Lạp Mỗ giống Gia Trân, da hơi đen nhưng răng đặng biệt trắng, còn có răng khểnh đáng yêu: “Cảm ơn đại ca, nhưng hôm nay huynh đưa ta về, mai họ lại tới cướp.”
Lãnh Nghệ chỉ huynh đệ La Bố, cảm thấy hai tên này quá vô dụng: “Các ngươi không biết đi tìm người khác mà cướp à, nàng gả rồi, là thê tử của người ta rồi.”
Gia Trân cười khanh khách: “Lãnh đại ca, ở đây không có chuyện cưới gả như người Đại Tống, nhìn trúng nữ nhân nào thì trực tiếp cướp đi. Đương nhiên, có thể cướp lại, không tồn tại vấn đề ai là thê tử của ai.”
Lãnh Nghệ trố mắt, cứ nghĩ cướp dâu là cướp cô nương chưa có trượng phu thôi chứ: “Thế họ cứ cướp mãi vậy à?”
Lạp Mỗ thấy Lãnh Nghệ lo lắng vì mình thì mừng lắm, không ngờ đi tới ôm tay y: “Hán gia đại ca đừng lo, ta đã nói với huynh đệ La Bố từ trước rồi, dù sao ta cũng đã làm thê tử của ba huynh đệ Ba Trát, giờ thêm hai người họ cũng được.”
Đầu óc Lãnh Nghệ tạm thời chưa tải được loạt dữ liệu quá mới này, đa phu? Cái này hình như cũng nghe thấy rồi, nhưng mà cưới ba huynh đệ, lại tiếp tục cưới hai huynh đệ nữa… À không, không có cưới ở đây. Một nữ tử sống với năm nam nhân, sẽ sống thế nào đây hả trời? Không phải sẽ đánh nhau chết sao?
Đại La Bố hậm hực nói: “Ta đồng ý với Lạp Mỗ, đi đàm phán với huynh đệ Ba Trát họ không chịu, nhất là Tiểu Ba Trát, nói gì hắn không chịu, nên bọn ta phải cướp.”
Tiểu La Bố cũng nổi nóng: “Mới đầu bọn họ đồng ý mỗi năm cho họ 10 con dê, họ đồng ý để Lạp Mỗ làm thê tử huynh đệ ta, cuối cùng lại nuốt lời, không cướp thì không còn cách nào khác.”
Lạp Mỗ vẫn ôm chặt tay Lãnh Nghệ: “Hán gia đại ca, huynh lợi hại như vậy, có thể giúp nói chuyện với ba huynh đệ Ba Trát để ta làm thê tử của huynh đệ La Bố không? Nếu không họ sẽ đánh nhau giết nhau đấy, ta không muốn thế, ở quanh đây không có nhiều người, sao còn đánh giết nhau. Nhà bọn ta ở bên sông, hai người cũng tiện đường tới nhà ta đi, ở trong lều an toàn, không có sói.”
Lãnh Nghệ bị bầu ngực êm ái của nàng ép vào tay đâm lúng túng, cô không muốn họ đánh nhau thì đừng đồng ý bừa bãi mới đúng chứ? Chuyện này làm sao y không hiểu, can thiệp thế nào? Chỉ là thấy Gia Trân gật đầu thì cũng đồng ý.
Lạp Mỗ hoan hỉ lắm: “Hai người có ngựa không?”
“Ở trong rừng.” Gia Trân chỉ:
“Tốt quá, chúng ta đi dắt ngựa.” Lạp Mỗ khoác tay Lãnh Nghệ như đôi tình nhân vào rừng:
Ngựa được dắt ra, Gia Trân lắp yên cho ngựa, Lạp Mỗ lại muốn cưỡi ngựa chung với Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ muốn từ chối, nhưng cô nương nhà người ta thoải mái như thế, y lại né né tránh tránh, không phải làm tổn thương người ta sao? Tiếp tục gập đầu.
Lạp Mỗ vui lắm, đợi Lãnh Nghệ lên ngựa trước nàng nhảy lên ngồi sau, một tay ôm eo y, một tay cầm cương: “Ta dẫn đường.”
Ngoài rừng, huynh đệ La Bố thấy cảnh này mà tái mặt, Tiểu La Bố vội gọi: “Lạp Mỗ, nàng ngồi ngựa của ta đi, để Hán gia đại ca cưỡi ngựa một mình, huynh ấy là khách mà.”
Lạp Mỗ lắc đầu: “Huynh ấy không biết đường, ta phải chỉ, các ngươi theo sau, chúng ta tới nhà huynh đệ Ba Trát.”
Nói rồi chân kẹp bụng ngựa, giật cương con ngựa phóng đi.
Ba người còn lại thúc ngựa đuổi theo.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạp Mỗ rất cao, đồi núi mấp mô mà nàng cưỡi ngựa rất êm, con ngựa chạy còn thoải mái hơn do Lãnh Nghệ điều khiển: “Hán gia đại ca, trước kia đã tới đất Tạng chưa?”
Lãnh Nghệ hơi ân hận rồi, đáng lẽ phải để Lạp Mỗ ngồi trước mới đúng, y ngồi trước thế này, không ngừng bị ngực nàng cọ lên người, mà còn cảm giác như chiến lợi phẩm nàng bắt về, rất không thoải mái: “Chưa… Ta họ Lãnh, gọi là là Lãnh đại ca được rồi.”
Lạp Mỗ lắc đầu: “Tên người Hán cổ quái khó gọi lắm, gọi huynh là Hán gia đại ca vẫn hơn… Huynh có thê tử chưa? Có muốn ta làm thê tử của huynh không?”
“Ta có thê tử rồi, cảm ơn nàng.” Lãnh Nghệ toát mồ hôi đáp vội, cô nương này cũng hung mãnh quá rồi, cứ thấy nam tử vừa ý là muốn làm thê tử người ta:
Y không biết rằng quanh vùng này chỉ có Lạp Mỗ là nữ tử trưởng thành, với lại cướp dâu là thế, nam tử nhìn trúng nữ tử có thể cướp đi, đa phần phải xem nữ tử có đồng ý không đã, nếu các nàng không chịu, cướp rồi các nàng có thể tự bỏ về. Với Lãnh Nghệ mà nói là không hiểu nổi, với cô nương Di Tang mà nói là chuyện quá bình thường, bọn họ nghe kể chuyện đất Hán cũng sẽ thốt lên hoang đường mà thôi, đây là vấn đề phong tục tập quán khác nhau, do cuộc sống quyết định, không có đúng sai.
“Không sao.” Lạp Mỗ chẳng buồn mà còn ôm Lãnh Nghệ càng chặt:
Cuối cùng dưới chút ánh sáng ít ỏi sót lại của ngày tàn, Lãnh Nghệ nhìn thấy bên bờ con sông chảy siết, có chiếc lều da trâu màu đen dựng đó, bãi cỏ bốn phía tản mác không ít dê.
Lạp Mỗ không dừng, nàng phóng ngựa đi qua, chạy men theo lòng sông tiến lên: “Đó là lều của huynh đệ La Bố, lều của huynh đệ Ba Trát ở phía trên, phải đi qua cây cầu phía trước.”
Lãnh Nghệ nhìn qua bờ đối diện, thấy cách con sông rộng trăm bước có một cái lều khác cũng màu đen, không khác biệt gì cả, bảo y phân biệt, nhất thời y cũng chịu.
Bọn họ lại đi thêm một lúc liền tới cây cầu gỗ dựng ở khúc sông cạn hơn, qua cầu gỗ chạy ngược xuống tới lều đối diện với lều huynh đệ La Bố.
Nghe tiếng vó ngựa, ba huynh đệ Ba Trát sớm chạy ra, cả ba đều cao lớn, đen xì xì, bao vây lấy Lãnh Nghệ, đùng đùng nổi giận quát bằng tiếng Tạng: “Ngươi dám cướp thê tử của bọn ta.”
Chưa đợi Gia Trân giải thích, một đại hán đã đấm thẳng vào ngực Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ cố tình không tránh y đến đây để thuyết phục thê tử của ba huynh đệ này ngủ với người khác, tất nhiên phải lập uy, ưỡn ngực đón quyền, chỉ nghe một tiếng hét rùng rợn, đại hán kia đã ôm lấy tay ngồi xuống, kêu là liên hồi.
Hai đại hán khác kinh hãi rút đao chém, Lạp Mỗ hét vang vọng không gian: “Dừng tay, không được đánh.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 23/11/2024 05:55 (GMT+7) |