– Lê nhi có phải ở bên cạnh cậu hay không?
Đúng là lão già thành tinh. Hạ Tưởng nghĩ thầm gọi điện thoại thế này coi như là đúng rồi:
– Cô bé Lê đến huyện Bá chơi, cháu liền đưa cô ấy đi chơi mấy nơi. Cảnh sắc thảo nguyên rất đẹp, cô ấy chơi rất vui vẻ, tuy nhiên cô ấy cũng khá nhớ nhà, liền giục cháu gọi điện thoại trở về.
– Được rồi, đừng có bao che với tôi. Lê nhi tính tình thế nào tôi còn không biết sao? Nếu nó nhớ nhà thì đã sớm tự mình gọi điện thoại, đâu cần cậu nói tốt cho nó chứ?
Trong giọng nói của Tào Vĩnh Quốc ít nhiều có một tia bất mãn:
– Tuy nhiên có Mễ Huyên đi cùng nó thì tôi cũng an tâm. Tiểu Hạ, cậu gọi điện thoại tới đây khẳng định là có việc khác hả? Nói thẳng đi.
Hạ Tưởng đoán trong sự bất mãn của Tào Vĩnh Quốc khẳng định có một chút là oán giận với Vương Quân Dương. Còn việc Tào Thù Lê tới huyện Bá thăm hắn, cho dù có tức giận cũng không đến mức giận tới mình. Tuy nhiên giọng điệu hắn vẫn phi thường cung kính:
– Giám đốc sở Tào, Bí thư Lý nghe được một tin tức, nói là có thể ngài sẽ được điều tới thành phố Yến làm Phó thị trưởng thường trực, được vào thường vụ.
Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề và một thời gian im lặng ngắn ngủi, đại khái sau nửa phút mới nghe giọng Tào Vĩnh Quốc run nhè nhẹ:
– Tống Triêu Độ nói?
– Đúng vậy, nghe nói là Phó Bí thư Lộ đề nghị, còn có Trưởng ban Lô cũng rất tán thành, tuy nhiên còn chưa đạt thành nhận thức chung cho nên khả năng là tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài.
Từ phản ứng của Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng biết ông ta còn chưa nghe được phong thanh, nếu không cũng đã không thất thố như thế.
– Phó bí thư Lộ và tôi không quen, sao ông ta lại nhớ tới tôi nhỉ? Thật sự là việc lạ. Hạ Tưởng, cậu còn nghe được chuyện gì nữa thì nói ra đi, đừng giấu diếm. Mau nói ra!
Sự tình liên quan tới lợi ích thiết thân, giọng của Tào Vĩnh Quốc không còn trầm ổn nữa mà rốt cục cũng lộ ra một mặt vội vàng sốt ruột.
Hạ Tưởng liếc Tào Thù Lê một cái, thấy cô trợn tròn mắt tò mò, im lặng ngồi một bên, lại nháy mắt nhìn hắn, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, khiến hắn không khỏi buồn cười. Lúc nghịch ngợm thì thật không giống ai, lúc im lặng lại ngoan ngoãn khiến người ta khó có thể tin nổi, thật sự là một con tắc kè hoa dễ thay đổi màu.
Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng nhìn mình liền thè cái lưỡi hồng hào ra, lại giơ tay ra hiệu im lặng, Hạ Tưởng cười cười, tiếp tục nói vào điện thoại:
– Nghe nói Thị trưởng Trần Phong tiến cử ngài với Phó bí thư Lộ. Ông ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tạo thôn nội đô, bên người không có trợ thủ hình thái học giả nào, vừa lúc lần trước gặp cô bé Lê ở quảng trường ga, có lẽ vì vậy ông ấy mới cảm thấy hứng thú đối với Tào bá bá là người phát triển từ cơ sở đi lên.
Nếu Trần Phong nghe được Hạ Tưởng phân tích như vậy, khẳng định sẽ hài lòng vỗ vai Hạ Tưởng nói một câu “rất đúng”. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc cảm thấy lý do Hạ Tưởng đưa ra hơi ly kỳ, chủ yếu là do ông ta không hiểu biết tính cách và tình cảnh trước mắt của Trần Phong bằng Hạ Tưởng, nhưng ông vẫn cảm thấy nội tâm kích động, nói:
– Việc này quá đột nhiên, cũng quá bất ngờ, tôi phải suy xét kỹ một chút.
Nếu tỉnh thật sự để lộ ra ý tứ này, Hạ Tưởng có thể đoán được Tào Vĩnh Quốc căn bản là sẽ không từ chối. Ông chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, thường vụ thành ủy thành phố Yến, Phó thị trưởng thường trực, đó chính là vị trí tốt hơn nhiều so với giám đốc sở Đo vẽ bản đồ.
Tào Vĩnh Quốc còn chưa nói hết, lại nghĩ tới cái gì liền nói tiếp:
– Bảo Lê nhi nghe điện thoại, tôi có chuyện muốn hỏi nó.
Hạ Tưởng giơ tay đưa điện thoại cho Tào Thù Lê. Tào Thù Lê khoát tay, miệng nói không phát ra âm thanh. Hạ Tưởng hiểu được cô đang nói “em không ở đây”. Hắn không kìm nổi cười nói:
– Tào bá bá tìm em có việc, hơn nữa em cũng không thể gạt được ông đâu, đừng giả vờ nữa, mau tiếp điện thoại.
Hạ Tưởng không che điện thoại, chính là cố ý để Tào Vĩnh Quốc nghe được. Tào Thù Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại vung nắm đấm lên uy hiếp, sau đó mới nhận lấy điện thoại, không tình nguyện nói:
– Ba, con đang ngủ, ba không nên làm phiền con chứ.
Hạ Tưởng toát mồ hôi. Bình thường Tào Thù Lê là một cô bé khá thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt lại nói một câu như vậy? Cái gì mà con đang ngủ chứ? Nếu đang ngủ mà mình lại ở bên cạnh, chẳng phải nói lên rằng hai người có quan hệ mờ ám sao? Rất có khả năng sẽ khiến Tào bá bá hiểu lầm.
Cũng may Tào Vĩnh Quốc đang trong cơn kích động, tính tình Tào Thù Lê bộc tuệch, hai cha con đều không ý thức được hàm nghĩa sâu xa của lời nói này.
Tào Vĩnh Quốc bảo Tào Thù Lê nghe điện thoại chính là muốn cô kể lại tỉ mỉ lần gặp gỡ tình cờ với Trần Phong ở quảng trường ga.
Tào Thù Lê bất mãn lườm Hạ Tưởng một cái, coi như xả giận hắn đã bán đứng cô. Cô rất không kiên nhẫn kể lại lần gặp gỡ đó. Tuy nhiên dù bất mãn nhưng cô vẫn kể lại rất tỉ mỉ từ đầu tới cuối một cách rõ ràng, cuối cùng lại liên tiếp nhấn mạnh mấy lần:
– Ba, tất cả chuyện này đều là vì Hạ Tưởng gây ra, không quan hệ gì tới con. Thị trưởng Trần tới quảng trường thư giãn trước, sau đó mới tới quảng trường nhà ga. Chính là bởi vì thiết kế của cả hai nơi đều khiến ông ấy cực kỳ vừa lòng mới hỏi con là ai thiết kế. Con chỉ cho ông ấy xem tên người thiết kế trên bản vẽ phối cảnh. Rất không may, tên con lại ở sau tên của Hạ Tưởng, cứ như vậy…
Trong lòng Tào Vĩnh Quốc cuộn sóng không ngừng, qua một lúc lâu sau mới cưỡng ép áp chế nỗi chấn động đó. Đủ mọi cảm xúc phức tạp xuất hiện. Dường như sau khi Hạ Tưởng xuất hiện, rất nhiều chuyện đều có biến đổi bất ngờ. Vốn ý tưởng ban đầu của Tào Vĩnh Quốc là để Tào Thù Lê và hắn cùng thiết kế quảng trường thư giãn và dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở quảng trường nhà ga là muốn cô tham gia nhiều hoạt động xã hội, tăng thêm kinh nghiệm thực tế, cũng chính là duy trì quan hệ tốt đẹp với Hạ Tưởng, xem có nhân cơ hội đó làm quen với Tống Triêu Độ hay không. Không ngờ rằng lại có thu hoạch ngoài ý muốn, khiến ông ta âm thầm may mắn vì quyết định anh minh lúc trước của mình.
Phó thị trưởng thường trực lại thêm vị trí thường vụ của thành phố Yến, vừa lúc tương đương với chức vụ Giám đốc sở hiện tại của ông, nhưng quyền lực và tầm nhìn không thể so sánh với nhau. Về sau tiền đồ cũng tươi sáng hơn rất nhiều. Nếu sự tình có thể thật sự thành công, trước khi lui ra có thể thăng lên cấp phó tỉnh cũng không phải việc khó. Bỗng nhiên Tào Vĩnh Quốc cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, vui vẻ, dường như trong nháy mắt toàn thân tràn đầy tinh lực. Giọng của ông cũng tăng cao lên rất nhiều:
– Lê nhi, dù sao cũng là ngày nghỉ, chơi thêm vài ngày ở huyện Bá cũng được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng tới công tác của Hạ Tưởng. Còn nữa, phải nghe lời, nghe Hạ Tưởng nói. Nghe thấy chưa?
Tào Thù Lê bĩu môi trả di động lại cho Hạ Tưởng, nói nhỏ:
– Ba em chính là người mê làm quan, chỉ thích lợi. Không ngờ lại nói em nghe lời anh, rất khiến người ta thương tâm.
Hạ Tưởng không để ý tới lời càu nhàu của Tào Thù Lê. Hắn lại nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc vài câu, sau khi cam đoan với ông ta rằng mình sẽ chăm sóc Tào Thù Lê chu đáo, lại nói rằng Lý Đinh Sơn nói có cơ hội muốn tới thăm hỏi ông ta. Tào Vĩnh Quốc cao hứng nói:
– Thay tôi chuyển lời tới Bí thư Lý, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh ông ấy tới làm khách. Còn nữa Tiểu Hạ, sau này gọi điện thoại nhiều tới Tào bá bá. Không có việc gì thì nói chuyện công việc cũng được, đúng không nào? Lê nhi thì đừng cho nó chạy loạn. Nó rất nghịch ngợm, cậu phải thay tôi quản nó, đừng cho nó gây chuyện.
Đôi khi Tào Thù Lê rất nghịch ngợm nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái hay gây chuyện, sinh sự. Hạ Tưởng bề ngoài đáp ứng nhưng trong lòng hiểu được những lời này của Tào Vĩnh Quốc kỳ thật là cho hắn thấy, quan hệ giữa hắn và gia đình ông ta lại gần thêm một bước nữa.
Ngắt điện thoại của Hạ Tưởng, sự lo lắng về con gái trong lòng Tào Vĩnh Quốc đã sớm đặt sang một bên. Ông do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Lô Uyên Nguyên hay không. Chuyện lớn như vậy, không ngờ Trưởng ban Lô lại không hề hé lộ cho mình chút tin tức nào. Có phải mình đã làm gì sai hay không? Đột nhiên ông vỗ đầu. Đúng rồi, khẳng định là bởi vì Phó bí thư Lộ tiến cử mình trước, khiến Trưởng ban Lô có ý tưởng khác, cho rằng mình đã kết nối với Phó bí thư Lộ mà không nói cho ông ta, không để ông ta vào trong mắt.
Tào Vĩnh Quốc giật mình kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng càng thêm cảm kích tin tức của Hạ Tưởng, vội vàng gọi điện thoại báo cáo cho Trưởng ban Lô. Tuy rằng Trưởng ban Lô phụ họa ý kiến Phó bí thư Lộ, tỏ vẻ ủng hộ mình, nhưng khẳng định là trong lòng bất mãn với mình. Phải thuyết minh sự tình với Trưởng ban Lô, giữ thái độ đoan chính, không để ông ấy nảy sinh nghi ngờ về mình mới được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/07/2017 23:38 (GMT+7) |