Thành Lạc Tiệp đột nhiên phát hiện có ánh sáng trắng xuất hiện trước cổ, tích tắc nàng còn nghĩ, sao băng rơi vào lòng mình rồi ư?
Rất nhanh nàng nhận ra đó là một thanh kiếm, người nàng cứng đờ, nàng không dám quay đầu, chỉ trách bản thân vừa rồi cứ nghĩ linh tinh, làm người ta tiếp cận mà không hay biết.
Nàng rất hối hận, lòng càng như lửa đốt, làm sao để cảnh báo người khác đây?
“Không được kêu, nếu không ta giết ngươi.” Sau lưng truyền tới giọng nam nhân lạnh băng:
Thành Lạc Tiệp cố hết sức trấn định, nàng không thể chết, nếu nàng chết ở đây, ai bảo vệ thư sinh ca ca của nàng chứ, giọng run lên: “Đừng, đừng giết ta, ngài, ngài muốn gì ta cũng chiều ngài.”
Nam nhân đã theo dõi Thành Lạc Tiệp một lúc rồi, biết nàng là đại mỹ nhân, hiện giờ khống chế nàng dễ dàng như thế, không khỏi sinh ta niệm, nói đúng ra hắn đã sinh tà niệm từ trước, nếu không một kiếm vừa rồi đã giết chết nàng: “Quay người lại.”
Thành Lạc Tiệp từ từ quay người, gió đêm thổi áo nàng dán vào thân thể, đồi ngực nhìn nghiêng trông càng mê đắm, bóng dáng mỹ lệ bên trong đêm hiện rõ những đường cong uốn lượn, mùi u hương cơ thể thoang thoảng lẫn vào trong không khí.
Nhất là vẻ mặt đầy sợ hãi đó khiến người ta thỏa mãn dục vọng dẫm đạp biến thái, nam nhân hắc y người nóng râm ran, cười dâm dật: “Ngươi hãy từ từ cởi từng mảnh, từng mảnh y phục cho ta.”
Thành Lạc Tiệp đưa mắt nhìn xuống lưỡi kiếm: “Đại gia, kiếm của ngài kề sát cổ ta thế này, ta sợ.”
Nam nhân kia nhìn nàng như con mồi đã lọt vào bẫy, kiếm nhích ra một chút, còn từ từ chĩa xuống bầu ngực nàng, khẽ chọc một cái: “Đừng giở trò, nếu không mất mạng…”
Thành Lạc Tiệp cắn môi, từ từ kéo đai lưng, cởi áo ngoài, lộ ra bờ vai trơn nhẵn mịn màng trắng tới mức như nổi lên một quầng sáng nhàn nhạt. Tiếp đó là chiếc yếm lót màu hông đào, trong ánh sáng mờ ảo, thân thể mềm mại của nàng khiến người ta phải phát cuồng thấp thoáng hiện ra, cong có cong, tròn có tròn, vun cao có vun cao…
Nam nhân kia hơi thở gấp gáp, cổ khô ran, định đưa tay không cầm kiếm ra chạm vào vưu vật tuyệt thế kia, đột nhiên trước mắt lóe sáng, thầm hô không xong kiếm đâm tới. Nhưng kiếm không sao đâm tới được, khóe mắt hắn hướng xuống dưới mới nhận ra ba mũi phi đao cắm vào vai, cắt đứt kinh lạc của hắn.
Cơn đau tới muộn làm nam nhân đó không kìm được tiếng hét thảm thiết, đồng thời tung mình nhảy ra sau, thế rồi thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là ba mũi phi đao chia nhau bắn về ngực, họng, mi tâm hắn.
“Có thích khách! Có thích khách!” Thành Lạc Tiệp vừa kéo áo che ngực vừa hét lên:
Cùng lúc đó từ sau lưng nàng, từ bốn xung quanh trạch viện xuất hiện bóng đen lố nhố, chúng từ bốn phương tám hướng kéo tới.
Tức thì từ trong lẫn ngoài trạch viện, không ngờ vang lên những tiếng binh khí va chạm.
Thành Lạc Tiệp vừa đánh vừa định lùi về phía phòng Lãnh Nghệ, kẻ địch không cho nàng toại nguyện, sở trường của nàng là phi đao, nhưng không cách nào thi triển phi đao, đối phương không chỉ đông hơn, võ công cũng cao, không cho nàng cơ hội phát huy sở trường. Đối phương có vẻ dốc toàn lực muốn triệt hạ mục tiêu bằng mọi giá rồi, đây là điều không ai ngờ được, bên phía nàng chỉ có sáu người.
Trong phòng, Trác Xảo Nương vốn không ngủ, cho nên Thành Lạc Tiệp vừa hét lên là nàng đã nghe thấy rồi, dù nghe không rõ lắm, nhưng náng nhận ra sự sợ hãi trong đó, chuyện không đơn giản, vội gọi: “Quan nhân.”
Lãnh Nghệ cũng đã nghe thấy tiếng hét của Thành Lạc Tiệp rồi, y ngủ rất quái, bình thường chạm lưng xuống giường là ngủ ngay được, còn ngủ rất say, những âm thanh bình thường không dễ đánh thức y, nhưng nếu là những thứ âm thanh biểu hiện nguy hiểm, y sẽ tỉnh ngay lập tức.
Phản ứng đầu tiên của Lãnh Nghệ là lao tới, bế ngang người Trác Xảo Nương lên, đi nhanh tới cái tủ lớn, lấy chân mở cửa, đặt nàng vào trong đó dặn: “Nàng trốn ở đây, đừng lên tiếng!”
Toàn thân Trác Xảo Nương run bần bật, lúc này khắp nơi đã vang lên tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, giữ chặt lấy áo Lãnh Nghệ: “Quan nhân, chàng cũng vào đi.”
Lãnh Nghệ không kịp trả lời, vì y đã nghe thấy tiếng cửa sổ bị phá nát, sau lưng có tiếng gió rít, y xoay người bắn ra ba mũi phi đao.
Phập!
Kẻ tập kích đánh trúng, cho rằng đã giết được mục tiêu, định hét lên cho đồng đội rút lui, ai ngờ đâm không vào. Đang kinh hãi thì phi đao của Lãnh Nghệ phóng tới, dù cho hắn thân thủ mẫn tiệp cũng chỉ né được hai thanh, tới thanh thứ ba thì trúng vai.
Lãnh Nghệ tránh được cuộc ám sát đêm qua thì đã phòng đối phương nghiêm ngặt rồi, nên y mới không ngủ cùng Trác Xảo Nương. Chỉ là không ngờ kẻ địch nhanh thế đã đánh thẳng vào phòng ngủ rồi, làm y trở tay không kịp.
Tên thích khách này trong tình huống bất ngờ, khoảng cách lại gần vậy mà né được hai mũi phi đao, thân thủ bất phàm, tuy vai bị thương, nhưng không thể xem thường.
Xem ra đã không thể che giấu võ công với Trác Xảo Nương rồi, tính mạng hai người quan trong hơn.
Tên thích khách trúng chiêu còn kinh hãi gấp Lãnh Nghệ bội phần, không dám tiến mà lùi, lộn ba vòng ra sau, cùng lúc đó huýt một tiếng sáo chói tai.
Tức thì rầm rầm, hai hắc y nhân tung mình phá cửa sổ lao vào, một tên hỏi: “Sao vậy?!”
“Khó chơi, cùng lên!”
“Không thể nào! Y chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt.”
“Không phải đâu, đùng nhiều lời, cẩn thận vào, ta ra hiệu là đồng loạt lên!”
Cả ba chia ra ba hướng bao vây.
Trác Xảo Nương nấp sau lưng Lãnh Nghệ, hồn phi phách tán, nàng vẫn dùng sự bình tĩnh cuối cùng, buông áo Lãnh Nghệ ra. Chỉ hy vọng Lãnh Nghệ có thể dùng phi đao giết địch.
Lãnh Nghệ không nghĩ thế, ngay cả phóng đao bất ngờ mà không giết được thì tấn công chính diện ích gì, huống hồ một chọi ba, y lại phải bảo vệ Trác Xảo Nương, xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |