất, đèn lồng thắp từ ngoài cổng tới tận hậu viện. Liêu tri phủ đang ở đại sảnh Thường lý trưởng ăn uống, Lãnh Nghệ liền bảo một phó tòng gọi Thường lý trưởng ra ngoài.

Hai người rời phòng khách, tới thư phòng, Lãnh Nghệ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế tựa, bình thản nói: “Ta biết chuyện ngươi bị phu thê Hách Vĩ tống tiền, thay nhau giết người.”

Thường lý trưởng vốn đang đứng bên cung kính rót trà, nghe tới đó chân nhũn ra, quỳ sụp xuống, ấm trà vỡ tan tành, mặt bàng hoàng nhìn Lãnh Nghệ.

Lãnh Nghệ nói tiếp: “Ta gặp riêng ngươi mà không phải gọi bộ khoái bắt người, ngươi biết vì sao chứ?”

Thường lý trưởng nghĩ ra kế trao đổi giết người, tất nhiên đầu óc rất linh hoạt, mừng rỡ dập đầu: “Đại lão gia khai ân, tiểu nhân biết làm thế nào, trong nhà tiểu nhân còn hơn 100 lượng bạc trắng, lập tức hiến lên. Sau đó bán gia sản…”

Lãnh Nghệ nghiêm mặt cắt lời: “Ta không vì thứ đó mà làm, giờ ngươi kể lại quá trình xảy ra… Nhớ kỹ! Đừng nói dối ta, chỉ một câu nói dối, ta giao ngươi cho phủ nha xử lý.”

Thường lý trưởng đổ mồ hôi, người này tới đây có nửa ngày mà khám phá ra chân tướng ông ta tưởng làm hoàn mỹ, sao dám nói dối nữa, đem đầu đuôi kể lại, quả nhiên khớp với lời Tống Tài.

“Vậy ngươi giết Tô đại thiếu gia thế nào?”

“Tiểu nhân bình thường quan hệ với Tô gia không tệ, hay qua lại với hắn, biết hắn thèm thuồng nương tử của Đầu Bẹt, hôm đó tiểu nhân lừa hắn nói đã mời được nương tử của Đầu Bẹt tới hậu viện nhà mình, có thuyết phục được nàng không là chuyện của hắn. Tiểu nhân còn dặn hắn, đừng mang phó tòng, ngàn vạn lần đừng để ai biết, tránh dọa sợ tiểu tức phụ nhà người ta, hắn liền nghe theo. Tiểu nhân nấp sắn sau bụi cỏ ven đường, đợi hắn đi qua thì xông ra đập chết luôn, sau đó về nhà, vì thời gian rất ngắn, nên không ai thấy.”

Lãnh Nghệ nghe hết đứng lên luôn: “Tên Tô đại thiếu gia làm nhiều việc ác chết là phúc phận của thôn dân, có điều Hạ thị có đáng chết như ngươi nói không, ta phải điều tra. Nếu ngươi nói sai, lần sau người tìm ngươi sẽ là người của nha môn.”

“Tiểu nhân hiểu rồi, tuyệt đối không dám lừa đại lão gia.” Thường lý trưởng dập đầu liên hồi:

Lãnh Nghệ rời thư phòng, tới phòng khách của nhà Thường lý trưởng, làm vẻ mặt ủ rũ, nói mình đã chạy khắp thôn điều tra, song không thu thêm được manh mối gì.

Không cần nói cũng biết Liêu tri phủ thất vọng ra sao, nhưng vẫn an ủi y làm việc hết sức rồi.

Việc không thành, ai còn hứng thú ăn uống nữa, đoàn người không ở lại thôn Nhị Tiến, ngay tối hôm đó về tới thành Ba Châu, Lãnh Nghệ cáo từ tới khách sạn Âm Lăng.

Nhìn Lãnh Nghệ đi rồi, Lỗ thông phán khinh thường: “Đại nhân, xem ra bán lĩnh phá án của y cũng thường thôi, mấy lần kia chỉ là ăn may.”

Liêu tri phủ buông tiếng thở dài lắc đầu, ông ta biết nhiều chuyện về Lãnh Nghệ hơn người khác, cho nên về việc này ông ta không bình luận gì vội.

Nhị tiến Thôn.

Thôn nhỏ giữ khe núi bao phủ trong lớp sương mù mỏng, lờ mờ như có như không, cả thôn đã chìm trong bóng tối, họa hắn lắm mới có ánh sáng hắn ra từ ô cửa sổ, nhà Hách Vĩ là một trong số đó.

Lúc này hắn ngồi bên bàn, trước mặt vài món nhắm, một bầu rượu ấm để trên bếp lò nhỏ, ngâm nga vừa ăn vừa uống, ung dung tự đắc. Vài ngày trước có bà mai tới nói chuyện, giới thiệu cho hắn một khuê nữ, con nhà nông hộ thôi, nhưng trắng trẻo xinh xắn lắm.

Hôm nay tri phủ đại nhân tới tra án, làm hắn nơm nớp suốt, may mà qua rồi. Có điều Thường lý trưởng còn sợ hơn hắn chứ, hắn cố tình mập mờ nói chuyện có va chạm với Thường lý trưởng là có ý đồ cả, nhắc ông ta nhớ, chuyện ông ta ngủ với nương tử của hắn bất kể lúc nào cũng có thể bị lộ ra, chưa qua đâu.

Hắn thực sự thèm khát bà nương nhà Thường lý trưởng, trước kia không dám đâu, nhưng sau này nhà có tiền rồi, thi thoảng lại có bà mai tới dụ hắn nạp thiếp, còn cứ hay giới thiệu là khuê nữ nhà nào nhà nào, đẹp như lão bà nhà lý trưởng, ai chẳng biết thê tử lý trưởng đẹp nhất trong thôn. Suốt thời gian dài hắn uy hiếp lý trưởng muốn gì được nấy, ông ta không dám có tí phản kháng nào, hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ điên cuồng… Muốn ngủ với nữ nhân đó.

Càng nghĩ hắn càng nhộn nhạo, càng nghĩ hắn càng khao khát, càng mơ tưởng một ngày được đè nữ nhân đó xuống giường không biết sướng tới mức nào… Nàng là đại gia khuê tú đấy.

Đang rót rượu uống âm thầm toan tính, đột nhiên đầu bị người ta giữ chặt từ phía sau, tiếp đó côt lành lạnh, một thanh chùy thủ sắc bén đặt ngang cổ hắn, tiếp đó là giọng vừa khàn vừa trầm từ phía sau truyền tới: “Không muốn chết thì đừng la hét.”

“Dạ dạ dạ…” Hách Vĩ sợ són ra quần:

“Đem chuyện ngươi sai nương tử đặt bẫy Thường lý trưởng ra sao kể lại cho ta.” Giọng khàn khàn kia nói:

“Cái gì?” Hách Vĩ sợ đờ người:

“Ta không muốn lặp lại lần nữa.” Người phía sau từ từ ấn dao vào sát da thịt:

Chẳng lẽ là người do Thường lý trưởng thuê? Ý nghĩ đầu tiên của Hách Vĩ là như thế, nhưng nếu là ông ta thuê thì làm sao còn phải hỏi đầu đuôi chuyện này làm gì? Nếu không phải ông ta thì làm sao có người biết chuyện này? Đầu óc còn đang quay cuồng bởi một đồng ý suy nghĩ thì lưỡi dao kia đã kề sát da, hắn như cảm thụ được cả độ sắc bén và hơi lạnh từ lưỡi dao tỏa ra, lắp bắp kể: “Là chủ ý của nương tử ta, ta không liên quan, ả thấy nhà lý trưởng có tiền, thường ngày lại hay hau háu nhìn tức phụ nhà người ta, nên nảy ra ý đồ này. Ả nhiều lần lả lơi với Thường lý trưởng mà không được, nên bày kế với ta, mời Thường lý trưởng tới nhà, cho ông ấy uống thuốc mê, sau đó ả cởi hết y phục nằm xuống bên cạnh ông ta, đợi ông ta tỉnh dậy, ta liền xông vào, còn ả khóc nói bị cưỡng gian… Ta ép ông ta viết giấy thú nhận rồi đền tiền… Chuyện chỉ có thế, đều tại ả nữ nhân lăng loàn đó, đại gia, không liên quan tới ta.”

Người sau lưng hỏi: “Thực sự không liên quan tới ngươi à?”

Hách Vĩ thấy người kia có vẻ tin, mừng quýnh cả lên: “Thật ạ, toàn do ả thôi, ả từ thời ở nhà mẹ đẻ đã có lời ong tiếng ve nên chẳng thể gả cho nhà tử tế, lại tham ăn lười làm, nếu không có nhan sắc như vậy, sao chịu gả cho tên nghèo như ta? Ngài không tin cứ đi hỏi hương thân đều biết cả.”

“Vậy ngươi mang thư thú tội mà bắt lý trưởng viết cùng cả tiền lấy được của ông ta ra đây.” Người kia ra lệnh:

Hách Vĩ vâng dạ, từ trong rương lấy ra mấy thứ kia đặt lên bàn, còn lợi dụng lúc xoay người khóe mắt liếc nhìn ra sau, chỉ thấy một người vận hắc y, khăn đen che mặt, mắt lạnh hơn cả dao, lòng sợ hãi lắm.

Người kia lại bảo: “Giờ nhắm mắt lại, nằm xuống giường ngủ, không được dậy, cũng không được mở mắt ra.”

“Vâng vâng.” Hách Vĩ vừa được người kia thả ra, không hiểu nhưng vẫn nhắm tịt mắt bò lên giường, nằm xuống không dám mở mắt ra:

Đợi rất lâu, không thấy có động tĩnh gì, có lẽ là do uống rượu, mà cũng có lẽ do nguyên nhân khác, lại nằm im không nhúc nhích, hắn mệt mỏi rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Đang ngủ say, đột nhiên hắn bị cơn đớn đau đánh thức, mở mắt ra một cái, toàn thân đã cháy rừng rực, từ giường, bàn ghế rồi cả căn nhà đã biến thành biển lửa, bốn phía khói đen mù mịt không phân biệt được phương hướng.

Hắn gào khóc, lăn lộn, dập lửa trên người, nhưng dập sao nổi, chẳng mấy chốc toàn thân đã biến thành ngọn lửa, rồi không nhúc nhích được nữa.

Ở nơi bí mật ngoài nhà Hách Vĩ, hắc y nhân trước đó luôn quan sát tình hình, thấy lửa đã bao chùm cả căn nhà mới xoay người rời đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Tri huyện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang
Ngày cập nhật 21/11/2024 05:55 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Những người phụ nữ dâm đãng
Phần 48 Thôi được, tôi tạm tin hai người. Hai người mau về đi, khi nào anh Trung về. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Chị à, đây là thư giới thiệu của chủ tịch em, giới thiệu anh ấy với một công ty bên Mỹ, Motip công việc cũng cùng với sở trường của anh ấy. Mong chị nhận cho. Thảo Nguyên vừa nói vừa đưa ra một chiếc phong bì. Thảo Anh thấy vậy thì xua tay: Không, tôi không thể nhận, anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Em biết là anh ấy sẽ không đồng ý. Nên chị đừng nói là chủ tịch em giúp. Chị chỉ cần đưa thư giới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Đụ máy bay Đụ thư ký Sextoy Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex cuckold Truyện sex hay Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình
Hệ thống Livestream
Phần 68 “Á!” Diệp Tiên Tiên bám vào cánh tay của Nghiêm Tòng Quân mượn lực đứng dậy, hai chân lại lảo đảo không vững, bầu ngực căng tròn cọ xát vào cánh tay của hắn. Nghiêm Tòng Quân đỡ thẳng cô dậy nói, “Không thì thầy đưa em về nhé?” Thế mà hắn vẫn không dao động, Diệp Tiên Tiên đã muốn hết cách rồi. Đang lúc cô nghĩ có nên đồng ý không thì điện thoại của Nghiêm Tòng Quân đổ chuông, Diệp Tiên Tiên cảm thấy nhiệm vụ nhận thưởng lần này có độ khó cao quá. Cô ra vẻ quan tâm nói: “Không cần phiền thầy đâu ạ, em không sao, em tự mình về là...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dịch giả damnu94 Sextoy Truyện bóp vú Truyện dịch Truyện không loạn luân
Triệu Đức Tam (Update Phần 212) - Dịch giả Meode
Phần 212 Nàng nói... Hiện tại cậu cũng có thể thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Hắn cố ý giả bộ như không hiểu hỏi. Trương Ái Linh nghiêm mặt khóe miệng co lại, nói: Tiểu Triệu! Cậu đừng cho giả bộ! Lúc trước đã nói sự tình khi làm thành, thì sẽ đem những tấm ảnh chụp kia giao lại cho tôi. Hắn cười nói: Úc, em nhớ ra rồi, Trương cục trưởng đừng vội, chờ dự án kia một khi áp dụng, em chắc chắn sẽ giao cho chị đấy. Cậu... Trương Ái Linh nổi giận, nhưng rồi ngữ khí hòa hoãn cười lạnh nói...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện 18+ Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng