Hoa Minh Tôn vào cung khám bệnh gặp được Tiểu Chu hậu ở bên tỷ tỷ, khi đó nàng còn nhỏ mới mười bốn mười lăm nhưng xinh đẹp hơn người lại hoạt bát đáng yêu, ông ta nhất kiến chung tình. Ông ta thỉnh cầu ca ca mình giúp cầu hôn, nói nếu gả Tiểu Chu hậu cho ông ta thì ông ta cứu Đại Chu hậu.
Cha Hoa Vô Hương vô cùng phẫn nộ, mắng đệ đệ không có y đức, không chấp nhận chuyện này, Hoa Minh Tôn tính tình quái dị, nổi giận không chữa nữa. Sau đó Đại Chu hậu chết, Tiểu Chu hậu tiến cung thành hoàng hậu thay tỷ tỷ. Hoa Minh Tôn cho rằng mình lỡ duyên phận với Tiểu Chu hậu tại ca ca, vì thế ông hận ca ca, hai huynh đệ trở mặt thành thù.
Kiến nghị của Hoa Vô Hương với Lãnh Nghệ là lấy tính mạng Tiểu Chu Hậu uy hiếp, nếu Hoa Minh Tôn không chữa cho Trác Xảo Nương sẽ giết Tiểu Chu hậu. Lãnh Nghệ không dùng cách này mà dùng chiêu khác.
Chỉ gặp Hoa Minh Tôn vài phút ngắn ngủi Lãnh Nghệ đã nhìn ra một bí mật, người này tính tình quái dị tới cực điểm, không tôn trọng hoàng đế, cớ gì tới đây làm ngự y nghe lệnh người ta? Kết hợp với câu chuyện của Hoa Vô Hương, y đoán ra rồi, ông ta nhất định tới giờ vẫn còn tương tư Tiểu Chu hậu nên mới vào cung.
Lãnh Nghệ cười gằn: “Ông không cần biết, chỉ cần ông chữa bệnh cho nương tử ta, ta cho ông một bức tranh của nàng… Bức tranh vô cùng thật.”
Hoa Minh Tôn mũi thở mạnh, bức tranh kia ông ta chỉ thoáng nhìn đã muốn có, nhưng cứu người thì ông ta không muốn: “Trừ cứu thê tử ngươi ra, ngươi muốn gì cũng được.”
Lãnh Nghệ lắc đầu: “Trừ thê tử ta ra, ta không hứng thú với cái gì hết.”
Hoa Minh Tôn ra giá: “Một trạch viện, hai nữ tử tuyệt sắc, thế nào?”
Lãnh Nghệ lạnh lùng: “Thần y, ông nên biết, quan gia rất thích Tiểu Chu hậu, ông muốn cưới nàng là hy vọng xa vời, đừng nói cưới, ông mãi mãi chỉ có thể nhìn nàng từ xa, ta chính là hy vọng duy nhất của ông. Y thuật của ông là thiên hạ đệ nhất, hội họa của ta cũng là thiên hạ đệ nhất, ông không tìm được ai làm được như ta.”
Nói tới đó đầu ghé sát tai Hoa Minh Tôn, đến nước này y bất chấp rồi, để cứu Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ dám bán linh hồn cho quỷ dữ, chuyện thô bỉ gì y cũng làm: “Thậm chí ta có thể vẽ tranh khỏa thân hoàn toàn của nàng, thế nào?”
Hoa Minh Tôn trải qua chấn động ban đầu dẫn khôi phục gương mặt sắt đá của mình: “Ngươi mà làm được sao?”
Lãnh Nghệ không đáp, lấy di động ra, với người này, y ít cố kỵ hơn với Triệu Quang Nghĩa, nên mở bức ảnh Tiểu Chu hậu sau khi ân ái cùng Triệu Quang Nghĩa đứng dậy chuẩn bị mặc y phục, toàn thân không một mảnh vải, khiến người ta phun máu: “Tự xem đi!”
Hoa Minh Tôn nhìn một cái mắt muốn lồi hẳn ra ngoài, tim đập thình thịch, râu cũng run rẩy, suýt phun máu mũi mà chết, cả đời ông ta bao giờ gặp chuyện nào kích thích như vậy đâu.
Trong bức tranh Tiểu Chu hậu bờ vai thon gọn mịn màng, bầu ngực đầy đặn rung rinh, eo thon không đầy một vòng ôm, cặp đùi trắng nõn thon dài thẳng tắp được khép chặt lại không để lộ ra khe hở nào ở giữa kia, còn cả chiếc gót ngọc đẽ kia nữa… nhất đôi mắt lập lờ xuân ý vô cùng mời gọi. Ngay cả trong giấc mộng xuân của Hoa Minh Tôn cũng không thể thấy nàng rõ ràng như thế, chẳng khác gì người thật đang ở trước mặt, Ông ta khô cả miệng: “Làm, làm… Cái, này này… Sao ngươi vẽ được?”
“Ông không cần biết, chỉ biết rằng đây chính là nàng đấy.” Lãnh Nghệ hất đầu về phía Triệu Quang Nghĩa đầy hàm ý:
Hoa Minh Tôn lòng ảm đạm, ông ta biết hoàng đế thèm khát Tiêu Chu hậu đã lâu, gần đây giữ nàng lại trong cung, không nói cũng biết chuyện gì xảy ra.
Ông ta si mê Tiểu Chu hậu nhiều năm không đổi, nhưng nàng trước là hoàng hậu, vốn không thể với tới, giờ còn thuộc về một hoàng đế cường đại hơn bội phần, kiếp này không hy vọng gì. Nếu có một bức tranh của nàng, hơn nữa lại là bức tranh như thật thế này, cũng an ủi phần nào rồi.
Mặt già của Hoa Minh Tôn đầy buồn bã rồi lại căm tức, cuối cùng dậm chân nói: “Được, ta trị bệnh cho thê tử ngươi, ngươi vẽ cho ta một bức tranh của nàng. Nhưng bệnh của thê tử ngươi cần chữa 13 ngày, phải uống 13 bát máu của ta, chỉ một bức tranh thì lỗ quá.”
Lãnh Nghệ vừa mừng lại vừa bực, lão già này đúng là bệnh mà, đi mặc cả chuyện này, y cũng hổ thẹn với bản thân, song vẫn làm ra vẻ cứng rắn mặc cả: “Hai bức một mặc y phục, một không!”
“Được, nhưng phải chính là nàng, đến một sợi tóc cũng không được khác.” Hoa Minh Tôn yêu cầu:
“Cái này ông yên tâm.” Lãnh Nghệ đảm bảo: ” Nhưng ta phải nói thật với ông, ta phải vẽ trên thứ này mới thật được, thế nên không thể giao cho ông, chỉ có thể tìm người đáng tin, kỹ nghệ cao siêu thêu lại.”
Hoa Minh Tôn cau mày: “Nếu người thêu nói chuyện này ra ngoài thì sao?”
“Dễ thôi, chia làm hai phần, người thêu phần đầu, người thêu phần thân, không ai đoán ra được.”
“Hay lắm, ta lập tức đi tìm tú nương.”
Lãnh Nghệ kéo ông ta lại: “Không, ông nên chữa bệnh cho nương tử của ta trước.”
Hoa Minh Tôn nhớ ra, suýt nữa quên chuyện chữa bệnh rồi, cảnh cáo: “Ta phải nói cho rõ ràng, đây là giao dịch của ta và ngươi. Ngươi về nói với nha đầu Hoa Vô Hương, đừng tưởng ta đã tha thứ cho nhà nó, cả đời này ta không tha thứ đâu.”
Lãnh Nghệ không muốn tốn thời gian với ông ta: “Được, đi thôi.”
Đi được vài bước Hoa Minh Tôn nói: “Này, cho ta xem lại một chút được không?”
Lãnh Nghệ câm nín, nói chuyện với lão già này đúng là thách thức giới hạn nhân phẩm của người ta mà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 04/12/2024 05:55 (GMT+7) |