Quan Trường - Quyển 1

Phần 107

– Đúng vậy, ý vị sâu xa nhất chính là ý kiến của Chủ tịch huyện Thạch. Nếu Chủ tịch huyện Thạch tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ thương mại Bối Hà, gần như có thể khẳng định trăm phần trăm thông qua.

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Đinh Sơn mới đột nhiên phát hiện, không ngờ rằng người lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn là Thạch Bảo Lũy mới là người mấu chốt nhất nắm giữ cân bằng huyện Bá. Chỉ cần ông ta thiên hướng về ai, người đó sẽ có khả năng nắm giữ hội nghị thường ủy.

Hạ Tưởng cũng nghĩ đến điều này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu Thạch Bảo Lũy là người thông minh, ông ta sẽ không tỏ vẻ rõ ràng thiên hướng về phe nào. Chỉ cần ông ta làm tốt phận sự là được. Chỉ cần ông ta vẫn ở vị trí trung gian mới có thể thu được ích lợi lớn nhất.

Tuy nhiên trên thế giới làm gì có chuyện không làm mà hưởng chứ? Hắn có biện pháp khiến Thạch Bảo Lũy không thể ngồi yên được, không cho ông ta Lã Vọng buông cần, ngồi mát ăn bát vàng.

Tính toán xong, Hạ Tưởng mỉm cười:

– Bên Bí thư Lý, Ngô Anh Kiệt tính là một phiếu, trưởng ban Đỗ tính là một phiếu, còn có bí thư Vương cũng có thể tính là một phiếu. Về phần Chủ tịch huyện Thạch, trừ phi ông ta không muốn tiến lên, nếu không sớm muộn gì ông ta cũng sẽ đứng về phía chúng ta.

Lý Đinh Sơn rất kinh ngạc?

– Bí thư Vương? Vương Toàn Hữu? Sao lại nói vậy?

Hạ Tưởng nói ra quan hệ giữa Tào Thù Lê và Mễ Huyên, lại chỉ ra quan hệ giữa Mễ Huyên và Vương Toàn Hữu. Đương nhiên, hắn cũng nói ra cuộc gặp gỡ hôm trước với Vương Toàn Hữu.

Lý Đinh Sơn vô cùng vui mừng:

– Tiểu Hạ, rất giỏi. Cậu luôn mang tới cho tôi những điều vui mừng bất ngờ. Xem ra cậu đúng là phúc tướng của tôi. Đúng rồi, phải nói Tào Thù Lê cũng là phúc tướng của cậu, cần phải nắm thật chắc cơ hội. Nếu bước tiếp theo giám đốc sở Tào sẽ tới thành phố Yến làm Phó thị trưởng thường trực, vậy tiền đồ chính trị sẽ tươi sáng rộng mở. Đúng rồi, ông ta năm nay mới hơn bốn chục tuổi nhỉ? Làm Phó thị trưởng một nhiệm kỳ, sau đó lại tăng thêm một cấp, ít nhất cũng lên tới cấp phó tỉnh.

Lý Đinh Sơn lại nghĩ tới ẩn ý trong lời nói của Hạ Tưởng liền hỏi:

– Vì sao Chủ tịch huyện Thạch sẽ dựa về phía chúng ta?

– Bí thư Lý là người trong cuộc nên nhiều khi không nhìn rõ, Chủ tịch huyện Thạch là nhân vật số một của Ủy ban nhân dân, nếu có một phần chiến tích sẽ là một nét bút đẹp trong lý lịch của ông ta. Ông ta sẽ lựa chọn hợp tác với ai? Đương nhiên là sẽ lựa chọn người có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho mình. Người này chính là người chẳng những có quyền quyết định trọng yếu về mặt nhân sự, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng, lúc nào cũng đi trước người khác một bước, Bí thư Lý!

Hạ Tưởng biết rất rõ, cho dù được Lý Đinh Sơn coi trọng, mình có thể bày mưu tính kế nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn phải giao về tay Lý Đinh Sơn, không thể để ông ta sinh ra hoài nghi với mình.

Không ai muốn có thuộc hạ cao tay hơn mình, cho dù là người rất rộng lượng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ này nọ.

Lý Đinh Sơn hiểu ý tứ Hạ Tưởng, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, nói:

– Về sau ở trước mặt tôi có cái gì thì nói cái nấy, đừng có luôn nói một nửa, đừng để tôi đưa ra câu kết luận. Đâu cần phải chú ý quá mức như vậy chứ?

Nói tới đây, Lý Đinh Sơn lại cười nói tiếp:

– Cậu nói chính là việc đường núi nối thông tới Bắc Kinh hả? Nói cũng đúng, trước tiên biết được đường núi sắp thông, vậy sẽ bắt tay vào chuẩn bị phát triển du lịch của huyện Bá trước. Một sự kiện lớn lợi nước lợi dân như vậy, tôi lại lấy ra giao cụ thể cho Chủ tịch huyện Thạch làm, ông ta sẽ có thái độ gì chứ?

Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa:

– Bí thư Lý có đây không? Tôi là Thạch Bảo Lũy, có chút chuyện muốn báo cáo với ngài một chút.

Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng liếc nhau, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Thành tâm mà nói, Thạch Bảo Lũy cũng có tâm tư trong việc đối kháng giữa Lưu Thế Hiên và Lý Đinh Sơn.

Lý Đinh Sơn hàng không tới khiến giấc mộng Bí thư huyện ủy của ông ta tan biến, khó tránh khỏi trong lòng không có gút mắc. Năm nay ông ta tuổi cũng khá cao, ngồi ở vị trí Phó chủ tịch huyện và Chủ tịch huyện cũng đã thời gian quá dài, bỏ lỡ cơ hội bay lên lần này không biết chừng cho đến tận khi về hưu cũng không lên nổi Bí thư. Ông ta vẫn tôn thờ một câu danh ngôn là, không được làm Bí thư huyện ủy cũng phải làm một Chủ tịch huyện tốt. Cho nên ông ta liền ôm thái độ không đối kháng cũng không hợp tác, duy trì khoảng cách, kiên trì trung lập, thích hợp thì nghiêng về phía Lưu Thế Hiên.

Không phải là Thạch Bảo Lũy không muốn đối nghịch với Lý Đinh Sơn, liên hợp với đám người Lưu Thế Hiên làm mất quyền lực của Lý Đinh Sơn. Tuy nhiên ông ta không có sức ảnh hưởng đối với phái bản địa vốn thâm căn cố đế ở đây giống như Lý Đinh Sơn, lại không có bối cảnh như Lý Đinh Sơn hàng không từ tỉnh thành xuống. Ai mà chẳng biết người từ tỉnh thành tới khẳng định có chỗ dựa là tỉnh ủy sau lưng? Hơn nữa ông ta cho rằng, so sánh với Lưu Thế Hiên vốn hống hách và âm hiểm, Lý Đinh Sơn với khí chất văn nhân có thể khiến ông ta tin tưởng hơn. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng ông ta quyết định áp dụng sách lược tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi chờ hai hổ đấu nhau), chờ khi Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên phát sinh xung đột, đến lúc đó ông ta xuất hiện đúng lúc làm người cứu hỏa, mặc kệ thiên hướng về phe nào, khẳng định đều có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất.

Lý Đinh Sơn muốn làm việc ở huyện Bá, muốn mở ra cục diện, tất nhiên phải làm ra gì đó trong lĩnh vực nhân sự và kinh tế. Thạch Bảo Lũy tự biết mình, ông ta không có nền tảng gì ở huyện Bá, trong các thường vụ huyện ủy cũng chỉ có 2, 3 người ủng hộ, các lãnh đạo phòng ban bên dưới lại không ai nghe lời, trong tay lại không nắm quyền nhân sự. Nói thật, nếu hỏi ai là ông chủ thực tế của Ủy ban nhân dân, trên thực tế chính là Lưu Thế Hiên, không cần phải nói hai lời.

Hơn nữa, chẳng những Lưu Thế Hiên phát triển an toàn bên Ủy ban nhân dân, ngay cả Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi cũng là y nói gì thì nghe nấy. Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ trước hồi mới nhậm chức, mấy lần muốn động vào lợi ích của Lưu Thế Hiên, kết quả chọc giận y, mấy lần làm khó dễ trên hội nghị thường ủy, khiến đề nghị của cựu bí thư không thể thông qua, mặc kệ là thay đổi nhân sự hay mở rộng chính sách, đều không hề ngoại lệ bị phủ quyết trên hội nghị thường ủy, khiến cựu bí thư bị quản chế khắp nơi khắp chốn, thậm chí không tiếc vận dụng một phiếu quyền phủ quyết của bí thư nhưng vẫn không được, cuối cùng tức giận thành bệnh nặng, vì bệnh phải rút lui.

Bí thư mà không nắm giữ được hội nghị thường ủy chính là mất đi quyền uy của nhân vật số một.

Ở thời điểm này, Thạch Bảo Lũy coi như khá bội phục Lý Đinh Sơn. Đến huyện Bá mới một tháng, Lý Đinh Sơn còn không đưa ra một đề tài quan trọng nào để thảo luận trên hội nghị thường ủy, bởi vì một khi xuất hiện tình huống đề nghị của nhân vật số một không thể được thông qua, vậy quyền uy của nhân vật số một sẽ hạ xuống rất thấp, sức ảnh hưởng của bí thư sẽ yếu bớt rất nhiều. Nếu không suy tính đã vội vàng đưa quyết nghị ra thảo luận trên hội nghị thường ủy, chính là biểu hiện của chính trị không thành thục. Ở điểm này, cách thức thực hiện của Lý Đinh Sơn khiến Thạch Bảo Lũy vô cùng đồng ý.

Trước khi Lý Đinh Sơn tới, người của cả Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đều nhất trí cho rằng, vì Lý Đinh Sơn chưa bao giờ trải qua chính trị cho nên khẳng định sẽ hành động một cách ngây thơ. Tuy nhiên hiện tại xem ra, bọn họ đều xem nhẹ trí tuệ chính trị của Lý Đinh Sơn.

Đúng là bởi vì phong cách của Lý Đinh Sơn ẩn nhẫn không phát, làm việc ổn thỏa, ít nhiều khiến Thạch Bảo Lũy hơi dao động, suy nghĩ có nên bắt tay với Lý Đinh Sơn, chèn ép Lưu Thế Hiên hay không? Trong lòng Thạch Bảo Lũy rất rõ ràng, so sánh với Lý Đinh Sơn, Lưu Thế Hiên nhiều lắm chỉ xem như một chính khách, một kẻ đầu cơ chính trị, còn xa mới có thể xưng là chính trị gia. Mà Lý Đinh Sơn đã hàng không đến huyện Bá, trên tỉnh khẳng định có người, cho dù đến huyện Bá không phải vì chiến tích thì khả năng cũng chỉ là một bước đệm nhỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, khẳng định rằng ông ta sẽ có khát vọng chính trị, cho dù chỉ là vì chiến tích cũng có động lực để phát triển kinh tế huyện Bá, không hề giống với Lưu Thế Hiên, thuần túy chỉ vì tiền tài của bản thân mà chiếm cứ vị trí Phó chủ tịch thường trực huyện.

Lưu Thế Hiên là người của Bí thư Thành ủy Thẩm Phục Minh, Thạch Bảo Lũy biết điểm này, bởi vậy ông ta cũng rõ ràng, cho dù mình và Lý Đinh Sơn liên kết, cũng chỉ có thể làm Lưu Thế Hiên mất quyền lực, không có cách nào đuổi y đi.

Thạch Bảo Lũy đã cao tuổi, nói không muốn tiến thêm bước nữa chính là lừa mình dối người. Ông ta tính đi tính lại, Lý Đinh Sơn có lẽ chỉ làm một nhiệm kỳ rồi đi, ba năm sau mình vẫn có thể kịp làm một nhiệm kỳ Bí thư. Nếu trong thời gian còn tại nhiệm làm ra một chút chiến tích, khi đến tuổi về hưu cho dù không thăng lên chức Phó giám đốc sở thì cũng có thể lui xuống với đãi ngộ của cấp Phó giám đốc sở. Như vậy cũng là một sự vinh quang, tốt hơn rất nhiều so với chết già ở vị trí cấp huyện. Cho nên Thạch Bảo Lũy rất có tâm tư muốn thử hợp tác với Lý Đinh Sơn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 11
0 Cho dù cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có chút áp lực. Nơi đầm lầy này nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần, hắn mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong đầm lầy này, cất giấu vài đạo thần thức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Sau khi vài đạo thần thức này đảo qua chỗ hắn, dù không có lộ ra sự thù địch, nhưng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ. Cho dù mình có phương pháp Thần Sát, ở trong này, cũng đều tồn tại nguy cơ sinh tử. Ở đây... Rốt cuộc là chỗ nào vậy? Thời...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Hạ Thiên – Quyển 5
0 Cuối cùng cũng có người đến xem bệnh, điều này làm tâm tình của Hạ Thiên tốt lên một chút, tuy hắn biết lão già kia giật dây cho người phụ nữ này chạy về bên mình, nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần có người đến chữa bệnh là được, như vậy hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền. Để tôi xem. Hạ Thiên đặt tay lên xem mạch cô bé, sau đó nhanh chóng chuẩn đoán bệnh rồi nói với người phụ nữ trung niên: Đặt cô bé lên bàn. Người phụ nữ trung niên đặt con mình nằm ngang trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra một cây...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Giang Nam – Quyển 24
0 Tuy Hỗn Độn Ôn Đế bị Tịch Diệt Đạo Nhân hàng phục biến thành thần tử nhưng không thể phủ nhận Hỗn Độn Ôn Đế cường đại. Hỗn Độn Ôn Đế quá tàn bạo nên Bất Không Đạo Nhân tạo phản, hợp sức nhiều Cổ Thần cường đại trọng thương gã, trấn áp trong tiên thiên Ôn Đế quan, nhờ Ôn Đế quan chậm rãi luyện hóa. Tiên thiên pháp bảo như tiên thiên Ôn Đế quan qua mười ức năm vẫn chưa thể luyện chết Hỗn Độn Ôn Đế, có thể tưởng tượng bản lĩnh của gã lớn cỡ nào. Ma Kha Thiên Quân muốn thả ôn thần này ra, khiến ôn dịch hoành hành Tiên giới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng