Thảo Tuệ từ từ bỏ dậy, nén đau nói: “Muội không sao, lưng hơi đau.”
“Á! Tiểu nhân hình như trẹo chân rồi.” Tôn Phàm thử đứng dậy, phải co một chân lên, nhảy lò cò:
“Tiểu nhân không sao…” Mã phu sờ chân ngựa nằm trên mặt đất, chân ngựa ngoặt sang bên, đang hí đau đớn không ngừng: ” Nó gãy chân rồi, không đi được nữa…”
Tôn Phàm nhảy mấy cái trượt chân ngã oạch xuống đất, không bò dậy được, hiếm khi nhanh nhẹn một lần, cởi áo tơi đưa về phía Lãnh Nghệ hét lên: “Đại lão gia, cứ đi theo con đường này, qua ba dãy phố nữa, tới trạch viện cổng có mái lợp cỏ là đến, dễ nhận ra lắm… Không xa nữa đâu.”
Lãnh Nghệ không nhiều lời, chẳng kịp để ý tới người khác lấy áo tơi đắp lên người Trác Xảo Nương cứ thế mà chạy.
Chạy một hơi qua mấy con phố, cả con đường toàn nhà sát với mặt đường, chỉ có một trạch viện duy nhất, đúng là cổng có mái lợp cỏ, tựa như nhà tranh cư sĩ, hẳn là đúng rồi, y dùng chân đạp cửa: “Tôn đại phu! Cứu mạng! Nương tử ta bị bệnh nặng, mau mở cửa.”
Ông già mở lờ đờ mở cửa ra, còn hỏi lại: “Có chuyện gì?”
Lãnh Nghệ muốn phát điên rồi, quát: “Mở cửa mau, ta là thông phán Lãnh Nghệ, mau mở cửa.”
Ông già giật nảy mình, vội mở cửa ra, dẫn Lãnh Nghệ vào đại sảnh, rồi vội vàng gọi người.
Tôn đại phu vừa nghe nói thông phán đại nhân bế phu nhân tới nhà cầu y, sao dám chậm trễ, vội vàng rời giường chạy ra. Hỏi đơn giản vài câu rồi tự mình xem mạch xem lưỡi.
Chỉ là xem bệnh xong, Tôn đại phu đặt tay Trác Xảo Nương xuống rồi ngồi đó không nói.
Lúc này khí sắc Trác Xảo Nương kém lắm rồi, môi khô nứt nẻ, hơi thở yếu dần, mặt có màu xám, Lãnh Nghệ sợ hãi muốn loạn thần: “Đại phu, nương tử của ta sao rồi?”
Tôn đại phu buông tiếng thở dài: “Đại lão gia, tôn phu nhân thân thể suy nhược, nhiều năm khổ cực thành tật, tỳ khí tổn thương, dương như khí nhược, tâm tỳ sinh hỏa, chôn xuống mầm bệnh đã lâu.”
Lãnh Nghệ lắc đầu phủ nhận: “Sức khỏe nương tử ta xưa nay rất tốt mà, có bao giờ bệnh tật gì đâu.”
“Thế mới là không hay, bệnh phát ra còn biết sớm để chữa, nhưng vì bệnh tích lâu ngày, giống như khúc cây bị khoét mục, nhìn bề ngoài tươi tốt, nhưng chỉ cần tác động mạnh, ài… Lần này thêm ngoại tà lạnh ẩm xâm nhập, thủy hàn thổ thấp sinh ra hỏa. Rồi lại không biết vì sao can khí cực độ úc kết, dẫn động can hỏa. Vậy là tam hỏa bộc phát, ho ra máu.”
“Đại phu, ta nghe không hiểu lắm, ngài mau kê đơn đi là được.”
Tôn đại phu cau mày: “Không dám giấu, tôn phu nhân huyết ứ ở ngực, đình trệ không thông, đây là nơi cao hoang, không loại thuốc nào tới được. Thêm vào tam hỏa thiêu đốt, tâm mạch đã khô kiệt… Bệnh này là bệnh chết rồi! Không thuốc nào cứu nổi.”
Lãnh Nghệ choáng váng như bị búa mạnh giáng vào ngực, trời đất tối sầm hơi thở khó khăn, làm sao như vậy được, nàng còn trẻ thế cơ mà, đã hai mươi đâu, hôm nay đại ca tẩu tử nàng tới, nàng vui lắm, càng đi xem nhà nữa. Sao đột ngột như thế này, tiềm thức Lãnh Nghệ không tin: “Đại phu, kê đơn đi, nàng sẽ khỏe nhanh thôi, nương tử ta luôn khỏe lắm mà…”
“Đại lão gia, làm sao lão hủ thấy chết không cứu, chỉ là bệnh của tôn phu nhân không cách nào cứu được…” Tôn đại phu nhìn y nước mắt chảy dài, mếu máo như đứa trẻ con lên ba, không đành lòng cắt đứt hy vọng của y, phải nói lời trài lòng:
“Ít nhất lão hủ không cứu được, hay là đi nơi khác? Có khi lão hủ chỉ là ếch ngồi đáy giếng.”
Lãnh Nghệ gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, y quán gần nhất ở đâu?”
“Y quán bình thường tới cũng vô ích…” Tôn đại phu không tự đại, nhưng ông hành y nhiều năm, y học tinh thâm, bệnh mà ông không cứu được y giả khác không cứu nổi, thuận tay viết địa chỉ hai nhà khác có lẽ không thua kém mình giao cho Lãnh Nghệ, kỳ thực ông không hy vọng gì, khuyên nhủ: Sống chết có số, nếu hai nhà này không có cách nào, đi nơi khác không kịp đâu, đại lão gia nên đưa tôn phu nhân về nhà, may còn kịp trăn trối…”
Lãnh Nghệ nhẹ nhàng bế Trác Xảo Nương lên, người nàng đã mềm oạt rồi, hơi thở đứt quãng, y hít thật sâu mấy hơi cố ép bản thân trấn tĩnh: “Không biết lão đại phu có xe ngựa không? Ta mượn dùng.”
“Thật xin lỗi, nhà chỉ có một cái xe lừa, đã đỗ ở y quán để dùng đi chữa bệnh rồi.” Tôn đại phu chắp tay cáo lỗi:
Lãnh Nghệ không nói nhiều nữa, lấy áo tơi bọc kín Trác Xảo Nương, chạy như bay ra cửa, tới một y quán tên Huệ Tế Đường.
Nếu là trước kia đường xá nơi này Lãnh Nghệ chịu chết, thật may, lúc xây dựng lại thành, sợ mấy chuyện rút ruột công trình như đời sau, y đi khắp nơi thị sát, đường xá thuộc lòng rồi.
Tới nơi chẳng nhiều lời, trực tiếp báo danh gọi cửa, chiêu này hiệu quả, rất nhanh cả y quán sáng trưng đèn, người không liên quan cũng thức dậy cả.
Chỉ là sau khi khám cho Trác Xảo Nương xong, vị đại phu già này cũng nói giống hệt Tôn đại phu, cuối cùng liên tục chắp tay thỉnh tội: “Bệnh này của tôn phu nhân không cách nào chưa được nữa, xin đại lão gia thứ tội. Với tình hình tôn phu nhân bây giờ, lão phu chỉ có thể kê vài loại thuốc giúp phu nhân tạm thời tỉnh lại, thân thể dễ chịu hơn phần nào trước khi ra đ…”
“Không! Ta không tin, thiên hạ lớn thế này, dứt khoát sẽ có người cứu được nàng…” Lãnh Nghệ lại bế Trác Xảo Nương lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài, vẫn còn một nơi nữa, y vẫn hy vọng:
Y quán cuối cùng này ở thành bắc, phải đi rất xa, mưa rơi liên miên như than như khóc. Lãnh Nghệ bế Trác Xảo Nương đi qua nửa tòa thành, miệng không ngừng những lời thủ thỉ tâm tình, gọi tên nàng, nhưng Trác Xảo Nương nằm thiêm thiếp không đáp lại.
Toàn thân Lãnh Nghệ ướt sũng, nhưng ướt chỉ là chuyện nhỏ, bế Trác Xảo Nương đi xa như vậy, y còn đứng được đã là kỳ tích. Lúc này Lãnh Nghệ đã thở như trâu, bước chân xiêu vẹo, hai tay rã rời, vẫn kiên trì bước đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |