Liêu tri phủ an bài cho ông ta ở trong khách sạn tốt nhất Ba Châu, ông ta không vừa ý, ông ta nói là muốn ở trong nhà bách tính, tìm hiểu dân tình, chung vui cùng dân. Cũng may Liêu tri phủ kinh nghiệm quan trường cả đời hiểu ngay ý chung vui cùng dân của ông ta là gì, thương lượng với phú thương lớn nhất phủ thành, muốn an bài chuyển vận sứ ở đó.
Phú thương đó tất nhiên là luôn mồm đồng ý, mừng cuống cả lên, vội vàng dọn dẹp nội trạch hào hoa của mình, mời chuyển vận sứ đại nhân tới ở. Cái mặt sắt cứng đờ của chuyển vận sứ đại nhân cuối cùng cũng nở được nụ cười hài lòng.
Trong lòng Liêu tri phủ hết sức khinh bỉ, nhưng ông ta là người lão luyện một mặt vỗ về chuyển vận sứ, một mặt liên tục khẩn cấp phái người đem tình hình tới huyện Âm Lăng nói với Lãnh Nghệ.
Chỉ là theo người đưa tin về báo, địa phận huyện Âm Lăng xảy ra bão tuyết lớn, khó mà qua được trong thời gian ngắn, làm Liêu tri phủ rất nóng ruột.
Chiều ngày hôm đó Liêu tri phủ đang cùng Lỗ thông phán và đám tá quan bàn bạc công sự, chợt có gác cửa vào bẩm báo, nói có tri huyện Âm Lăng là Lãnh Nghệ cầu kiến.
Liêu tri phủ thở phào, rốt cuộc cũng tới, chuyện này nên sớm không nên muộn, liền vội truyền gặp.
Chốc lát sau Lãnh Nghệ mặc quan phục, bước chân kiểu nhà quan lững thững đi vào, tướng mạo đường đường, theo sau còn có một tên hỏa kế mặt dài thượt như mặt ngựa, dáng vẻ tiểu nhân bỉ ổi hai tay khệ nệ ôm cái rương nhỏ.
Lãnh Nghệ bước chậm là có lý do, đó là vì y không biết Liêu tri phủ, nên phải đi chậm quan sát. Thấy trong đại sảnh có một lão già cao lớn, không tính là béo nhưng cũng phốp pháp, khí chất văn nhã, mặt thấp thoáng nụ cười, có vẻ là người hiền hòa. Hai hàng ghế bên còn mấy quan viên đang ngồi, thế thì ngồi giữa hẳn phải là Liêu tri phủ.
Thế nhưng Lãnh Nghệ vẫn quyết định thận trọng một chút là hơn, y bảo Mặt Ngựa lui ra ngoài đợi mình, sau đó tới trước mặt lão giả ngồi giữa kia chắp tay: “Ti chức tham kiến đại nhân và chư vị đại nhân.”
Cái này là đề phòng, ai biết Liêu đại nhân có đang tiếp khách quý hay có tình huống đặc thù gì, y chỉ xưng hô “đại nhân” chung chung, dù sao cách xưng hô này không sai được, cũng chẳng có gì bới móc.
Ngồi chính giữa thực sự chính là Liêu tri phủ, mặt phức tạp nhìn tri huyện gây ra cho mình không ít rắc rối. Đám tá quan hai bên khách khí chắp tay đáp lễ. Chỉ có Lỗ thông phán để ba chỏm râu dê, mở mồm đã giễu cợt: “Lãnh đại nhân, hẳn là đã lo liệu chuyện trong nhà rồi chứ nhỉ?”
Trong hệ thống tá quan của tri phủ hoặc tri châu triều Tống, thông phán đứng hàng đầu, là người đứng thứ hai châu phủ, tòng thất phẩm. Mà tri huyện triều Tống thường là tòng bát phẩm, chứ không phải là “thất phẩm phẩm tri huyện” như trong câu vè quen mồm của dân gian.
Triều Tống chỉ có hai huyện ở kinh thành là tri huyện chính thất phẩm, mấy huyện ở xung quanh kinh thành là chính bát phẩm, còn tất cả tri huyện khác vẻn vẹn mới là tòng bát phẩm. Cấp bậc này kém xa huyện lệnh thời Minh Thanh.
Lãnh Nghệ trước khi tới đây cũng tính toán rồi, không biết tri huyện mình thay thế trước kia biểu hiện trước mặt quan trên thế nào, nhưng từ thái độ của nha dịch và phó tòng trong nhà môn huyện Âm Lăng thì biết, tính cách người đó tương đối nhu nhược, có vẻ là một thư sinh điển hình thời cổ. Mình đã đóng giả hắn thì chỉ đành nhẫn nhịn trước.
Vì vậy đối diện với giọng điệu vô lễ rõ ràng của viên quan không rõ là ai kia, cúi đầu xuống không đáp.
Lỗ thông phán được thể định nói vài câu, Liêu tri phủ xua tay ngăn cản, ông ta đã chú ý tới tóc mai cụt ngủn của Lãnh Nghệ, nghiêm giọng hỏi: “Tóc ngươi làm sao thế kia?”
Bên cạnh có tên béo tốt trên tứ tuần, bụng phệ má phính, nếu cạo trọc đầu nữa thì người ta tưởng Phật Di Lặc xuống nhân gian, chẳng biết nghe đâu mà biết nguyên cớ, cười nói: “Lãnh đại nhân ngày đó vì không trả được tiền thuế, nửa đêm tâm tàn ý lạnh xuống tóc xuất gia… Vô ích thôi, dù ngươi xuất gia rồi thì số thuế kia vẫn phải bù vào, nếu không nơi ngươi tới không phải là chùa miếu, mà là đi đầy.”
Số quan viên còn lại ồ lên, có người cười cũng có người lắc đầu thương cảm, rơi vào cảnh đó, thật sự là… Ài, chỉ biết thở dài.
Lãnh Nghệ thì lại nhẹ nhõm hẳn, tốt rồi, tốt rồi, hiển nhiên người ta không hoài nghi gì, thực ra cũng biết tự mình có tật giật mình thôi, ai mà nghĩ tới chuyện giả mạo gì chứ? Huống hồ ai đi giả mạo một kẻ nợ đầm đìa, quẫn bách tới mức phải xuống tóc xuất gia?
Liêu tri phủ chỉ hơi cau mày, xua tay với đám quan viên xung quanh:
– Các vị, công chuyện này hôm nay tạm tới đây thôi, ngày sau chúng ta bàn bạc tiếp, mọi người về làm việc của mình đi. Bản phủ có lời muốn nói riêng với Lãnh tri huyện.
Đám quan viên kia chắp tay thi lễ rời đi, còn Lãnh Nghệ một mực cúi đầu làm vẻ hổ thẹn.
Đợi trong đại đường chỉ còn lại hai người, Liêu tri phủ hòa nhã nói: “Lãnh tri huyện, mời ngồi.”
Nghe hai chữ “mời ngồi” này là Lãnh Nghệ có phán đoán đầu tiên, đúng như Đổng sư gia nói, vị quan trên này của mình còn có tình người, vội vàng tạ ơn, ngồi xuống ghế bên trái.
Liêu tri phủ hỏi ngay: “Chuyện Hoàng chuyển vận sứ tới Ba Châu tuần tra, ngươi đã biết chưa?”
“Ti chức chưa biết.” Lời đầu tiên Liêu tri phủ đã nhắc tới vị chuyển vận sứ gì đó này, hẳn không tầm thường, Lãnh Nghệ cẩn thận lắc đầu:
“Ừm, không sao, ông ta cũng vừa mới tới thôi, lại không hề có thông báo trước mà bất ngờ tới tuần phóng, bản phủ còn bất ngờ. Hoàng chuyển vận sứ lần này tới Ba Châu, ừm… Là vì vụ án tiểu thiếp tự sát ở nha môn của các ngươi, còn cả vụ án mất tiền thuế, có ý chất vấn đó. Hai vụ án đó thế nào rồi, tới nay đã có manh mối gì chưa?” Thực ra vụ án mạng ở nha môn kia đã quá hạn tới hai ngày rồi, Liêu tri phủ cũng không nhắc tới kỳ hạn nữa, ông ta biết cái khó của Lãnh Nghệ:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |