Đến tầng hai, lão bảo đẩy cửa một gian phòng, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi sau chiếc đàn cổ kính, đoan trang tú lệ, hai bàn tay trắng trẻo thanh thoát đang lướt như múa trên dây đàn, âm thanh réo rắt truyền ra.
Lãnh Trường Bi và Lãnh Phúc tức thì cứng người, đứng ở đó như tượng, cô gái này toàn thân thanh xuân phơi phới, ăn mặc cao nhã kín đáo, không có chút vị phong trần nào, nói là tiểu thư quan gia thì họ cũng tin.
Lão bảo khóe mắt nhìn ai ông cháu, tủm tỉm cười gọi: “Tiểu Thúy, tới đây bái kiến lão thái gia và Nhị gia.”
Thiếu nữ thu lại tiếng đàn, tay hơi nâng váy tha thướt đi tới, giọng như tiên âm: “Tiểu Thúy bái kiến lão thái gia, bái kiến Nhị gia.”
Lãnh Trường Bi như bị hớp hồn, đưa tay ra đỡ, nhưng cánh tay khô gầy vừa chạm vào ống tay áo nàng đã rụt lại như trúng phải sắt nóng: “Cô nương, không cần đa lễ.”
Lãnh Phúc cũng rối rít nói: “Đúng, đúng, đúng… Không cần đa lễ, không cần đa lễ… Tại hạ tên Lãnh Phúc, cô nương sau này cứ gọi tên ta là đủ, không cần gọi Nhị gia.”
Tiểu Thúy vẫn cúi đầu không nhìn hắn, thẽ thọt nói: “Tiểu Thúy không dám.”
Lãnh Phúc cảm thấy mình lạc tới tiên cảnh rồi, toàn thân lâng lâng, đầu óc không điều khiển nổi cái mồm nữa: “Tiểu Thúy cô nương, không biết nhà cô ở đâu, song thân liệu còn khỏe…”
Đây là tiết tấu cưới tức phụ, Thảo Tuệ ho khẽ một tiếng cắt ngang: “Lão thái gia! Nhị gia, chúng ta nên đi tiếp, còn nhiều cô nương lắm.”
Lão Trường Bi sực tỉnh nhớ ra nơi này là đâu, gật đầu: “Đúng, đúng, đi tiếp.”
Các cô nương trên lầu đều có phòng riêng, có cả nha hoàn hầu hạ. Mỗi phòng đều rất lớn, phải đi qua hành lang dài mới tới phòng khác. Thế nhưng hồn vía của Lãnh Phúc đã để lại phòng vừa rồi, đi sau lưng gia gia cầu khẩn: “Gia gia, cháu thấy Tiểu Thúy là cô nương tốt, xinh đẹp, đoan trang lại ngoan ngoãn. Gia gia, ông nói với ca ca, cho cháu cưới Tiểu Thúy đi.”
Lãnh Trường Bi cũng cực kỳ hài lòng với Tiểu Thúy, trong mắt ông đó là cô nương có lễ nghi phép tắc, hẳn là xuất thân gia giáo, vuốt râu gật gù: “Ừ, đợi ông về nói với ca ca cháu.”
Lão bảo theo sau nín cười đến khổ, mặt nhăn nhó như táo bón lâu ngày. Thảo Tuệ vội nói: “Nhị gia, đừng nói chắc như thế.”
Lãnh Phúc dứt khoát: “Ta cưới Tiểu Thủy là cái chắc rồi… Gia gia, nhất định phải nói với ca ca nhé, ca ca luôn nghe gia gia nhất, chỉ cần…”
Vừa nói tới đó thì lão bảo đã mở cửa căn phòng bên cạnh ra, tức thì âm thanh phát ra từ miệng Lãnh Phúc ngưng bặt. Chỉ thấy một cô nương đang ngồi đó, tay cầm chiếc lược, nhẹ nhàng chải dọc theo mái tóc, mỗi một động tác đều toát lên vẻ ôn nhu vô hạn, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu với làn mi dài như mỏng, làn da trắng như bạch ngọc, tư thái yểu điệu thướt tha, như trầm ngư lạc nhạn, cao nhã vô cùng. Vừa rồi Tiểu Thúy đã rất xinh đẹp, nhưng so với cô nương này như thôn cô so với thiên kim tiểu thư, thiếu một phần khí chất đài các cao sang.
Lãnh Trường Bi cũng nhìn tới mất hồn, khi nghe thấy tiếng ho của Thảo Tuệ mới lắp bắp: “Cô nương này cũng là của nhà ta à?”
Nữ tử đó nghe thấy, mày liễu cau lại, mắt phượng liếc sang.
Lão bảo gọi: “Hương Ngưng, đây là đông gia lão thái gia và Nhị gia, tới tiếp quản chuyện làm ăn, mau tới chào đi.”
“Hương Ngưng bái kiến lão thái gia và Nhị gia.” Hương Ngưng đi tới thi lễ, chỉ là thần tình đạm bạc, như xa cách ngàn dặm:
Lãnh Phúc bị hớp mất hồn, lẩm bẩm: “Nàng là Hương Ngưng à, ta là Lãnh Phúc, tên nàng dễ nghe quá, nàng là người ở đâu…”
Thảo Tuệ lần này rút kinh nghiệm, không đợi Lãnh Phúc hỏi thăm song thân người ta đã nói với Lãnh Trường Bi: “Lão thái gia, bên này ạ.”
Nói rồi ngay luôn lờ Lãnh Phúc đi.
Lãnh Phúc vội vàng đuổi theo hai người ánh mắt lưu luyến nhìn cánh cửa đã đóng lại, muốn sửa lời nói với Lãnh Trường Bi, để ca ca gả Hương Ngưng cho hắn, hắn không cần Tiểu Thúy nữa. Chỉ là Hương Ngưng lãnh đạm quá chẳng để ý tới hắn, nên hắn không yên tâm, chạy theo Thảo Tuệ, hỏi nhỏ: “Này, ta hỏi nhé, cô nương trên lầu sao lại không nhiệt tình như cô nương dưới lầu vậy?”
Thảo Tuệ mím môi cười: “Cô nương phía dưới biết nói biết cười biết uống rượu là được, cái người ta bán là thân thể, đương nhiên phải nhiệt tình. Cô nương bên trên thì cầm kỳ thi họa ca vũ đều tinh thông, cơ bản chỉ bán nghệ không bán thân, trừ khi bản thân người ta muốn, nếu không thì không thể ép.”
“Thế là sao? Chắc là không ai tìm họ nên họ không kiếm được tiền hả?”
“Nhị gia sai rồi, họ chính là cây sinh tiền của thanh lâu! Những công tử ca dư tiền, nhưng thương cổ phú hào học đòi phong nhã thích tìm các nàng nhất. Người bỏ ngàn vàng mua một nụ cười mỹ nhân nhiều lắm, cho nên Nhị gia phải khách khí với họ mới mong họ kiếm tiền cho ngài.”
Lãnh Phúc làu bàu: “Toàn là tiền của đại ca, có phải của ta đâu.”
Lãnh Trường Bi vung tay bợp cho hắn một cái: “Thằng nhãi ranh này, ngươi không biết cái đạo lý sông lớn nước dâng thì sông nhỏ mới đầy à? Đại ca ngươi có cái ăn thì trong bát ngươi mới không trống chứ?”
Lãnh Phúc xoa đầu ngượng nghịu: “Cháu biết, cháu chỉ thuận miệng thôi mà.”
Tiếp theo bọn họ gặp tất cả các cô nương trên lầu một lượt, làm Lãnh Trường Bi và Lãnh Phúc nhìn tới hoa cả mắt. Cuối cùng Lãnh Phúc không biết ai đẹp nhất, mình nên bảo gia gia nói với đại ca, gả ai cho mình.
Tiếp đó sổ sách đem tới, Thảo Tuệ ở bên giải thích, nhưng cả hai người nghèo quen rồi làm gì thấy nhiều tiền như vậy, nghe chỉ biết gật đầu. Xem xong ấn tượng duy nhất của họ là, nhiều tiền quá.
Xem xong thanh lâu, Thảo Tuệ dẫn họ đi xem hiệu buôn gạo.
Với Lãnh Phúc mà nói, xem cái này vô vị hơn xem thanh lâu nhiều, trừ gạo chỉ thấy gạo. Với Lãnh Trường Bi thì tim đập mạnh hơn cả lúc nhìn giai nhân tuyệt sắc, người già như ông trải qua nhiều chuyện rồi, trong nhà có lương thực là thấy yên tâm nhất, ông cụ kiểm tra rất cẩn thận, còn vốc gạo ăn thử, có chút sạn chút sỏi lẫn trong là mắng ngay, khiến chưởng quầy hiệu gạo toát mồ hôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |