Lãnh Nghệ vừa ra ngoài Trác Đại Hữu, Tiêu thị vốn đợi sẵn bên ngoài, đợi y đi một cái, vội vàng chạy vào phòng Trác Xảo Nương.
Sốt ruột nhất là Tiêu thị, vừa ngồi xuống là bắn cả một tràng: “Này muội tử, làm sao thế, nghe nói hôm qua muội bị bệnh đưa tới y quán, lại còn không tìm thấy đâu, hại bọn ta phải chạy khắp thành tìm kiếm! Không ngờ muội về rồi, muội đi đâu? Bệnh gì? Nghe Tống mụ nói, muội một mình ở trong sân giữa mưa, thế là sao?”
Trác Xảo Nương lúc này chẳng những khôi phục trái tim vỡ nát, còn bao bọc trong mật ngọt, nhưng sức lực chưa khôi phục, chỉ biết khẽ cười.
“Tẩu tử, lần này tỷ tỷ ta bệnh nặng, nhất thời không nói chuyện được đâu.” Thảo Tuệ mạnh mẽ can thiệp vào, nói với cả Trác Đại Hữu: ” Mọi người không cần lo, tỷ tỷ gặp mưa chẳng qua là đi nhà xí thấy mưa nhỏ chủ quan không mang ô, cho nên bị ướt. Tống mụ nhiều, thương tỷ tỷ nên thổi phồng lên thôi.”
Trác Xảo Nương khẽ gật đầu xác nhận lời nói dối thiện chí này.
Nhưng Tiêu thị đâu dễ lừa, biết trong chuyện này ắt có ẩn tình, chỉ là người ta không chịu nói thì biết làm sao? Quan tâm hỏi han một lúc rồi lui ra, tìm Lãnh lão thái gia nói chuyện, biết đâu nghe ngóng được gì.
Tửu điếm Hạnh Hoàng.
Giống như rất nhiều lần có hai người ngồi đối diện nhau, một đen một trắng, Bạch Hồng ưu nhã ngồi quỳ gối pha trà, còn Lãnh Nha ngồi khoanh chân, sắc mặt âm trầm.
“Ta tới đây để xác nhận một chuyện, người ủy thác cô giết ta thực sự đã thủ tiêu nhiệm vụ rồi chứ?”
“Vì sao hỏi thế?”
“Vì đêm qua ta đưa nương tử ta đi cầu y gặp hai sát thủ, từ thân hình động tác thì khả năng là một nam một nữ, ta cảm nhận được sát khí của chúng, có lẽ không kém cô bao nhiêu.”
“Không bị thương chứ?” Bạch Hồng quan tâm hỏi:
“Ừ!” Câu hỏi này đánh tan chút nghi ngờ trong lòng Lãnh Nghệ, nhẹ nhõm hỏi: ” Nhưng chúng chắc chưa đi đâu.”
“Người ủy thác ta giết ngươi đúng là hủy bỏ uy thác rồi.” Bạch Hồng cầm ấm trà lên mà không rót, mày khẽ chau lại: ” Võ công không dưới ta… Ngươi chắc là sát thủ chứ?”
“Chắc chắn, bọn chúng rất hiểu lợi dụng hoàn cảnh tiếp cạn mục tiêu, biết chờ đợi thời cơ, không hề nóng vội. Ta đoán chúng theo dõi ta khá lâu rồi, đợi ta sức cùng lực kiệt mới định ra tay. Vì tìm kiếm ta, chúng còn giết chủ nhà hai nhà vốn đang ngủ say ở gần nơi ta trốn.”
“Lẽ nào là Vô Tâm?”
“Đó cũng là tổ chức sát thủ?” Lãnh Nghệ hỏi vội:
“Đúng, một tổ chức rất thần bí, người trong tổ chức này đề cao nhiệm vụ, chỉ cần mục đích mà không từ thủ đoạn. Là những kẻ không có tim gan. Đặc biệt là tên đầu lĩnh biệt hiệu Vô Tâm, theo tin đồn thì hắn không có tim, từng bị người ta đâm xuyên tim không chết.”
“Hôm qua ta mệt mỏi quá mức, không có sức lục ứng chiến, chỉ có thể lẩn trốn, không ngờ liên lụy người vô tội. Lần sau gặp lại, ta nhất định báo thù. Cô biết sào huyệt của chúng không?”
“Ngươi không cam tâm ngồi yên chờ chết, muốn phản khách vi chủ, giết tận hang ổ bọn chúng ta?” Bạch Hồng lắc đầu: ” Tổ chức bọn chúng nghiêm ngặt thần bí, vì bọn ta và chúng chưa va chạm gì nên không tìm hiểu thông tin của bọn chúng, tránh va chạm không cần thiết.”
Lãnh Nghệ giơ tay lên nắm lại: “Bọn chúng dù là Tôn Ngộ Không thì cũng đừng mong thoát khỏi tay Phật Tổ.”
“Tôn Ngộ Không là ai?” Bạch Hồng lấy làm lạ:
Lãnh Nghệ nhớ ra rồi tỉnh ngộ, Tây Du Ký là truyện thời Minh, người Tống làm sao biết, đối phó cho qua: “Là một con yêu quái, bản lĩnh rất cao, nhưng rốt cuộc cũng bị Phật Tổ bắt giữ…”
Bạch Hồng tiếp tục rót trà, cầm chén lên uống: “Ngươi là người của tổ chức, bất kỳ kẻ nào muốn giết ngươi cũng là nhắm vào tổ chức, chúng đã ra tay trước, đừng trách ta.”
Có tổ chức sau lưng thật là tốt, Lãnh Nghệ yên tâm hơn: “Đám sát thủ tàn ác đó, nhất định phải diệt trừ, cũng là vì dân trừ hại.”
“Ta chẳng cao thượng như ngươi. Chúng dám khiêu chiến chúng ta, chúng ta không khánh khí, đơn giản vậy thôi.” Bạch Hồng lạnh nhạt thanh minh:
“Bất kể vì lý do gì, diệt chúng là được, ta đi đây.”
“Hết thảy cẩn thận.”
Lãnh Nghệ chắp tay rời tửu điếm, vào ngõ vắng đợi xác định không ai bám theo mới tới hai nhà có người bị liên lụy bởi mình, đột nhập vào đặt 100 lượng bạc mỗi nhà. Sau đó tới chỗ không người, cởi mặt nạ, lặng lẽ đi cửa sau về nhà.
Trước tiên Lãnh Nghệ đi thăm Trác Xảo Nương, thấy nàng ngủ rất say, sắc mặt nhẹ nhõm, hơi thở đều đặn mới yên tâm tới thư phòng, lần nữa thay quan phục tới nha môn.
Lãnh Nghệ tới nha môn, sắp xếp những công việc cần làm, y quan tâm nhất là khoa cử ở Ba Châu, thời gian tổ chức khoa cử không cố định, các địa phương tự quyết, thường là khoảng thu chí.
Từ này tới thu chí là chừng nửa tháng, nha môn cũng rục rịch rồi, cần thông báo cho khảo sinh toàn phủ chuẩn bị.
Lãnh Nghệ cho gọi Đổng sư gia tới, nói: “Sư gia cũng biết, ta chưa từng làm chủ khảo khoa cử, chưa có kinh nghiệm, đặc biệt ở mặt ra đề, nên muốn thỉnh giáo sư gia, tới lúc đó khỏi bêu xấu.”
“Đông ông khách khí quá, ngài trong ngũ giáp khoa Ất Hợi, văn chương cẩm tú làm người ta đọc mãi không chán, nào cần người cả đời thi trượt như học sinh chỉ dạy chứ.” Đổng sư gia vuốt râu cười khà khà:
Lãnh Nghệ không ngờ vị tri huyện mình giả mạo lại có thời khắc vinh quang như vậy, thế thì phiền to rồi, nhưng y ứng phó cũng nhanh: “Ứng thí là một chuyện, ra đề là chuyện khác. Sư gia không chỉ bác học còn kiêm cả thực tế, có vốn sống nhiều năm, ta đương nhiên nên thỉnh giáo.”
“Đông ông đã hỏi, học sinh xin đáp, đề thi tự do, đề tài không ngoài điển tịch Nho gia, danh ngôn thời trước đều được…” Đổng sư gia nói tới những kỹ xảo và một số điều cần chú y khi ra đề, lấy ví dụ hướng ra đề mấy năm qua, chủ yếu lấy từ đại kinh nghĩa, tứ sử luận, thời vụ sách, đều là cách ra đề tiến sĩ khoa, chết khoa không thèm nhắc…
“Vậy khoa mục khác ngoài tiến sĩ thì sao? Ví dụ Minh y khoa…”
Lãnh Nghệ đi vào mục đích chính:
“Minh y khoa thi hai lần y thuật, một lần thi từ. Đề y thuật do Thái y viện thống thống nhất ra đề. Thi từ cần đông ông ra đề, quy cách giống tiến sĩ khoa, chỉ là khi chấm thi hiển nhiên không cần yêu cầu nhiều, hợp quy cách vần điệu, không phạm húy là qua rồi.” Đổng sư gia trả lời qua loa:
Xem ra thi tử chỉ là cho có thôi, Lãnh Nghệ chắp tay: “Vậy thì phiền sư gia soạn vài đề mục cho ta tham khảo.”
Đổng sư gia nào ngờ mình cả đời thi trượt, tới một ngày lại thành người ra để khảo thí người khác, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, được rồi, ta phải để đám hậu sinh các ngươi thấy khoa cử không phải chuyện đùa, phải cho các ngươi thấy tôn nghiêm của khoa cử, đứng dậy chắp tay: “Nguyện ra sức vì đông ông.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |