Vừa nghĩ đến khả năng duy nhất này, Trác Xảo Nương cảm thấy đau đớn không thôi.
Tiêu thị nhận ra ngay phản ứng không bình thường của Trác Xảo Nương, càng khẳng định suy đoán của bản thân: “Ta nói này muội tử, chuyện gì nhường nhịn chứ ở chuyện này không thể để thua… Hai chúng ta đều là nữ nhân gả tới nhà khác, ta là người đi trước, nói thật lòng với muội. Nam nhân ai cũng như ai, thấy nữ nhân đẹp là thích, vì ta xác định chuyện này sớm, mới tới Trác gia là ta rất nỗ lực, nên chỉ ba tháng thôi là bụng đã to rồi, sinh một nhi tử, đại ca muội vui lắm, coi ta như bảo bối.”
“Còn nữa, chuyện phu thê ân ái, không thể quá bị động, chỉ biết nằm một chỗ, vậy là không được… Phải nghĩ cách làm nam nhân ở trên giường thư thái, phải có cảm giác mới lạ, nếu không phai nhạt ngay. Thế nào cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, không có tiền đành chịu, chứ đã có tiền, nữ nhân gì mà không kiếm được. Cho nên muội tử à, phải nghỉ cách để muội phu quan nhân hành phòng với muội nhiều vào, cứ có con đã, nha đầu vô ích, phải là nhi tử mới được…”
Trác Xảo Nương dù đơn thuần tới mấy cũng có suy nghĩ chứ, chỉ là Lãnh Nghệ mỗi lần làm chuyện đó đều ở phía sau nàng, không cho nàng đụng chạm vào thân thể, nàng làm sao khiến y thư thái được.
“Ài, muội còn do dự gì, muội nên biết, nếu ba năm không sinh được con sẽ bị đuổi đi đấy, thời gian không còn nhiều.” Tiêu thị lo chứ, Trác Xảo Nương có giữ được địa vị, nhà họ mới có bóng mát để hưởng, chưa nói cái khác, riêng cái trạch viện này thôi phu thê họ có phấn đấu cả đời cũng chẳng có, phải cố mà giữ lấy: ” Ta có một loại thuốc, chủ trì của Quan Âm miếu cho ta đấy, đảm bảo sinh con trai. Đợi khi nào hành phòng mang trên người rồi dùng là được.”
Trác Xảo Nương cảm kích, rồi ngần ngừ: “Nhưng, nhưng chàng không đụng vào muội…”
“Ta dạy muội…” Tiêu thị ghé tai Trác Xảo Nương thì thầm một hồi:
Trác Xảo Nương càng nghe mặt càng đỏ: “Xấu hổ lắm.”
“Nha đầu ngốc, nam nhân thích thế, chưa hết còn nữa…” Tiêu thị kéo Trác Xảo Nương tới gần, không cho nàng trốn tránh:
Trác Xảo Nương ôm mặt lắc đầu lia lịa: “Tẩu tử nói dối, ai lại làm như thế.”
“Đồ ngốc, đêm nào đại ca muội cũng muốn ta làm thế, nam nhân nào cũng thích. Cho muội biết, muội phu đã có dấu hiệu lạnh nhạt với muội rồi, phải dùng biện pháp mạnh. Nghe tẩu tử đi, không sai được đâu, có nghe thấy không?” Tiêu thị đánh Trác Xảo Nương một cái, thấy nàng gật đầu lại nói: ” Ta biết tính muội, nhất định ở nhà chỉ biết nấu nướng may vá, không biết hỏi tới trượng phu đi đâu làm gì đúng không? Thế là không được rồi, muội như thế, muội phu sẽ nghĩ muội không quan tâm, tình cảm làm sao mà gắn bó. Mọi nhất định phải quan tâm, có chuyện gì cũng phải hỏi tới, dù là chuyện quan trường cũng phải hỏi, rồi nghĩ cách giúp đỡ, chỉ cần muội đưa ra chủ ý đúng, trong lòng y sẽ cảm kích muội.”
Trác Xảo Nương chột dạ, nàng đúng là như thế thật, vì nghĩ trượng phu ở ngoài vất vả nhiều rồi không muốn làm chàng thêm phiền lòng, chỉ cần hầu hạ tốt chuyện ăn ở là đủ, nghe tẩu tử nói cũng có lý, chỉ là ngần ngừ: “Nhưng muội không biết chuyện trên quan trường, nếu góp ý linh tinh, không phải làm hỏng chuyện à?”
“Không sao, quan nhân nhà muội đâu phải là kẻ ngốc, y tự biết suy nghĩ có dùng kiến nghị của muội không, quan trọng là kiến nghị của muội đưa ra phải dựa trên lập trường của y, luôn đứng về phía y. Để quan nhân nhà muội biết là muội luôn quan tâm, mục đích là thế.” Tiêu thị đắc ý chỉ điểm:
Trác Xảo Nương cảm thấy lời này có lý lắm, gật như gà con mổ thóc: “Muội hiểu rồi.”
“Còn nữa, tính muội mềm yếu quá, như vậy không được, cần làm nũng thì làm nũng, cần cứng rắn thì cứng rắn. Đừng để người ta coi là hồng mềm, cái gì cũng theo ý người ta, thế là không được. Phải có cá tính, nam nhân đôi khi là thứ hạ tiện, muội đối tốt với y, y coi muội như cỏ, muội xử tệ với y, y coi muội như báu vật. Cứng mềm đầy đủ mới được! Hiểu chưa? Đêm nay cứ theo lời ta mà thử, đám bảo linh nghiệm.”
Đúng lúc này Trác Đại Hữu đi vào: “Cái gì mà linh nghiệm thế?”
Trác Xảo Nương giật mình, có điều Tiêu thị thoải mái đứng dậy đi tới khoác vai hắn, cười hì hì: “Bọn thiếp đang bàn xem ở đây có chùa nào linh nghiệm, cầu cho muội phu quan vận hanh thông.”
“À, mà nói tới muội phu.” Trác Đại Hữu ngồi xuống ghế: ” Mọi người có thấy muội phu là lạ không?”
Tiêu thị hỏi: “Lạ gì?”
“Trước kia muội phu ít nói, rất kiêu ngạo, hỏi một câu chắc gì y đã đáp chỉ ậm ừ cho có, khách tới y cũng lờ đi, cầm sách ngồi một bên đọc chẳng để ý tới ai. Giờ nói không ít hơn chúng ta, lại còn rất biết cư xử, không thấy lạ à?”
“Có gì mà lạ, khi đó muội phu chưa làm quan, còn là người đọc sách, cả ngày chỉ nghĩ tới sách vở là bình thường, nếu không sao có thể đề tên bảng vàng. Bây giờ làm quan rồi, quản bao nhiêu là người, lại còn đồng liêu, quan trên phải giao tế, cứ lầm lì như trước kia có mà bị người ta đá đi lâu rồi.”
“Nàng nói cũng đúng, chỉ là ta vẫn thấy lạ lắm, trước kia muội phu quá chất phác, giờ cơ trí hơn hẳn, lại còn biết kiếm tiền.” Trác Đại Hữu vẫn giữ ý mình:
Chuyện này thì Tiêu thị hưởng ứng: “Thiếp cũng vừa nói với Xảo Nương đấy, làm sao muội phu có nhiều tiền thế, muội ấy không biết.”
Trác Đại Hữu mắng thê tử: “Chuyện này không nên hỏi, muội phu lại nghĩ chúng ta nhòm ngó tiền của mình. Mà với con người của muội phu thì chắc là tiền thanh bạch, không tham ô hối lộ gì đâu.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |