Vụ án này xem ra mò tới thứ mấu chốt rồi, chỉ cần tra ra ba món châu báu quý giá nhất kia, y mới thoát khỏi sự chú ý của hoàng gia, lấy lại cuộc sống bình thường.
Lãnh Nghệ không ngại gian nan vất vả, giống như khi ở trong rừng sâu với Trác Xảo Nương, lúc bôn ba trên thảo nguyên, tuy điều kiện gian khổ thiếu thốn nhưng y đều rất vui vẻ. Nhưng mấy truyện âm mưu đấu đá này, khiến y cảm thấy mệt mỏi, căm ghét. Chỉ muốn yên tâm làm viên quan giả mạo, làm vài việc tốt cho bách tính, thi thoảng phá vài vụ án rồi cùng Trác Xảo Nương leo núi… Y chỉ muốn sống đơn giản thế thôi.
Nhưng muốn thế, phải giải quyết vụ án này.
Hai mắt cay xè, toàn thân ê ẩm, Lãnh Nghệ vừa cầm bát cháo ăn, vừa suy nghĩ.
Tên thái giám đó bị truy nã gắt gao toàn quốc, dưới tình thế đó chạy tới Âm Lăng, nơi trời cao hoàng đế xa là rất hợp lý, tìm chỗ giấu đi cũng là hợp lý. Nhưng vì sao ở trong tình huống không phải quá khẩn cấp lại đi giao cho một người không hề có thâm giao, vẻn vẹn chỉ vì ngôn ngữ tương đồng mà thôi.
Ắt phải có nguyên nhân.
Suy đi nghĩ lại, Lãnh Nghệ quyết định thẩm vấn tên thứ sinh kia, tuy quyển tông có ghi chép kỹ càng, Doãn Thứu cũng đã dùng thủ đoạn của ông ta. Lãnh Nghệ vẫn muốn mặt đối mặt với hắn, như thế y mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Rất nhanh, thư sinh được đưa tới.
Toàn thân hắn gông cùm xiềng xích, đối với một thư sinh yếu ớt mà nói, còn sống tới lúc này đã là không dễ dàng. Lãnh Nghệ lệnh tháo gông ra, bỏ đi được gánh nặng, thư sinh chẳng ngờ đứng còn chẳng vững, tóc tai xõa xượi che hết khuôn mặt, nhưng vết thương ngang dọc trên người thì thấy rất rõ.
Lãnh Nghệ cho hắn ngồi, còn tự mình rót cho một chén trà.
Thư sinh đó đã lâu lắm rồi không cảm thụ được sự tôn trọng từ người khác, bản thân suýt quên mình còn là con người, bật khóc tu tu như đứa trẻ: “Đa tạ đại lão gia, đa tạ…”
Lãnh Nghệ rất cảm thông với hắn, bản thân y cũng là con quỷ xui xẻo dính vào chuyện này: “Ta tìm ngươi không phải để thẩm vấn, chỉ tán gẫu thôi. Ta tin ngươi không biết thứ đồng hương kia ủy thác bảo quan là đồ ăn trộm, ngươi không may bị liên lụy vào chuyện này…”
“Vâng vâng!” Thư sinh khóc càng to, hắn kêu oan không biết bao lần rồi, nhưng chẳng ai nghe, giờ có người cảm thông cho mình, bao uất ức tùi hờn trào dâng như lũ:
“Ăn chút đi.” Lãnh Nghệ đẩy đĩa bánh điểm tâm mình còn chưa đụng tới, thấy thư sinh vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến, bảo: ” Đừng vội, thong thả thôi… Uống thêm trà đã.”
Thư sinh cầm cốc trà lên, ai ngờ trà quá nóng, suýt rơi cả cốc, xem ra còn hoảng loạn lắm.
Lãnh Nghệ không vội, đợi một lúc lại nói: “Ta tin ngươi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đúng không?”
“Dạ dạ.”
“Vậy kể lại cho ta nghe quá trình ngươi quen biết tên đồng hương kia đi.”
“Vâng vâng!” Thư sinh biết cơ hội đây rồi, có lẽ đây là người duy nhất tin mình, chịu nghe mình nói, vội ngừng ăn: ” Là thế này ạ, hôm đó học sinh uống rượu ở bên sông với hai bằng hữu, đang uống tới cao hứng thì nghe thấy người bên cạnh nói chuyện với hỏa kế. Khẩu âm vô cùng quen thuộc, là khẩu âm quê thê tử của học sinh! Mặc dù có vài chỗ khác, nhưng chắc là người sống gần quê nàng.”
“Thì ra không phải quê ngươi, mà là quê của thê tử ngươi à?”
“Vâng! Học sinh là người bản địa.”
“Sao ngươi không nói?”
“Họ có hỏi đâu ạ, họ chỉ hỏi những thứ kia ở đâu, hỏi tiểu nhân có che giấu những thứ châu báu khác không? Rồi dùng đủ thứ cực hình… Học sinh sợ liên lụy thê tử, không dám nói.”
Lãnh Nghệ lại có thêm chút thiện cảm, trông hắn khóc lóc như kẻ hèn nhát yếu nhược, nhưng người chịu đựng để bảo vệ người khác đều can đảm cả: “Vậy quê thê tử ngươi ở đâu?”
“Thê tử học sinh là người phủ Hà Gian gần Đại Liêu, vì nàng và nha hoàn gả kèm cũng là người phủ Hà Gian, họ thường nói chuyện với nhau bằng tiếng ở quê, học sinh nghe nhiều thành quen. Ở Ba Châu này ít người Hà Gian lắm, học sinh cao hứng bắt chuyện, người đó cũng hay chuyện tán gẫu với học sinh, nói hắn là người phủ Chân Định, cách Hà Gian không xa, hơn nữa cũng hay tới Hà Gian, vậy coi như là đồng hương rồi.”
“Ở phương nam xa xôi này gặp được đồng hương là chuyện đáng quý, hắn nhất định mới học sinh uống rượu. Người này tính tình sảng khoái, tiêu pha rộng rãi, gọi toàn món ngon đắt tiền. Học sinh hỏi còn rủ hắn về nhà, vì nghĩ thê tử gặp đồng hương rất vui. Thê tử học sinh quả thực vui lắm, hỏi rất nhiều chuyện quê hương, nghe mà khóc suốt. Học sinh thấy hắn ăn nói văn nhã, hẳn là người có học, nên giữ lại mấy ngày. Hắn ở hai ngày, nói làm ăn bận rộn, không thể ở lâu nên cáo từ.” Thư sinh kể liền một mạch:
“Khoan!” Lãnh Nghệ nghe rất kỹ, thấy thiếu một điều: ” Ngươi không kể chuyện hắn ủy thác đồ cho ngươi.”
“Vì hắn ủy thác cho thê tử học sinh bảo quản, học sinh thậm chí còn không hề biết.”
Sai sót rồi, đây thực sự là sai sót quá lớn, vì thư sinh mang đồ đi cầm, cũng là người gặp thái giám kia, rất nhiều người ở tửu điếm còn nhớ đã chứng minh điều đó. Cho nên mọi người theo thói quen nghĩ hắn được thái giám gửi đồ, không ai nghĩ tới khả năng khác, kể cả Lãnh Nghệ: “Vậy tức là sao?”
“Hôm đó học sinh mời hắn về nhà gặp thê tử, nhưng uống say quá nên đi ngủ trước, không rõ họ nói gì, khi hắn đi cũng không nói để đồ ở nhà học sinh, cứ đi là đi. Một buổi tối, học sinh vô tình bị trượt chân ngã, làm đổ hộp trang sức của thê tử đặt trên bàn, lúc xếp đồ cho nàng mới phát hiện một cặp lót giày, đã cũ lắm rồi, trên lại thêu uyên ương.”
“Học sinh nghi ngờ gọi nàng lại hỏi, nàng không chịu nói, học sinh nổi giận, dọa nếu nàng không nói thật sẽ bỏ nàng, đuổi về quê vì không giữ phụ đạo. Khi nàng nói ra, học sinh mới biết tất cả không phải trùng hợp.” Thư sinh nói chuyện một lúc đã bình tĩnh dần, không khóc nữa:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 23/11/2024 05:55 (GMT+7) |