Lãnh Nghệ lại bảo Trang Cẩm Tài gọi phó tòng tới đóng giả dân công kiếm việc trên đường, còn mình thì mượn cớ tu sửa nội trạch mới số dân công này tới. Đương nhiên Trang Cẩm Tài cũng trong số đó, được bão tuyết yểm hộ, bọn họ lấy cớ mang vật liệu xây dựng để đưa vàng vào nha môn, khiêng bạc về nhà Trang Cẩm Tài.
Những chuyện này Lãnh Nghệ đều thực hiện trôi chảy, chỉ có một vấn đề khiến y hao phí một phen tâm tư, đó là có nên đưa Trác Xảo Nương đi theo mình không? Tối hôm đó phát hiện tên áo đen mắt tam giác lặng lẽ đột nhập vào nội trạch mà không ai phát hiện, y biết nha môn không phải nơi an toàn. Cuối cùng Lãnh Nghệ quyết định dẫn Trác Xảo Nương đi cùng, nàng không phải tiểu thư yểu điệu mà là nữ nhi của núi rừng, có thể chịu được gian khổ.
Đám người kia có vẻ muốn tìm thứ gì quan trọng lắm mà vị tri huyện kia cất giữ, nhưng Lãnh Nghệ không biết đó là gì, khó đảm bảo chúng không lấy Trác Xảo Nương ra ép mình.
Nếu Lãnh Nghệ biết thứ đó là gì, dù quý giá tới mấy, y cũng đem ra đổi, nhưng vấn đề là y không biết gì cả, đối phương nghĩ rằng mình thà chết không khai hại Trác Xảo Nương thì làm sao? Vì thế dù dẫn nàng theo là gánh nặng, Lãnh Nghệ vẫn quyết định làm như thế.
Lãnh Nghệ đưa cho Trác Xảo Nương xem cái rương vàng, nói với nàng, đề phòng số vàng này lần nữa bị cướp, y muốn tự mình đem vàng lên đường tới phủ thành. Vì nàng cũng sinh ra trong núi, am hiểu rừng núi, nên cần nàng giúp đỡ hộ tống.
Trác Xảo Nương chỉ nghe trượng phu cần mình giúp, nàng không nghĩ nhiều, cái đầu nhỏ gật liên hồi.
Vì thế Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương liền cải trang thành dân công áo vải, mặt mày lem luốc, lưng đeo sọt đan mây, đưa số vàng kia lên đường.
Sau khi đổi toàn bộ tiền thuế thành vàng, thể tích liền nhỏ hơn cả chục lần, nhưng mà vàng thì lại nặng hơn bạc rất nhiều, cho nên dù là một cái rương thôi nhưng vẫn rất nặng. Kể cả thể lực Lãnh Nghệ có hơn người, nhưng đường xa, hoàn cảnh khắc nghiệt, mệt tới thở như trâu. Trác Xảo Nương nhiều lần muốn mang giúp y, nhưng Lãnh Nghệ không đồng ý, nàng chỉ biết nhìn mà đau lòng.
Càng tệ hơn nữa ngày bọn họ xuất phát, tuyết tuy lớn nhưng chưa là gì, đến đêm bọn họ xin tá túc ở một cái thôn nhỏ, sáng hôm sau thức dậy gió lớn nổi lên, mở mắt ra cũng thấy khó.
Lãnh Nghệ vẫn quyết định lên đường, vì đối phương một khi cướp được số “bạc” kia, biết bị lừa sẽ tức tốc quay lại tìm bọn họ, số vàng này cần nhanh chóng nộp lên mới yên tâm.
Tới chập tối, gió tuyết biến thành bão tuyết mất rồi, gió thổi mạnh tới mức người đứng còn không vững. Lúc đó bọn họ đã lên tới một ngọn nùi cao, gió thổi càng khùng khiếp, Lãnh Nghệ đeo số vàng nặng không hề gì, nhìn Trác Xảo Nương thân hình nhỏ nhắn bị gió thổi lay động không ngừng, tiểu cô nương rất quật cường, vậy mà không than vãn một câu. Nhưng Lãnh Nghệ nào dám lên đường nữa, nàng có làm sao, y hối cũng không kịp.
Lãnh Nghệ kéo Trác Xảo Nương nấp vào sau một cây đại thụ, lấy súc bắn tỉa ra, nhìn qua ống ngắm, bão tuyết làm tầm nhìn giảm xuống cực thấp, không khác gì ban đêm, nhưng nhờ tính năng nhìn đêm vẫn có thể quan sát được.
Xuyên qua ống nhòm, Lãnh Nghệ phát hiện ra một nơi tối hơn các chỗ khác, nhìn cái bóng mấp mô lờ mờ, tựa hồ là một quần thể kiến trúc, rất có thể đó là một cái thôn.
Quan sát thật kỹ hồi lâu, Lãnh Nghệ càng khẳng định đó là một cái thôn, liền đặt súng ngắm xuống, vui mừng báo tin cho Trác Xảo Nương: “Cách đây không xa có một cái thôn, nàng còn đi được không, chúng ta tới đó tránh bão tuyết.”
“Thiếp vẫn chịu được.” Trác Xảo Nương kỳ thực đã lạnh tới sắp không cả nói được rồi vẫn mỉm cười cho y yên tâm, nắm lấy tay Lãnh Nghệ, theo y bước thấp bước cao đi về phía trước:
Đường đã không còn nữa rồi, vì bị tuyết phủ kín, nhìn đâu chỉ thấy một màu tuyết trắng. Lãnh Nghệ đi trước, tay cầm một cái gậy dài, vừa dò đường vừa chắn gió. Đang đi thì nghe Trác Xảo Nương ở phía sau hét á một tiếng, Lãnh Nghệ vội quay lại, nhưng không thấy nàng đâu cả.
Tay Lãnh Nghệ vẫn còn nắm chặt tay nàng, sao không thấy được nữa chứ? Hẳn là nàng bị rơi xuống một cái hồ bị tuyết lấp lên rồi, y vừa nắm thật chặt tay nàng, vừa ra sức kéo, may mà nàng khá nhẹ, lập tức bị y kéo ra khỏi đống tuyết.
Chỉ là do dùng sức quá mạnh, đất lại trơn, Trác Xảo Nương ngã nhào vào người Lãnh Nghệ, cả hai cùng lăn tròn trên đất tuyết.
Lãnh Nghệ vội vàng ôm lấy nàng, sợ nàng lăn xuống núi, đây là lần đầu tiên y ôm Trác Xảo Nương, mặc dù cách lớp áo rất dày, người y vẫn khẽ run một cái. Lừa được người khác chứ chẳng thể lừa bản thân, nữ tử trong lòng là lão bà của người khác, y chỉ là một kẻ mạo danh hèn hạ thôi.
Trác Xảo Nương vội vàng bò dậy, miệng nàng sắp đông cứng, hàm hồ nói: “Quan, quan nhân… Xin lỗi.”
Thời đại nam tôn nữ ti ấy, nữ nhân không được phép cưỡi lên người nam nhân, cho dù là chuyện ngoài ý muốn, Trác Xảo Nương vẫn vội vàng xin lỗi.
Lãnh Nghệ sao để ý tới chuyện đó, lúc này nhìn nàng như vậy còn đau lòng chết đi được, kéo nàng dậy. Giờ không phải là lúc nói gì, tiếp tục lội tuyết đi tới, dặn nàng đi sát sau lưng mình, tránh lún vào tuyết như lần trước.
Gian nan đi trong tuyết không biết bao lâu, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy một tòa sơn môn đứng trong gió tuyết.
Thì ra kiến trúc mà Lãnh Nghệ nhìn thấy không phải là một cái thôn, mà là một ngôi chùa. Cơ mà lúc này mặc kệ nó là cái gì, Lãnh Nghệ nắm chặt tay Xảo Nương, một tay đập cửa gọi lớn.
Giọng của y rất lớn, nhưng vẫn phải đợi rất lâu mới có một tiểu hòa thược thấp bé mảnh khảnh ra mở cửa, mà cửa chỉ mở một khe nhỏ. Tiểu hòa thượng thò cái đầu trọc ra, nhìn thấy hai người toàn thân sắp bị tuyết phủ kín mà không nói gì cả.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |