Quan Tri huyện


Update Phần 160

Phần 9: Mua một cái trâm

Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau Lãnh Nghệ dậy khi trời còn tờ mờ sáng, vận động ở trong phòng nhưng không ra ngoài, vờ như còn ngủ đợi xem hai cái thi thể có bị phát hiện không.

Quả nhiên khi đang tập chống đẩy thì nghe thấy ở hậu viện có những tiếng ồn ào, tựa hồ tụ tập rất đông người, nhưng y không có phản ứng gì. Tới khi có người gõ cửa, bấy giờ Lãnh Nghệ mới đứng dậy mở cửa phòng ra, là Đổng sư gia, ông ta cấp thiết nói: “Không hay rồi đông ông, cái ngõ nhỏ sau khách sạn có người treo cổ.”

Vậy là người đó được phát hiện rồi, có lẽ trời an bài không muốn thi thể hắn bị giày vò lâu, Lãnh Nghệ giả bộ giật mình: “Treo cổ à, ai thế?”

“Không biết, có điều theo bộ khoái khám xét hiện trường nói thì là một tên điên không biết từ đâu ra, xuất hiện trong thành mấy hôm rồi, ăn mặc rất kỳ quái, tóc ngắn, chạy lung tung khắp nơi, còn ăn cắp bánh. Bộ khoái muốn bắt nhưng hắn trốn rất giỏi. Không ngờ là lại treo cổ ở trong góc yên tĩnh như thế, bị người dậy sớm phát hiện.”

“Quan phủ tới chưa?”

“Tới rồi ạ, Liêu tri phủ đích thân tới, đã cho ngỗ tác kiểm tra, nói là treo cổ mà chết, không có dấu hiệu mưu sát. Không biết là tên điên ở đâu tới, chết đâu không chết lại chết ở nơi này, tri phủ mang ra ngoài thành thiêu.”

“Thiêu à? Sao lại thiêu?” Lãnh Nghệ giật mình, y còn đang tính cách nào đem cái xác đó đi chôn cất tử tế:

“Đông ông, họ cẩn thận vậy là đúng, lỡ tên điên đó có bệnh dịch thì sao?”

Kỳ thực Đổng sư gia không muốn nói, hỏa thiêu tránh bệnh dịch gì đó chỉ là cái cớ nói cho đường hoàng thôi, quan phủ không muốn phiền phức. Nếu người trong thành chết không nói, chứ tên điên ở đâu tới cứ thiêu là tốt nhất, không còn thi thể thì có là giết người chăng nữa cũng không có vụ án nào hết.

Lãnh Nghệ mới tới nơi này, còn nhiều bỡ ngỡ làm sao hiểu được mánh khóe đó, ngồi xuống giường bùi ngùi gật đầu lẩm bẩm: “Thật đáng thương.”

Đổng sư gia cũng thở dài một tiếng đồng tình.

Lãnh Nghệ đi ra cửa sổ người xem náo nhiệt rất đông, tụ tập suốt từ chỗ y giấu xác vị huyện lệnh đáng thương kia cho tới tận ngoài ngõ. Ánh mắt y lại nhìn về phía cái cống kia, nếu trong thời gian ngắn phát hiện ra những hai cỗ thi thể, khả năng cao sẽ có chuyện ngoài dự liệu, không nên ở lại đây, Lãnh Nghệ quay người lại: “Chúng ta mau về huyện đi, còn có chuyện khó cần xử lý.”

Đổng sư gia vâng lời đi sai phái mã phu chuẩn bị ngựa, sau đó giúp Lãnh Nghệ mặc y phục, xách hành lý. Đối với việc đông ông có thêm một cái túi da và một bọc y phục, ông ta không hỏi gì cả.

Xe ngựa rời khỏi khách sạn, cái chết của một tên điên cũng chỉ gây xôn xao ở phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng tới tòa phủ thành này, xe đi trên phố có thể cảm nhận được sự phồn vinh thanh bình nơi đây.

Ấn tượng đầu tiên của Lãnh Nghệ là bách tính nơi này có vẻ thích treo đèn lồng, nhìn đâu cũng thấy, đèn lồng lớn treo ở các cửa tiệm, đèn lồng nhỏ hơn treo ở nhà dân, còn có cả xâu đèn lồng từ trên lầu cao. Nếu lúc này là buổi tối đèn thắp lên ắt tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một số thậm chí có vẻ là làm bằng giấy chống nước, có thể treo hẳn ngoài trời.

Ngoài đường phố, bọn trẻ nhỏ kết thành từng đám chạy nhảy nô đùa, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc sống nơi này không hề bị tác động bởi cái chết kia.

Chiếc xe ngựa men theo con đường lớn lát đá rời khỏi thành, trên con phố chật người, tiếng rao bán hàng, tiếng chào hỏi, cười nói rộn rã khắp toàn thành. Trên đường phố có không ít nữ tử dân tộc, rất dễ nhận ra, vì y phục của họ hoa lệ sặc sỡ, không ngần ngại khoe dung mạo xinh tươi như hoa của mình.

Lãnh Nghệ nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, đột nhiên hô: “Dừng.”

Xe ngựa lập tức dừng lại, Lãnh Nghệ nhảy xuống xe, đi tới một hiệu trang sức bên đường, Đổng sư gia theo sau.

Chưởng quầy nhanh nhẹn chạy tới: “Không biết khách quan muốn mua gì ạ?”

Lánh Nghệ lúc này đã mặc một bộ trường bào bình thường, cho nên vị chưởng quầy kia không biết trước mắt mình là một vị huyện lão gia, thấy y ăn mặc bình thường nói chuyện không quá niềm nở.

Cửa hiệu này hai tầng, hơn bình thường bán bánh bán đồ lặt vặt chút, không cao cấp gì, song cũng là nơi bán đồ trang sức nên khang trang. Lãnh Nghệ xem qua các loại trang sức trên quầy, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái trâm bạc: “Thứ này bán bao nhiêu?”

“3600 Đồng, không mặc cả.”

“Lấy cho ta xem.”

Chưởng quầy lấy ra đưa cho Lãnh Nghệ.

Lãnh Nghệ xem rất kỹ, cái trâm bạc này chế tác khá tinh tế, y thích nhất là trên trâm còn khắc một đôi uyên ương sống động, rất thích. Mò trong người lấy ra mấy mẩu bạc vụn lục được trên người tên sát thủ, đặt lên quầy.

Chưởng quầy không ngờ vị khách ăn mặc bình thường vậy mà ra tay hào phóng, mặt tươi cười tức thì, khen nức nở: “Đại gia thật có nhãn quang, cái trâm bạc này là hàng tới từ kinh thành, cả Ba Châu này chỉ có một cái, không có cái thứ hai cùng kiểu dáng. Tặng cho nương tử hoặc ý trung nhân là vô cùng thích hợp.”

Vừa nói vừa chân tay thoăn thoắt lấy ghế, đứng lên trên cân bạc, sau đó dùng cái kéo hình dạng kỳ dị cắt phần bạc dư trả cho Lãnh Nghệ, lại lấy một cái hộp gấm cất trâm, còn dùng tấm lụa bọc trâm, cẩn thận đặt vào trong, đóng nắp, hai tay đưa lên.

Lãnh Nghệ được chưởng quầy tiễn ra tận xe, còn đỡ y lên xe ngựa. Lên xe rồi Đổng sư gia mới hỏi: “Đông ông mua cho phu nhân sao?”

“Ừ.” Lãnh Nghệ đặt hộp gấm vào trong bọc, y không biết tính cách của vị huyện lệnh kia ra sao, làm việc này có phù hợp không, nhưng đã hứa sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của hắn rồi, lần đầu gặp nàng, nên có món quà chứ, hơn nữa đi xa về mua một món quà cũng là hợp lý:

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Tri huyện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang
Ngày cập nhật 09/11/2024 05:55 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chiều vợ
Phần 9 Linh đang soạn đồ để đi tắm thì có tiếng chuông cửa, cô đặt quần áo vừa chọn xong xuống giường rồi đi xuống nhà dưới mở cửa xem ai gọi. Cô ngạc nhiên khi thấy Sơn xuất hiện ngay khung cửa nhà mình. Anh nhìn cô cười trìu mến rồi nói: Tuấn nó nhờ anh qua đón em rồi anh em mình lên sân bay đón nó luôn. Ui may quá, em đang không biết lên đó bằng cách nào. Anh vào nhà ngồi chờ em tí nhé. Linh mời Sơn ngồi rồi bưng ra ly nước lọc mời khách: Anh Sơn ngồi uống nước đợi em tí nhé, em tắm ù cái rồi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Đụ lỗ đít Đụ tập thể Đụ vợ bạn Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Sextoy Thác loạn tập thể Thuốc kích dục Trao đổi vợ chồng Truyện 18+ Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex có thật Truyện sex cuckold Truyện sex hay Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Quen cô chị, tán cô em
Phần 9 Mang tiếng là về ngủ cho người đời bớt dị nghị chứ thực ra để mấy thằng đệ ngồi đợi nhà Tâm keo cả buổi tối mà hai thằng ruột đau hết sức. Thật, tết mà không bài bạc thì cứ như lên bàn mổ mà nghe bác sĩ thì thầm hôm nay hết thuốc tê vậy. Biết vậy nên hai thằng ráng chạy cho thiệt lẹ về với anh em. Về tới nhà thì đã thấy tụi nó đánh dỡ từ lúc nào, thế là dư hai tay nên chuyển qua chiến các-tê. Công nhận, nhịn mấy hôm nay, giờ cầm được vô cái lá bài nó phê dữ dội, mắt mủi đờ đẫn, không gì sướng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện teen
Bố cục (Update Phần 22)
Phần 9: Mục đích “Bí thư Trịnh, sao anh lại ra đón tiếp thế này.” Đích thân bí thư đứng cửa chào đón, lão Hạ thấy có vẻ hơi quá. “Không có gì, chủ tịch Hạ người đóng góp nhiều cho tỉnh, cho nhân dân, tôi làm lễ vậy là phải.” “Anh cứ nói quá, em chỉ đóng góp nhỏ so với phần anh không đáng nhắc tới.” “Hà hà... khen nhau chắc cả ngày, có gì vào trong nói chuyện.” Thư ký Kim một bên phục vụ châm trà: “Không làm mất thời gian của anh, em xin phép trình bày luôn.” “Tỉnh mình sau đợt thiên tai chịu tổn thương nặng nề, tình hình bà con vẫn rất...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện Loli Truyện NTR Truyện sex hiếp dâm

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng