Lãnh Nghệ cảm giác hơi thở của mình cũng mang khí lạnh: “Câu này có hám ý ám chỉ.”
“Tất nhiên rồi.” Thành Lạc Tiệp nói càng nhỏ hơn: ” Hoàng hậu kể, thái tổ nói là sau khi thái tổ quy thiên, ngọc tỷ sẽ trao cho hoàng tử Triệu Đức Chiêu.”
A, Lãnh Nghệ hiểu một chút rồi, kim quỹ chi minh có lẽ đúng là muốn trao hoàng vị cho Triệu Quang Nghĩa, nhưng Triệu Khuông giận để ngọc tỷ truyền quốc cho nhi tử, là để đảm bảo sau khi hoàng vị truyền cho Triệu Quang Nghĩa và Triệu Đình Mỹ chăng nữa, cuối cùng vẫn quay lại với con mình.
Đây là thủ đoạn phòng xa của ông ta?
“Vậy nàng chuẩn bị đem ngọc tỷ truyền quốc này về cho Khai Bảo hoàng hậu sao?” Lãnh Nghệ hỏi:
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy là nàng hại chết hoàng hậu đấy.”
Thành Lạc Tiệp kinh ngạc: “Vì sao?”
Chuyện chính trị thì Lãnh Nghệ không hiểu, nếu xét theo góc độ động cơ vụ án thì đây là điều tất yếu: “Chiếu theo lời nàng vừa mới nói thì ti ấn thái giảm Đổng Trạch mang ngọc tỷ bỏ trốn khả năng là nhận được mật chỉ của thái tổ hoàng đế? Vì sao phải chạy, chỉ có thể lo có kẻ cướp đoạt, người này có thể là ai được? Giờ muội mang ngọc tỷ về, chẳng lẽ người đó ngồi yên, thế chẳng phải hại Khai Bảo hoàng hậu à?”
Thành Lạc Tiệp không phản bác được, ấp úng: “Vậy phải làm sao?”
Lãnh Nghệ không biết “kim quỹ chi minh” có phải bịa ra hay không, y chỉ biết Triệu Quang Nghĩa trên lịch sử đã ngồi vững trên hoàng vị. Hơn nữa còn truyền vị cho nhi tử của mình. Cho nên ở vấn đề này ý của Lãnh Nghệ là phải thuận theo lịch sử mới được: ” Đưa cho Doãn Thứu, đem ngọc tỷ trình báo lên đương kim hoàng thượng, đây là đồ của Triệu gia, vật quy nguyên chủ là tốt nhất. Có lý nào đi tìm đồ mất trộm lại không trả cho chủ nhà, còn sau đó chia nhau thế nào là chuyện nhà họ. Thanh quan khó quản việc nhà, huống hồ đây là việc nhà hoàng đế, ai quyết thay họ được.”
Thành Lạc Tiệp ấp úng: “Nhưng phía hoàng hậu…”
“Đương kim hoàng đế chấp chưởng thiên hạ, muốn truyền lại hoàng vị cho ai, người khác làm gì được, Khai Bảo hoàng hậu có nắm hoàng vị trong tay cũng vô ích. Nếu ông ấy làm theo minh ước kia truyền hoàng vị cho hoàng tử Triệu Đức Chiêu thì thậm chí chẳng cần ngọc tỷ. Nói cách khác, nàng có giao ngọc tỷ này cho hoàng hậu hay cũng không thay đổi gì cả. Nếu nàng giao sẽ chỉ dẫn tới một cuộc tranh đoạt đẫm máu khác mà thôi.”
“Thiếp…”
“Ta biết nàng khó xử, ài, sớm biết thế này ta chẳng gọi nàng đi đào, ai bảo nàng cứ giấu diếm chứ. Được rồi, chuyện này mỗi ta với nàng biết thôi, để ta đưa cho Doãn Thứu, nàng làm như không biết gì là được.” Lãnh Nghệ dứt khoát quyết định luôn tránh Thành Lạc Tiệp ở giữa khó xử:
Từ chuyện vui bỗng hóa buồn, Lãnh Nghệ phải thuyết phục mãi Thành Lạc Tiệp mới chịu. Hai người không nói thêm gì nữa, dọn dẹp trở về thành, suốt đường đi, Thành Lạc Tiệp cúi mặt không nói, sau đó về thẳng nơi ở, không để ý Lãnh Nghệ sẽ làm gì tiếp theo.
Lãnh Nghệ biết nàng giận mình rồi, nhưng chuyện này đâu còn cách nào khác, nếu Khai Bảo hoàng hậu có đủ khả năng chống lại đương kim hoàng đế, đây sẽ là cuộc chiến tàn khốc, người thiệt thòi là bách tính. Nếu Khai Bảo hoàng hậu không thể chống lại, vậy chỉ còn đường chết. Y không thấy quyết định của mình sai lầm.
Chuyện này cần làm nhanh gọn, Doãn Thứu vẫn ở nhà thư sinh kia điên cuồng tra tấn. Lãnh Nghệ vừa tới nơi liền gọi ông ta tới gian phòng đơn độc, đóng cửa lại. Không nhiều lời thừa thãi, Lãnh Nghệ lấy cái hộp cất trong lòng, đặt lên bàn mở ra.
Chẳng có gì thần kỳ, không có hào quang tỏa ra, ngọc tỷ nằm đó như một hòn đá bình thường.
Phản ứng của Doãn Thứu cũng không khác gì Thành Lạc Tiệp, đầu tiên là cứng người, sau đó là nhào bổ tới bàn, hai tay ôm lấy cả cái hộp vào lòng như sợ nó rơi, nhìn trái nhìn phải mấy lần, giọng run lên: “Đại, đại lão gia… Ngài, ngài, ngài làm sao mà tìm được thế?”
Lãnh Nghệ lấy lót giày lẫn bản đồ lên: “Nha hoàn nhà ta phát hiện trong này có một cái khe nhỏ, cắt ra liền có tấm bản đồ. Ta không biết là thứ gì, có liên quan tới vụ án không, mà ngươi thì lại đang bận, nên ta vác cuốc lên núi đào, đào ra được thứ này chẳng rõ là cái gì, mang về cho ngươi xem.”
Nhưng lời này không hoàn toàn hợp lý, nhưng không còn cách nào, với lại sự thực chẳng phải bày ra đó rồi sao?
“Ngài, ngài lập công lớn rồi đại lão gia của ta, đây là ngọc tỷ truyền quốc, khi thái tổ giá băng, ti ấn thái giám tự ý lấy trộm…” Doãn Thứu mừng phát điên nói năng không lưu loát, ông ta lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, bên trên là một cái dấu, từ từ nâng ngọc tỷ lên, chậm rãi nhắm chuẩn cái dấu đặt xuống. Thấy trùng khớp rồi mới lau mồ hôi trên trán, lại đặt ngọc tỷ vào hộp gỗ, buộc lên người. Sau đó sững người lần nữa, đôi mắt tam giác như rắn độc lóe lên một tia nghi hoặc: ” Còn hai thứ nữa… Đại lão gia chỉ tìm thấy thứ này à?”
Lãnh Nghệ biết trước chuyện này làm không khéo sẽ sinh nghi ngờ, toàn là thứ tai họa: “Không phát hiện gì cả, ta đào kỹ xung quanh rồi, chẳng phải còn kẻ nữa sao, chúng không thể nào đặt cùng một chỗ.”
Nghi ngờ trong mắt Doãn Thứu vụt tắt, ông ta vỗ trán, Lãnh Nghệ không dại gì mang về một thứ lại giấu đi thứ khác: “Đúng đúng, thuộc hạ hồ đồ rồi!”
Lãnh Nghệ chủ động nói: “Vụ án này các ngươi từ kinh thành tới mới là người chịu trách nhiệm chính, ta chỉ là người hỗ trợ thôi, các ngươi báo lên đi.”
Thế này khác nào nhường công đầu cho ông ta, Doãn Thứu bái tạ: “Đa tạ đại lão gia, chuyện này thuộc hạ bẩm báo đúng sự thực, đây là công lao của đại lão gia.”
Công càng lớn chết càng thảm, Lãnh Nghệ không ham, đột nhiên lòng máy động nghĩ tới một nhân tuyển quá tốt để nhận phần công lao trời biển này, mừng rỡ nói: “Phải rồi, thứ này do nha hoàn nhà ta phát hiện, không có nó, ta cũng chẳng biết! Nên nói tới công lao, chính là công của nó.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 05:55 (GMT+7) |