Lãnh Nghệ cười ngại ngùng: “Bêu xấu rồi.”
Lý Dục bấy giờ cũng như hồn vía mới quay lại, đứng lên cầm chén rượu lảo đảo tới trước mặt Lãnh Nghệ: “Lãnh đại nhân! Không, Lãnh hiền đệ, chúng ta lấy từ khúc tương giao, nếu thế cho ta gọi một tiếng hiền đệ.”
Lãnh Nghệ cũng thoải mái chắp tay: “Lý huynh!”
Lý Dục lại nói, lần này đã có chút nghẹn ngào: “Khúc ca này đâu phải chốn thôn dã có được, ca từ ý cảnh cao nhà, càng không giống sơn ca tục nữ. Chỉ có thi từ tài tình như đệ mời làm ra bài hát tình thâm nghĩa trọng bao hàm thiên cơ như thế. Đa tạ hiền đệ tặng ta một khúc ca biệt ly như vậy, nó sẽ bầu bạn với ta trong năm tháng tương lai…”
Lãnh Nghệ quả thực cũng có ý này, với người si mê thi từ như Lý Dục, không có gì giá trị hơn một bài thơ hay để hắn có thứ tưởng niệm, cùng hắn nâng chén uống cạn.
Lúc này quan lại phụ trách áp tải đi tới, thì thầm với Triệu Đình Mỹ vài câu, Triệu Đình Mỹ quắc mắt quát: “Sợ cái gì?”
Lý Dục quay sang hỏi: “Sao thế?”
Tần ngự Lưu Châu nghe thấy bi thương đáp: “Vị đại nhân áp giải này nói, trời sắp tối rồi, theo quy củ, phải lên đường trước khi trời tối mới coi là khởi trình, nếu không là kháng lệnh. Ngài ấy giục chúng ta lên đường.”
Mọi người mới nhận ra, bất tri bất giác đã hoàng hôn, giờ chia tay đã điểm.
Lý Dục nhìn ra ngoài lán, mưa vẫn liên miên che kín trời, quả nhiên sắp tối, hắn đặt chén rượu xuống: “Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chúng ta từ biệt ở đây thôi.”
“Lão gia.” Tiểu Chu hậu gọi như đứt từng khúc ruột:
Lý Dục nắm tay nàng, kéo tới trước mặt Lãnh Nghệ, nói: “Hiền đệ, nàng họ Chu, khuê danh Gia Mẫn, tự Nữ Anh, từ nay ta giao phó nàng cho đệ, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng ta coi đệ như tri kỷ. Giờ ta sắp tha hương, chỉ sợ đời này không gặp lại nữa, ta giao nàng cho đệ, chỉ có đệ mới làm ta yên tâm…”
Khuê danh nữ tử thời xưa không dễ lộ ra ngoài, Lãnh Nghệ hiểu ý của hắn, hít sâu một hơi chắp tay: “Huynh yên tâm, đệ sẽ chiếu cố Nữ Anh muội muội thật tốt.”
Một câu muội muội này coi như một lời hứa rồi, thể hiện Lãnh Nghệ sẽ coi nàng như người trong nhà, Lý Dục thấy được an ủi nhiều, trong lòng hắn chỉ còn nỗi lo này thôi giờ đã được giải quyết rồi: “Đa tạ, đa tạ… Chi tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn, không có phúc cùng đệ giao lưu thi từ, thật tiếc nuối! Nếu như còn có mai này, cùng hiền đệ và Văn Hóa uống rượu ngâm thơ, sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời người.”
“Nhất định sẽ có, đệ kiễng chân ngóng ngày cùng huynh trưởng tái ngộ, ba chúng ta sẽ say một trận.” Triệu Đình Mỹ xúc động nói:
Lãnh Nghệ gật đầu nói thêm: “Lý huynh phải bảo trọng ngày sau còn gặp lại, nếu không là thất hứa đó.”
“Ha ha ha, ngu huynh không chết nhất định sẽ tới… Cáo biệt ở đây đi.” Lý Dục lần lượt nắm tay hai người, nhìn mưa ngoài trời lớn hơn rơi rào rào như giục giã, sải bước ra ngoài không quay lại, lớn tiếng ngâm trong mưa:
Ngoài mưa tí tách…
Xuân ý điêu tàn…
Năm canh lạnh ngắt thấu chăn đơn…
Giấc mộng bỗng quên mình tác khách…
Một phút truy hoan…
Đừng có tựa lan can…
Man mác giang san…
Khó khăn hội ngộ dễ lìa tan…
Nước chảy hoa trôi xuân bặt nẻo…
Thượng giới nhân gian…
“Lão gia.” Tiểu Chu hậu kêu lớn, loạng choạng đuổi theo, trượt chân ngã xuống bùn:
Lãnh Nghệ rùng mình, vì y biết đây là tuyệt bút của Lý Dục, khi Triệu Quang Nghĩa đưa rượu độc cho Triệu Đình Mỹ tặng cho Lý Dục, hắn viết bài thơ này sau đó uống cạn chén rượu mà chết.
Chẳng lẽ Lý Dục đi chuyện này thực sự sẽ âm dương cách biệt?
Tiểu Chu hậu bò trên mặt đất mất bước, chống tay ngẩng đầu nhìn trong mưa Lý Dục đã lên thuyền, đứng ở đầu thuyền mắt hướng ra, thân như pho tượng, đi xa dần, biến mất trong mưa…
Nội đình hoàng cung.
Triệu Quang Nghĩa đang rất tức giận.
Long căn của ông ta liên tục bị tàn phá, đầu tiên là đang lúc phấn khích bị tiếng hổ gầm dọa teo lại, sau đó giữa trời giá rét ngâm nước lạnh, rồi lại bị Tiểu Chu hậu suýt bóp nát. Lần này nằm giường gần nửa tháng, được Hoa Minh Tôn dày công chữa trị, rốt cuộc đã khỏe.
Nhưng khỏe thì khỏe, long căn đình công luôn rồi, dù có xem ảnh khỏa thân của Tiểu Chu hậu, có cung nữ dùng thủ pháp điêu luyện giúp đỡ cũng không dựng lên được nữa.
Đối với người ham sắc dục như ông ta, khác nào lấy mạng.
“Thần y, bệnh này của trẫm rốt cuộc là sao, sao không trị được.”
Hoa Minh Tôn biết nguyên nhân Triệu quang Nghĩa liệt dương, cười suốt mấy ngày, chữa được ông ta cũng chẳng chữa, vuốt râu làm ra vẻ nghiêm trọng: “Không phải thần cuồng vọng chứ, bệnh gì thần cũng chữa được, loại tình trạng do ngoại thương dẫn tới như quan gia, thần cũng trị cho cả trăm người rồi. Nhưng bệnh của quan gia rất lạ, thuốc thang vô hiệu, thậm chí Quỷ Môn Thập Tam Châm của thần cũng không được việc gì. Tình huống này chỉ có một khả năng thôi.”
Triệu Quang Nghĩa hỏi gấp: “Là gì?”
“Tà ma giở trò.”
Nếu là người khác không trị được bệnh đổ cho ma quái quỷ thần thì Triệu Quang Nghĩa cho lôi ra ngoài chặt đầu không chừng, nhưng ông ta không nghi ngờ lời Hoa Minh Tôn, người này chết còn chẳng sợ, cần gì phải bao biện cho bản thân: “Trương thiên sư đã thu phục được rồi mà.”
Vương Kế Ân nói nhỏ: “Quan gia, phải chăng chưa thu phục được, hôm đó Trương thiên sư chiến đấu rất vất vả, chẳng phải cũng nói nếu không có uy của bệ hạ trấn áp thì thua rồi. Hay là nó đã thoát được mà ông ấy không nhận ra?”
Triệu Quang Nghĩa tỉnh ngộ: “Thần y, quả thật là tà ma chứ?”
“Không sai được, còn là loại lợi hại nhất nữa, quan gia cũng biết Quỷ Môn châm pháp của thần chuyên trị tà ma, vậy mà vô hiệu, vậy thì chỉ có thể là đạo hanh của con quỷ này cao hơn thần. Chuyên diệt tà ma chỉ có Trương thiên sư mà thôi.”
Thế là Trương thiên sư lại được gọi vào cung thi pháp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 03/12/2024 05:55 (GMT+7) |