“Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia.” Lãnh Nghệ nhất thời kích động nước mắt trào ra, dập đầu liên hồi:
“Đừng nhiều lời nữa, mau đưa nương tử ngươi tới Thái y cục đi.” Triệu Quang Nghĩa phất tay: ” Kế Ân, Lãnh ái khanh mới tới kinh chưa thông thuộc, ngươi giúp một tay.”
Vương Kế Ân tuân lệnh dẫn Lãnh Nghệ rời hoàng thành, đám Thành Lạc Tiệp vẫn đợi ngoài cổng hay tin mừng lắm, đi về khách sạn.
Trải qua nhiều ngày bôn ba, Trác Xảo Nương yếu lắm rồi, nằm trên giường thiêm thiếp, Hoa Vô Hương và Thảo Tuệ ở bên túc trực ở bên không rời.
Không có Lãnh Trường Bi ở đây, Hoa Vô Hương giờ không cần đeo mặt nạ nữa, thấy Lãnh Nghệ về hỏi ngay: “Đại lão gia, chuyện sao rồi?”
“Quan gia bảo ta lập tức đưa Xảo Nương vào thái y cục chữa trị, quan gia tự hạ lệnh cho Hoa Minh Tôn.” Lãnh Nghệ tự mình bế Trác Xảo Nương lên, xe ngựa đã đợi sẵn rồi:
“Tuy hoàng đế lệnh Hoa Minh Tôn chữa, nhưng nếu ông ta biết ta đã nhúng tay vào, tính quái dị của ông ta phát tác gây khó dễ thì làm thế này…” Hoa Vô Hương chưa yên tâm, ghé tai Lãnh Nghệ thì thầm:
Lãnh Nghệ tròn mắt nhìn nàng không nói lên lời.
Hoa Vô Hương cười khanh khách: “Chiêu này tuy ác, nhưng hết cách rồi, ông ấy mà biết ta dạy ngài thế nào cũng lột da ta.”
Lãnh Nghệ cảm kích vài thật sâu.
Xe lập tức lên đường, có Vương Kế Ân dẫn đường, đương nhiên thuận lợi tới thẳng Thái y cục. Nơi này cũng chẳng khác nhiều chỗ khác ở hoàng cung, thực ra Lãnh Nghệ tuy chưa đi hết nhưng thấy hoàng cung trừ hậu hoa viên nơi nào cũng na ná nơi nào. Một bức tường bao, một cái sân rồi một căn nhà, thế là hết. Vì đề phòng thích khách cùng hỏa hoạn nên cây cối bị chặt sạch sẽ rồi, bốn bề trống trải, tẻ nhạt.
Khác mỗi chỗ nơi này thoang thoảng vị thuốc.
Hoa Minh Tôn đợi sẵn ngoài, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân hình cao gầy, lưng thẳng, trên miệng để một hàng ria mỏng, mặt phong sương lão luyện, gò má cao cứng đờ, đôi mắt khi nhìn người ta thì nheo lại thành đường chỉ hẹp trông rất đáng sợ, mặt như đúc bằng sắt, vừa gặp đã biết là người không thân thiện gì.
Ông ta chỉ liếc nhìn Lãnh Nghệ một cái, không để ý tới y hành lễ, nói gọn hai chữ: “Bế vào.”
Lãnh Nghệ bế Trác Xảo Nương vào phòng, Triệu Quang Nghĩa ngồi bên trong, không ngờ ông ta nói là làm, không chỉ gọi Hoa Minh Tôn tới mà còn tự mình tới đây. Sự nhiệt tâm này vô cùng hiếm có, bất kể trên lịch sử miêu tả ông ta ra sao, lúc này Lãnh Nghệ thực lòng thấy nợ ông ta một ân tình lớn.
Hoa Minh Tôn không hỏi bệnh tình, mà chỉ vê râu chẩn mạch, ngón tay gầy kho như que củi đặt lên huyệt nhân nghênh trên yết hầu Trác Xảo Nương chứ không phải là cổ tay, quái dị cực kỳ.
Ông ta chẩn mạch một chén trà mới quay sang phía Triệu Quang Nghĩa: “Quan gia, bệnh nhân này có người từng trị qua, còn là tử địch của thần, thần không chữa.”
Quả nhiên điều sợ nhất xảy ra, Lãnh Nghệ vội nói: “Thần y, ta về sau mới biết điều này, đêm đó ta tưởng nương tử mình chết rồi, bế nàng đi lang thang trên phố, không ngờ gặp được Hoa bà bà và Hoa cô nương, nếu không nhờ họ thì nàng đã chết. Nhưng Hoa cô nương cũng không chữa được, nên…”
“Ngươi không cần nói nữa, ta không chữa đâu.”
Hoa Minh Tôn không đeo mặt nạ nhưng mặt ông ta trơ ra như xác chết, chắp tay với Triệu Quang Nghĩa: “Xin quan gia không làm khó thần.”
Triệu Quang Nghĩa biết tính quái dị của ông ta, cau mày, nếu hạ chỉ ép Hoa Minh Tôn, người ta chết không nghe, vậy thì vừa tổn hại uy danh của mình, phải giết một thần y vì kháng chỉ mà tính mạng của thê tử Lãnh Nghệ vẫn không cứu được hay sao?
Trên giường bệnh Trác Xảo Nương cười thảm gọi nhỏ: “Quan nhân.”
Lãnh Nghệ vội tới gần: “Ta đây.”
“Đừng làm khó thần y, chúng ta về thôi, thiếp chết bên cạnh quan nhân cũng thỏa mãn rồi.”
Ai dè Hoa Minh Tôn cười khẩy: “Đừng làm ra vẻ đáng thương ở đây, bệnh nhân đáng thương gấp ngươi trăm lần lão phu cũng thấy rồi, không chữa là không chữa.”
Câu này nhen lên lửa giận trong lòng Lãnh Nghệ, từ từ đứng thẳng lên, y vốn không định làm thế này, giờ không còn cách nào khác, lãnh đạm nói: “Thần y, có thể quá bộ nói chuyện không?”
“Ta không muốn nghe! Cáo từ.” Hoa Minh Tôn phất tay định bỏ đi luôn:
Lãnh Nghệ đưa tay chặn ông ta lại, nói nhỏ: “Liên quan tới Tiểu Chu hậu, ông cũng không muốn nghe à?”
Cái mặt trơ như sắt của Hoa Minh Tôn thoáng co giật như bị ong đốt: “Ngươi có ý gì?”
Lãnh Nghệ xoay người chắp tay với Triệu Quang Nghĩa: “Quan gia, thần muốn nói chuyện riêng với Hoa thần y, được không ạ.”
“Đi đi, chuyện này khanh trông cậy vào bản thân thôi đó.” Triệu Quang Nghĩa phất tay, nếu Lãnh Nghệ tự thuyết phục được là tốt nhất:
Lãnh Nghệ đi thẳng ra giữa sân, nơi này bốn bề thông thoáng, không phải lo có người nghe trộm, cũng may Hoa Vô Hương dạy mình chiêu này, nếu không đã hỏng việc rồi, lão già này thật quái dị.
Hoa Minh Tôn đuổi theo đứng cách y hai bước, chắp tay sau lưng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói thế là ý gì?”
Lãnh Nghệ không đáp, lấy di động ra, mở ảnh Tiểu Chu Hậu, phóng lớn phần đầu và lưng trần của nàng, tuy không có Triệu Quang Nghĩa nhưng từ tư thế và nét mặt nàng ai cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ngươi… Ngươi… Đây là tranh ngươi vẽ sao?” Hoa Minh Tôn vừa xem một cái đã không khác gì bị sét đánh, nhưng hoàn toàn không phải vì bức tranh thần kỳ mà vì người trong tranh:
Lãnh Nghệ chỉ cho ông ta nhìn thoáng qua rồi thu ngay di động lại: “Ta biết, ông đồng ý vào kinh làm ngự y chỉ vì Trịnh Quốc phu nhân, chính là Tiểu Chu hậu phải không?”
Hoa Minh Tôn nghiến răng rít như rắn độc: “Ngươi, ngươi sao ngươi biết?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |