Hôm nay Lãnh phủ mời đường hội tới biểu diễn, vào cái thời phương thức giải trí thiếu thốn này, ngay cả đại hộ thì mời đường hội tới nhà cũng là sự kiện không nhỏ. Thế nên nhà mà mời đường hội cũng thường để hàng xóm láng giềng góp vui, Lãnh phủ cũng vậy, bởi thế mà từ lúc dựng sân khấu cũng đã có mười mấy người tới ngóng đợi rồi.
Lãnh Trường Bi và Lãnh Nghệ ngồi ở hàng đầu, sau lưng là phu thê Trác Đại Hữu và Lãnh Phúc, đám phó tòng chỉ có thể đứng xem biểu diễn. Trác Xảo Nương còn bệnh nặng chưa thể ra ngoài, Thảo Tuệ ở cùng nàng.
Lúc này trên sân khấu dựng tạm ở sân, hai phụ nhân mặc đồ diễn kịch đủ mọi màu sắc, mặt đeo mặt nạ vẽ đủ hoa văn, giọng cao vút ê a hát. Lãnh Nghệ nghe chẳng hiểu gì, những người khác cứ thi thoảng vỗ tay rào rào, thế nên vờ làm ra vẻ say mê.
Lãnh Trường Bi người lắc lư: “Người bên trái hát hay quá, tiếc là bên phải lại không khớp nhịp, hơi vụng về. Có điều so với đường hội mà đại hộ trong thôn mời thì hơn nhiều lắm.”
“Hay! Thưởng!” Lãnh Phúc ở phía sau đứng dậy, còn vốc một nắm tiền đồng để trong sọt mà Lãnh Nghệ chuẩn bị sẵn, vung tay rộng rãi như phú hộ:
Phu thê Trác Đại Hữu cũng bắt chước ném tiền lên, hai phụ nhân trên sân khấu rất chuyên nghiệp, vẫn ca khúc hát mà Lãnh Nghệ nghe không hiểu.
“Gia gia. Cũng thưởng cho họ đi.” Lãnh Nghệ hơi nghiêng đầu sang nói:
Lãnh Trường Bi hạ giọng đáp: “Nhà ta mở đường hội là trả tiền rồi, sao còn phải thưởng, dù nhà có tiền cũng không nên phung phí.”
“Cho vui mà gia gia, cũng không phải là chuyện thường xuyên.” Lãnh Nghệ cười:
Lãnh Phúc ở sau nhô đầu lên nói vào: “Đúng đó gia gia, trước kia La Ma Tử trong thôn mở đường hội, chúng cũng tham gia, nhà họ thưởng tới mấy sọt tiền đấy.”
“Đó là bọn bại gia!” Lãnh Trường Bi hừ một tiếng: ” Sao không nói xem nhà La Ma Tử giờ thế nào rồi, đó là vì bọn chúng giữ được kế thừa được tổ tiên, chỉ biết tiêu pha nên mới sa sút. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn chúng, học cũng được, tiền mình kiếm tiêu thế nào thì tiêu! Đừng lấy tiền của ca ca ngươi tiêu bậy.”
Lãnh Phúc vốn đang cầm nắm tiền định thưởng, ỉu xìu thả xuống sọt.
Trên sân khấu biểu diễn xong, đi tới trước mặt Lãnh Trường Bi quỳ xuống thi lễ: “Đa tạ lão thái gia ban thưởng, chúc lão thái gia vạn phúc kim an.”
Lãnh Trường Bi vuốt râu cười khà khà: “Biểu diễn hay lắm, đứng dậy đi.”
Hai phụ nhân đang quỳ đứng lên, bất thình lình một trong hai người rút dao đâm thẳng về yết hầu Lãnh Nghệ.
Mấy chục người lố nhố già trẻ nam nữ có cả, đứng vòng ngoài xem biểu diễn tới say sưa, chẳng ai ngờ tới đột biến phát sinh.
Khoảng cách gần, sát thủ lại ra tay lại bất ngờ, đáng lý ra không thể né được, nhưng Lãnh Nghệ đúng lúc ấy lại vô tình quay sang nói chuyện với Lãnh Trường Bi, thoát được một kiếp nạn.
Phụ nhân kia một đòn không trúng, lập tức phi thân lui, đồng thời kéo theo phụ nhân còn lại làm lá chắn.
Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh Lãnh Nghệ, nàng vốn rất cảnh giác rồi, giả sử đối phương đi về phía Lãnh Nghệ thì có lẽ nàng đã đề phòng, nhưng đối phương thậm chí tới một ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía Lãnh Nghệ mà đã ra tay đoạt mạng. May thế nào Lãnh Nghệ vừa vặn nghiêng đầu đi nên thoát, Thành Lạc Tiệp vừa sợ vừa giận, vừa định phóng phi đao thì đối phương đã đề phòng kéo phụ nhân kia làm con tin che chắn.
Thích khách đóng giả hí tử cười gằn, giọng điệu vô cùng ngông cuồng: “Vận khí ngươi rất tốt, nhưng đừng nghĩ lần nào cũng gặp may như thế, bọn ta sẽ còn tới tìm ngươi. Nếu ngươi biết điều thì cứa cổ tự sát, bọn ta khỏi tốn công. Dù sao ngươi cũng chẳng sống nổi đâu.”
Mọi người trong sân còn tưởng là tiết mục biểu diễn, đang vỗ tay thì nghe một câu như thế, thoáng ngỡ ngàng rồi đại loạn, chạy khắp nơi, cả người trong trạch viện lẫn những hí tử được mời tới cùng hàng xóm ngoài cổng xem náo nhiệt. Loạn như ong vỡ tổ.
Lãnh Trường Bi run run đứng lên, nhưng hai chân không nghe lời ngồi im tại đó. Lãnh Phúc và phu thê Trác Đại sớm chui tọt xuống gầm bàn, lúc này mới phát hiện gia gia và đại ca còn ở nguyên tại chỗ, vội bò ra kéo ông cụ: “Gia gia, mau trốn đi, đao kiếm không có mắt.”
Cùng lúc này bốn xung quanh trạch viện xuất hiện mười mấy người tay cầm binh khí, bao vây thích khách.
Thích khách giữ con tin cười ha hả: “Có giỏi thì xông lên đi, muốn ả chết thì xông lên.”
Ông cụ gạt tay Lãnh Phúc, tay run run chĩa quải trượng về phía thích khách quát: “Cuồng đồ to gan, còn không mau bỏ vũ khí xuống, thả người ra, có biết đây là đâu không mà dám làn càn?”
“Ha ha, biết nên ta mới đến, này thì thả.” Tên thích khách bất ngờ ném con tin vào ông cụ:
Lãnh Nghệ chắn trước người gia gia đón lấy phụ nhân đó, chỉ cảm giác người nàng mềm oặt, té ra lưng bị trúng một dao, máu tuôn như suối.
Tên thích khách cũng biết một phụ nhân ở đường hội không đủ sức làm con tin, vậy nên chỉ dùng để gây xao lãng đôi chút rồi vung dao găm xông ra ngoài. Thành Lạc Tiệp nào để hắn toại nguyện phi đao chuẩn bị sẵn bắn ra, tên thích khách này cũng ghê gớm lắm, liên tục gạt hoặc né ba mũi phi đao, vẫn đấu với người khác, dùng toàn chiêu số bạt mạng, thân pháp nhanh nhẹn, khó chơi vô cùng.
Tới khi gặp phải Ngụy Đô, tên này cũng là một kẻ chiến liều lĩnh, tên thích khách lao thẳng vào như muốn một mất một còn, nào ngờ Ngụy Đô không né mà gầm lớn đấm thẳng về phía trước, lấy tay chọi dao. Tên thích khách hết vía, chỉ cần vượt qua được người nữa là thoát, hắn nào chịu tiếp một chiêu ăn thua đủ như vậy, dao thu lại đổi hướng.
Chỉ một tích tắc khựng người của hắn đã phải trả giá, phi đao của Thành Lạc Tiệp bắn tới như sao băng, hắn chỉ kịp nghiêng người né theo bản năng. Mũi phi đao này lại không nhắm vào thân trên mà là thân dưới, phập một phát ghim trúng đùi hắn.
Tên thích khách biết không xong rồi, đang hoảng thì cú đấm to như cái bát của Ngụy Đô vẫn kiên định phóng tới, làm hắn cảm giác như bị cả cái cột nhà đập vào mặt, đầu óc ngất ngư, xỉu ngay tại trận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |