Quan Tri huyện


Update Phần 210

Phần 73: Trả nợ thân nhẹ nhõm. (1)

Liêu tri phủ không biết suy nghĩ trong đầu Lãnh Nghệ, quay trở lại vẻ mặt ôn hòa như trước: “Tiền thuế của ngươi hết lần này tới lần khác bị trộm mất, vì tránh chuyện tương tự xảy ra, bản quan giới thiệu cho ngươi vài hộ viện. Nào, tới đây, họ là đôi tỷ muội song sinh, họ Thành, tỷ tỷ là Thành Lạc Tiệp, muội muội là Thành Lạc Tuyền. Hai bọn họ sở trường phi đao, bách phát bách trúng.”

Lãnh Nghệ khách khí chắp tay nói: “Bái kiến hai vị nữ hiệp.”

“Không dám nhận.” Đôi tỷ muội gần như đều ôm quyền kiểu giang hồ, đồng thanh nói: ” Bái kiến Lãnh đại lão gia.”

Ngay cả giọng nói cũng y hệt nhau, thực sự không biết dùng cách nào phân biệt.

Liêu tri phủ lại giới thiệu lão giả mắt tam giác: “Vị lão gia tử này họ Doãn, tên chỉ có một chữ Thứu, là cao thủ của Ưng Trảo Môn, một đôi đại lực ưng trảo không biết kết liễu bao nhiêu cường đạo phỉ tặc.”

Lãnh Nghệ càng thêm khách khí: “Ra mắt lão anh hùng.”

“Không dám.” Doãn Thứu chắp tay trả lễ: ” Lão hủ bái kiến Lãnh đại lão gia.”

Liêu tri phủ lại nói: “Mỗi người bọn họ đều mang theo hai trợ thủ đắc lực, tổng cộng chín người. Sau này an toàn của ngươi do họ phụ trách. Chi phí ngươi không cần lo, có bản phủ chịu, họ sẽ phụ trách an toàn cho ngươi nửa năm, nhớ, ngươi chỉ có nửa năm để kiếm tiền bù khoản thuế còn thiếu. Nếu không chẳng ai bảo vệ được ngươi.”

Lãnh Nghệ vội khom người tạ ơn.

Liêu tri phủ đoán chừng là chán ngấy cái mặt của Lãnh Nghệ rồi: “Ngươi về đi, rời khỏi Âm Lăng lâu như thế, hẳn có nhiều chuyện cần phải về xử lý.”

Lãnh Nghệ cầm túi tiền lên: “Xin cho phép ti chức nộp số tiền thuế của năm nay đã.”

Liêu tri huyện khóc không được, cười không xong, nếu không phải có người ngoài cần giữ quan uy chắc ông ta cho Lãnh Nghệ một đạp: “Bằng vào chút tiền này của ngươi à… Thôi đi, mang về chuẩn bị ăn Tết, không bao lâu nữa, đừng để cuối năm quá úi xùi.”

Lãnh Nghệ đứng thẳng lưng, thần thái như chuẩn bị tuyên thệ trước cờ Đảng: “Đại nhân, tiền tài của ti chức tuy không nhiều, nhưng nộp lên, coi như cũng nộp rồi, tranh cho có kẻ nói ti chức cả năm không nộp được một đồng tiền thuế nào, ti chức có lỗi với triều đình, có lỗi với hoàng đế. Cho nên khẩn mong tri phủ đại nhân cho ti chức tới phủ nha nộp thuế.”

“Ngươi, ngươi…”

Liêu tri phủ thấy ngực khó thở, làm sao trên đời có kẻ mọt sách cổ hủ, cố chấp tới mức này. Trong lòng không khỏi lo lắng, lần trước nghe nói y không nộp nổi tiền đến nỗi nửa đêm quẫn trí muốn xuống tóc đi tu, lần này mất nhiều hơn, không phải sợ tới đầu óc có vấn đề rồi chứ? Nếu như thế thì phiền to, thôi thì thuận theo y một chút, tránh phiền toái. Nghĩ tới đó Liêu tri phủ nén giận xuống, nói như dỗ dành trẻ con: “Được rồi, bản phủ nhận tiền thuế ngươi nộp lên, mau trở về đi.”

“Đa tạ đại nhân.” Lãnh Nghệ chỉ vào đống hành lý trong góc phòng: ” Ti chức đã chuẩn bị xong hành trang, chỉ đợi nộp xong thuế là lên đường về Âm Lăng.”

“Tốt, tốt.” Liêu tri phủ gật gù, quay sang ba người mình dẫn tới: ” Ba người các ngươi giúp Lãnh đại nhân mang hành trang, cùng về nha môn đi.”

Ba người kia vâng lời, chủ động đi tới đeo hành trang của Lãnh Nghệ lên lưng, sẵn sàng xuất phát.

Lãnh Nghệ gọi Đổng sư gia vừa nhặt lại được cái mạng già, dặn dò mình tới nha môn làm việc công, xong rồi về Âm Lăng ngay. Đoàn người rời khách sạn.

Trong sân Doãn Thứu, hai tỷ muội song sinh và sáu người của họ đều mang theo ngựa, trên ngựa đeo đủ các loại vũ khí, ai nấy võ phục gọn gàng đứng đợi sẵn.

Liêu tri phủ ngồi kiệu quan, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương đi bộ leo núi mà tới, không có xe ngựa của nha môn. Nhưng hai con ngựa nhỏ của nha môn lần này kéo xe tù vận chuyển phạm nhân, cho nên Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cưỡi ngựa.

Thế là cuối cùng chỉ có Đổng sư gia và Vũ bộ đầu phải đi bộ, hai người nghe nói tri phủ đại nhân cấp cho đại lão gia của mình hộ vệ, ai nấy ngồi ngựa quan, lai lịch không nhỏ. Không ngờ huyện lão gia nhờ họa gặp phúc, có được những người hỗ trợ đắc lực như thế này. Chỉ không hiểu vì sao Liêu tri phủ đột nhiên lại đối xử tốt với đại lão gia như thế.

Đội ngũ của Liêu tri phủ đi trước mở đường, bọn họ theo sau. Rầm rầm rộ rộ kéo tới nha môn tri phủ, tới cửa hộ phòng mới dừng lại.

Ti phòng và đám thư lại của hộ phòng được báo đã đứng hai bên phòng chờ đợi.

Liêu tri phủ đủng đỉnh từ trên kiệu đi xuống, nói với ti phòng hộ phòng: “Âm Lăng huyện tri Lãnh đại nhân tới nộp tiền thuế năm nay, ngươi thu nhận đi.”

“Vâng.”

Ti phòng là người trung niên, dáng vẻ như vị tiên sinh dạy học, sai thư lại mang bàn đế ra xếp ở sân, lại thông báo ngân khố đi đưa tạo đãi tới, chuẩn bị cả gánh sọt, đặt bên bàn.

Hai vị ti phòng hộ phòng và ngân khố ngồi sau bàn, một cầm sổ sách, một cầm cân, khách khí nói với Lãnh Nghệ: “Lãnh đại nhân, mời nộp thuế năm nay.”

Lãnh Nghệ đi tới bên cạnh Doãn Thứu, bảo ông ta đưa cái bọc đang đeo cho mình. Doãn Thứu đưa cho y, Lãnh Nghệ hai tay ôm lấy, tới bên bàn, đặt xuống một phát, ai dè chân bàn muốn sập. Y cởi bọc vải màu lam, bên trong lại có lớp vải nữa, cởi liền ba lần mới tới cái rương, mở ra bên trong toàn là bạc.

Liêu tri phủ trố mắt, ông ta cứ nghĩ Lãnh Nghệ chỉ có cái túi nhỏ với mấy mẩu bạc vụn thôi, không ngờ y có cả một rương tiền như vậy, tức thì mặt biến sắc. Có điều trấn tĩnh cũng nhanh, chỉ một cái rương bạc thôi, còn xa mới đủ số thuế y còn nợ.

Hai vị ti phòng người kiểm kê, người cân đo, hết sức thuần thục, chẳng mấy chốc là xong, ti phòng ngân khố chắp tay nói: “Lãnh đại nhân, số tiền này mới chỉ bằng hai thành tiền thuế mà huyện Âm Lăng phải nộp, còn thiếu tám thành nữa.”

Liêu tri phủ xua tay: “Số còn lại bản phủ đã báo chuyển vận sứ, được đặc phê, cho Lãnh tri huyện trì hoãn nửa năm mới nộp.”

“Vâng, vâng.” Hai vị ti phòng vội đứng dậy chắp tay:

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Tri huyện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang
Ngày cập nhật 14/11/2024 05:55 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vé một chiều…
Phần 50 Tháng 10 năm 2005, Trời đổ mưa tầm tã. Tôi và GG mắc kẹt bên mái hiên trên đường quốc lộ. Chúng tôi vừa trở về sau một chuyến đi chơi xa cùng nhau. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run vì lạnh của cô ấy cho vào túi áo khoác của mình, tôi mỉm cười trìu mến: “Em có lạnh không?” “Không, em thấy ấm lắm.” Cô ấy cũng cười, nghiêng đầu đầu tựa vào vai tôi. “GG này, anh vẫn chưa hỏi em một chuyện.” “Anh hỏi đi.” Cô ấy khẽ khép đôi mi, dụi đầu trìu mến. “Con heo màu hồng ngày ấy em tặng anh đấy. Em đã thu âm những gì vậy?”...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Doãn Chí Bình chi dâm
Mạnh hơn... A a... chết... ta... A~~! Ta bất kể... a a ta nguyện vĩnh viễn làm con chó cái bên cạnh ngươi... A a... Ngươi nhanh... A... Nhanh xé nát tử cung của con chó mẹ của ngươi đi... a a... ta yêu chết con cặc của chủ nhân ngươi... Ta lại nhanh mất ... Doãn chí bình cũng hét lớn... Dung nô... ráng... ráng nhịn... Chủ nhân ngươi cũng sắp ra... Chúng ta cùng ra một lúc nào... Ba ba ba la... Tiểu vũ nằm ở một bên chứng kiến sư mẫu tiện nhân... dâm thái như vậy tâm lý thập phần đố kị... chết sống không chịu nhượng cho hắn bắn vào...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Phá trinh lỗ đít Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện cổ trang Truyện dâm hiệp Truyện liếm lồn Truyện sex ngoại tình
Tiểu Quỳnh
Phần 73 Cú đánh làm tôi buông chiếc khay nhôm xuống đất ‘keng’, đưa tay che bên má vừa bị đánh, lùi lại mấy bước, tôi kêu lên. Anh bị làm sao vậy... là anh đâm vô tôi mà. Mặc kệ lời thanh minh của tôi hắn vẫn sấn tới cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, mặt hằm hằm như muốn đánh nhau, mấy vị khách bàn bên cạnh nhanh chóng rời bàn và dạt ra một bên. Tôi lùi lại sát cạnh bàn, chân thủ thế và khi hắn vừa giơ cái gạt tàn lên, theo phản xạ tôi tung ra một cú đá vào ngay mặt hắn ‘bóp’, hắn loạng choạng đổ ầm xuống...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng