Trác Xảo Nương vội rời khỏi lòng Lãnh Nghệ, chạy sang bên lau khô nước mắt, hiểu chuyện tới mức làm Lãnh Nghệ thương xót. Nàng mới chỉ là cô bé thôi, nhớ tên bạch y nhân lúc rời đi còn nói sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, lòng nặng trĩu. Lãnh Nghệ tới giờ vẫn không coi mình là người thời đại này, đôi khi y không khỏi nảy ra ý nghĩ điên rồ, nếu mình chết, có khi quay trờ về thì sao? Y chỉ lo cho Trác Xảo Nương thôi.
Không được, phải kiếm một người võ công thật cao hỗ trợ, đám Vũ bộ đầu đối phó với bọn lưu manh trộm vặt thì được, gặp phải cao thủ như tên bạch y nhân đó, e là một chiêu cũng không qua được.
Trác Xảo Nương ra mở cửa, tiểu nhị Mặt Ngựa và hỏa kế khác mang hai gánh nước nóng tới, vào gian nhỏ, đổ nước nóng vào trong thùng gỗ, nhanh chóng lui ra.
Lãnh Nghệ bảo Trác Xảo Nương mau đi tắm rửa xua hàn khí trong người, đợi nàng vào gian trong, y ngồi bên bàn tròn, lấy số bạc vụn thu thập được tối qua ra. Tuy Lãnh Nghệ chua quen ước chừng giá trị mỗi mẩu bạc, song đoán được có vẻ không ít đâu, tuy chẳng là gì so với tiền còn nợ có ít tiền dằn túi yên tâm hơn. Đám sát thủ đó chẳng hại được mình, lại còn tặng bạc, giống Hạ Hầu Ân thời Tam Quốc, tặng kiếm rồi tặng luôn cả mạng.
“Quan nhân!” Trác Xảo Nương ở gian trong gọi:
Lãnh Nghệ đáp: “Sao thế?”
“Thiếp quên lấy khăn lau người rồi, có thể làm phiền quan nhân đưa vào cho thiếp không? Ở trên giường thôi.”
Vừa rồi Trác Xảo Nương sợ hãi rúc vào lòng mình, Lãnh Nghệ cảm thụ được tư vị thân thể thiếu nữ đã ngứa ngày lắm rồi, giờ mà vào nhìn thấy thân thể của nàng, chẳng may không kìm lòng được thì sao? Lộ là cái chắc, hậu quả khôn lường, nếu không vào để nàng trần truồng đi ra, càng là sự khiêu chiến lớn.
Hơn nữa vào rồi phải nhìn, người ta là phu thê trẻ, đang lúc ân ái mặn nồng, có lý nào nhìn thê tử của mình tắm lại trốn tránh, thế không phải càng khả nghĩ sao?
“Quan nhân.” Trác Xảo Nương lại gọi:
“Ừ, ừ, đợi chút.” Lãnh Nghệ cuống lên, đột nhiên cấp sinh trí, lấy một cuốn sách, một tay cầm sách, tay kia cầm khăn lau người, giả vờ như đang xem sach đi vào, khóe mắt liếc nhanh vị trí thùng gỗ, đưa khăn lông tới:
Trác Xảo Nương từ trong thùng gỗ đứng lên nhận khăn, hơi nóng mịt mù, cảnh xuân chợt hiện.
Lãnh Nghệ rốt cuộc không kìm nổi mà đảo mắt một cái, tức thì thân thể thiếu nữ đôi tám gần như lọt vào mắt một cách trọn vẹn, dòng nước men theo thân thể nhỏ nhắn xinh xinh của nàng chảy xuống. Bầu vú thiếu nữ mới ở giai đoạn đầu phát dục, chưa lớn lắm nhưng hình dáng ưu mỹ, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, phần trên vun lại tới đỉnh kết ra hai quả xinh hồng tươi.
Vòng eo thon thả làm nổi bật đường cong khỏe khoắn của bờ mông tròn lẳn, chắc nịch, được điểm xuyết bởi những giọt nước long lanh.
Chỉ một cái liếc một cái mà toàn thân nóng bừng bừng, cổ khô rang, Lãnh Nghệ không dám nhìn tới lần thứ hai. Lấy hết nghị lực làm bộ say sưa đọc sách, cứ thế đi ra.
Không lâu sau Trác Xảo Nương tắm xong, ở sau bình phong loạt xoạt mặc y phục, vừa lau tóc vừa đi tới.
Lãnh Nghệ cầm sách trước mặt, liếc nàng một cái, thấy nàng mặc một bộ váy sạch sẽ rồi, đang nghiêng đầu lau mái mượt mà, toát ra nét tươi trẻ dịu dàng. Bên dưới hai hàng mi cong vút là một đôi mắt tròn xoe, ngây thơ. Bỗng dưng đâm tiếc cảnh xuất khi nãy, Lãnh Nghệ đứng dậy khơi lò cháy mạnh hơn.
Trác Xảo Nương thấy trượng phu chu đáo như vậy lòng thích lắm, ngồi xuống bên y: “Trời sắp sáng rồi.”
Nàng ấy nói câu này là ý gì, nữ nhân bất kỳ thời đại nào cũng đều khó hiểu như nhau, Lãnh Nghệ thực ra là người khá khô khan, mấy lần yêu đương không thành là vì y không hiểu ý bạn gái, rốt cuộc chuyện không đi tới đâu. Cơ mà khó trách Lãnh Nghệ lắm, môi trường làm việc mà ra, hết huấn luyện thì nhiệm vụ, lại tiếp xúc nhiều với đủ mặt tối tăm nhất của con người, tính cách khó tránh khỏi trở nên trơ lỳ lãnh đạm.
Bởi vậy bảo y làm sao ứng phó với hoàn cảnh khó thế này chứ, Lãnh Nghệ đành giả vờ hiểu theo nghĩa đen, quay đầu sang nhìn cửa sổ, đúng là thấy ngoài kia hửng sáng: “Lát nữa tóc khô, nàng ngủ một giấc, cả đêm không ngủ, chắc mệt rồi.”
Trác Xảo Nương hơi phồng má: “Thiếp không mệt, trời sắp sáng, quan nhân nên nghỉ một chút đi, lát không phải tới nha môn nộp thế sao?”
Trước khi tên trộm già kia len vào phòng, Lãnh Nghệ đã lấy cớ bảo Trác Xảo Nương ra ngoài rồi, cho nên nàng không hề biết chuyện sau đó.
Lãnh Nghệ vẫn phải vờ vịt xem sách: “Không vội, đợi vài ngày nữa hẵng hay, có điều nàng đừng nói với bất kỳ ai về chuyện khoản thuế. Những ngày tới chúng ta không đi đâu cả, ở trong khách sạn là được, nên nàng yên tâm mà ngủ đi.”
Trác Xảo Nương dạ một tiếng, lời trượng phu nói, nàng luông nghe theo, ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Lãnh Nghệ cũng cả đêm không ngủ, mệt thì mệt đấy, nhưng y chịu được, với lại còn chuyện phải làm, chưa thể ngủ vội.
Nghe tiếng thở Trác Xảo Nương nhanh chóng trở nên đều đặn, y cũng khép mắt dưỡng thần chốc lát. Đợi trời sáng hẳn rồi, Lãnh Nghệ sai Vũ bộ đầu chỉ huy đại bộ phận bộ khoái bố trí bảo vệ Trác Xảo Nương, y và Tống bộ đầu mang theo thi thể Lại viên ngoại và Đinh bộ đầu, cùng lời khai của hai người tới nha môn tri phủ, cầu kiến Liêu tri phủ.
Rất nhanh Liêu tri phủ cho triệu kiến.
Lãnh Nghệ tới thuật lại quá trị phá án tiểu thiếp Lại viên ngoại chết trong nha môn huyện Âm Lăng, cho ông ta xem lời khai. Lại trình bày hai người trên đường áp giải tới Ba Châu bị cường phỉ cướp ngục giết chết, có tạo đãi áp giải làm chứng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |