Đây là điều bình thường, tựa như một người làm ra bài thơ tuyệt tác, không có nghĩa có thể tiếp tục làm bài thơ thứ hai, thứ ba hay như vậy. Bức tranh của Lãnh Nghệ có thể nói là tuyệt tác nhân gian, đúng như y nói, tỉ mỉ tới từng sợi tóc, như thế tốn thời gian cũng là hiểu được, Triệu Quang Nghĩa lại hỏi: “Vậy có giống thật như bức tranh kia không?”
“Giống hệt ạ, rất thật, không khác gì người thật.” Lãnh Nghệ gật mạnh đầu đảm bảo:
“Tốt tốt, vậy vẽ cái nhỏ trước vẽ cái lớn sau. Giờ ngươi vẽ một cái nhỏ cho trẫm xem đã.” Triệu Quang Nghĩa phấn chấn ra lệnh Vương Kế Ân: ” Ngươi đem chuyện cần biết nói cho Lãnh ái khanh đi.”
Nói xong rời giường đi vào hậu đường.
Thế là mình gặp hoàng đế rồi, tới lúc Triệu Quang Nghĩa rời đi, Lãnh Nghệ còn không dám tin.
Vương Kế Ân đi tới nói thật nhỏ, dù xung quanh không hề có ai, hắn không dùng cách xưng hô thân mật của hai người, cho thấy hắn rất cẩn thận: “Quan gia rất tín nhiệm đại nhân, lát nữa quan gia sủng hạnh một nữ tử, cần đại nhân vẽ lại. Có điều chuyện này tuyệt đối phải bảo mật, hiểu chưa?”
Lãnh Nghệ khom người: “Ti chức tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai nửa câu, dù là người thân nhất.”
“Ừm, Lãnh đại nhân là người tinh minh, không cần cha gia nhiều lời, nữ tử này vốn là hoàng hậu của Nam Đường quốc chủ Lý Dục. Ngài nhất định phải vẽ cho tốt, làm quan gia vui, bệnh tình của nương tử ngài sẽ không thành vấn đề.” Vương Kế Ân thực ra đã dặn dò y rất nhiều trên đường, theo hắn quan sát, Lãnh Nghệ có thể tin tưởng. Trước khi rời kinh hắn nhận khẩu dụ rồi, nếu thấy chưa tin được thì không dẫn y tiến cung mà để y làm quan một thời gian rồi tính, nếu đã dẫn vào cung là tin được:
Bởi thế Triệu Quang Nghĩa mới dễ dãi như thế, thực ra y không biết bị bao người ngầm quan sát rồi.
Tiếp đó Lãnh Nghệ theo Vương Kế Ân rời đại điện, đi qua cánh cửa hình bán nguyệt, dẫn tới hoa viên, y đi trên con đường có mái che chạy ngang qua, bên trái còn có một hồ sen, giữa hồ có một tòa lục giác đình, nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ. Bên phải là bãi cỏ rộng, giả sơn, kỳ hoa dị thảo. Thi thoảng có tiên hạc đi qua, chúng rất bạo dạn không hề sợ người.
Đi rất lâu, đi theo con đường lát đá trắng, tới một giả sơn hùng tráng tựa như vách núi thật, có cả cây tùng lâu năm mọc trên… Tiếp đó nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ xen lẫn sung sướng và thống khổ, lòng giật mình, chẳng lẽ sau giả sơn này Triệu Quang Nghĩa đang sủng hạnh Tiểu Chu hậu?
Vương Kế Ân chỉ hốc trên giả sơn: “Ngài chui vào đây đi tới, không được để ai thấy, ở trong đó vẽ tranh.”
Lãnh Nghệ hồi hộp cúi đầu chui vào sơn động, bên trong khá chật hẹp, chỉ đủ một người chui qua, đi một lúc thấy rộng hơn, không ngờ lại là gian phong đá, lại còn đặt bàn ghế, phía trước bàn có lỗ thủng bằng nắm đấm.
Nín thở nhìn qua lỗ nhỏ đó, chỉ thấy trên bãi cỏ thân hình béo phì to lớn như đại tinh tinh của Triệu Quang Nghĩa đang đè hì hục trên người một nữ nhân trắng trẻo, tạo thành khung cảnh rất khó tả.
Nữ nhân đó quả thực là quốc sắc thiên hương, da thịt trắng như phấn, đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đùi trơn mượt đến mê ly, cặp ngọc nhũ tròn mẩy mà cao vút. Đặc biệt là tiếng rên rỉ của nàng khiến nam nhân sôi sục, đây hẳn là loại kỹ năng, không thể nào là tiếng rên tự nhiên được.
Làm Lãnh Nghệ ngạc nhiên nhất là nữ tử đó vô cùng phối hợp, đôi tay ngọc thon dài vuốt ve tấm lưng béo tốt của ông ta, phát ra tiếng kêu dài sướng khoái mời gọi kích thích.
Đây là Tiểu Chu hậu sao?
Không đúng, theo truyền thuyết, Triệu Quang Nghĩa mỗi lần đều phải cưỡng bức nàng mới đạt được mục đích, Tiểu Chu hậu xong việc trở về bên cạnh Lý Dục thì trút giận lên trượng phu mình, hết khóc lại chửi mắng. Lý Dục vì không bảo vệ được thê tử mà muôn phần đau khổ. Nhưng nữ tử trước mắt này lại vô cùng “chuyên nghiệp”, nếu chỉ nghe tiếng rên rỉ kia thì có vẻ như nàng còn sung sướng hơn cả Triệu Quang Nghĩa.
Cơ mà Vương Kế Ân nói rồi, nữ tử này là hoàng hậu của Lý Dục, nói cách khác là Tiểu Chu hậu, thế màn này giải thích ra sao?
Chẳng lẽ sau khi bị Triệu Quang Nghĩa cưỡng bức, Tiểu Chu hậu vì tương lai và tính mạng của mình, cho nên vì lấy lòng hoàng đế, nên phối hợp như vậy?
Chẳng lẽ đây mới là sự thực lịch sử?
Lãnh Nghệ không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, thậm chí cảnh tượng nóng bỏng kia cũng chẳng khiến y có mấy kích thích, lấy trong lòng ra công cụ vẽ tranh của mình, một cái di động có thể sạc bằng pin năng lượng mặt trời.
Đây là chiếc di động Lãnh Nghệ hay mang trên người khi đi phá án, vì thường xuyên ra ngoài, có khi xuống vùng sâu, không phải lúc nào cũng có thể sạc pin, nên y mang theo di động có khả năng sạc bằng pin mặt trời này.
Đây chắc chắn là chuyện hoang đường nhất trên đời.
Đương nhiên, di động ở thời cổ đại không khác gì viên gạch nên từ khi tới Đại Tống, y chưa từng dùng, thi thoảng lấy ra cho nó sạc, bật lên rồi tắt đi thôi, ai mà ngờ tính năng chụp ảnh của nó giờ lại thành thứ cứu mạng người.
Lãnh Nghệ xuyên qua lỗ hổng chụp thử mấy bức ảnh, tự mình xem, góc độ không tệ, rất rõ, phòng đại lên còn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt hưng phấn của Tiểu Chu hậu.
Vốn còn áy náy với Tiểu Chu hậu, vì lợi dụng bi kịch của nàng đạt được mục đích của mình, nhưng giờ nhìn Tiểu Chu hậu nhiệt tình như lửa, lòng bình thường trở lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |