Quan Trường - Quyển 1

Phần 136

Đối với người phụ nữ luôn tự phụ về diện mạo của mình, tuy rằng cảm thấy phiền chán với những người theo đuổi mình, nhưng nếu gặp phải người đàn ông không thèm để ý tới diện mạo của mình, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Liên Nhược Hạm cũng không ngoại lệ. Tâm lý phụ nữ vừa cổ quái, vừa phức tạp, không có cơ sở nào để đo lường cả.

Sau khi xảy ra sự kiện đâm xe, Liên Nhược Hạm gặp lại Hạ Tưởng ở phòng công an huyện. Khi biết hắn là thư ký của Bí thư huyện ủy, cô cũng hơi giật mình. Tuổi trẻ mà điềm đạm, chắc chắn, hơn nữa thấy hắn nói chuyện làm việc lại càng suy xét chu đáo hơn xa so với những người cùng lứa tuổi. Hắn đứng cùng một chỗ với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, trừ vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều thì xét về khí thế và sự điềm đạm, chắc chắn, hắn không hề có vẻ gì kém hai người trung niên đã dày dặn kinh nghiệm quan trường kia. Điều này khiến cô không khỏi coi trọng hắn thêm một chút. Tuy nhiên cô vẫn không tin, huyện Bá nhỏ nhoi này lại có người thật sự như vậy, có lẽ hắn chỉ là một ông cụ non mà thôi. Không phải cô chưa gặp những kẻ như ông cụ non, tuy nhiên sau khi gặp chuyện thì sự thật đã chứng minh, đa số những kẻ đó đều chỉ là trầm mặc ít nói không phải người chân chính gặp chuyện thì không hề sợ hãi.

Hai lần sau gặp lại Hạ Tưởng, cô càng cảm thấy hắn là một kẻ thành thục nhất trong số những đứa con nít ranh cô đã gặp. Ví dụ như lần ở phòng công an, âm thầm dạy Trịnh Đào cầu xin cô tha thứ. Ví dụ như ở dưới lầu tại nhà khách, hắn cố ý vẽ mấy vòng tròn để bẫy cô. Sau đó hắn lại giả vờ hỏi thăm Mễ Huyên nhưng thực tế là âm thầm nhắc nhở cô chú ý váy quá ngắn để lộ cảnh xuân, v.v… Tất cả đều biểu hiện đầy đủ sự cơ trí và hài hước của hắn hơn xa những đứa con nít ranh cùng tuổi. Trong cảm nhận của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng chỉ là một thiếu niên hơi trưởng thành một chút mà thôi, còn kém xa vạn dặm so với hình tượng trong mơ của cô.

Trong tưởng tượng của Liên Nhược Hạm, người đó không chỉ cưỡi ngựa trắng mà còn rất phong độ. Chẳng những tuổi xấp xỉ tuổi của cô mà còn thành thục, điềm đạm, chắc chắn, ý chí rộng lớn, vừa có sự hưng phấn, nhiệt tình của tuổi trẻ, lại vừa có sự trầm ổn của người trung niên. Người như vậy không dám nói là độc nhất vô nhị nhưng ít nhất cũng là thế gian hiếm thấy. Tuy nhiên cô cũng biết, cho dù có thì cũng là biển người mờ mịt, không thể gặp được, chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của cô mà thôi.

Cho đến khi Hạ Tưởng quyết đoán chỉ huy, giọng điệu ra lệnh bảo cô đi tìm đá, tiếp đó hắn tự lái xe bay qua hố sâu, an toàn dẫn dắt mọi người thoát hiểm, Liên Nhược Hạm chỉ cảm thấy dường như thế giới trước mắt cô đã mở ra một cánh cửa mới. Một chàng trai toàn thân bao phủ trong hào quang bảy màu từ trong cửa đi ra, vô cùng lịch lãm vươn tay về phía cô.

– Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi.

Liên Nhược Hạm mở to mắt, nhớ lại vừa rồi cô chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ, âm thầm đánh giá Hạ Tưởng, không ngờ lại ngủ thật. Người đánh thức cô đúng là Hạ Tưởng. Hắn đã dừng xe ở nhà khách huyện ủy, lại mở cửa xe ra cho cô:

– Mệt hả? Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện vừa rồi coi như một lần thám hiểm không tồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đại nạn không chết sẽ có hạnh phúc về sau, khẳng định sau này sẽ có chuyện tốt tìm tới cô.

– Không cần anh phải an ủi. Tôi có đủ năng lực chịu đựng tâm lý.

Liên Nhược Hạm vốn muốn tỏ vẻ biết ơn một chút nhưng vừa thấy Tào Thù Lê bám sát phía sau Hạ Tưởng, bỗng nhiên tim cô nhảy dựng, cô lại khôi phục giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc đầu.

Tào Thù Lê nhìn Hạ Tưởng, lại nhìn Liên Nhược Hạm, liền kéo Hạ Tưởng sang một bên, nói nhỏ:

– Chị Liên hơi nóng tính, anh nhường chị ấy một chút. Dù sao chị ấy cũng là phụ nữ.

Hạ Tưởng cũng đang mệt mỏi. Dù sao vừa trải qua hết thảy những chuyện vừa rồi, bất cứ ai cũng đều phải cảm thấy nghĩ mà sợ, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Hắn thấy Liên Nhược Hạm vẫn có vẻ lạnh lùng, trong lòng cũng hơi tức giận:

– Nhường thì nhường. Người ta nói phụ nữ và trẻ con rất khó chiều, thật chẳng sai chút nào.

– Muốn ăn đòn phải không? Anh nói như vậy tức là mắng cả em hả?

Tào Thù Lê giả vờ giơ tay lên đánh hắn nhưng trong mắt lại toát lên nụ cười:

– Em rất ngoan đó nha, không thể vơ đũa cả nắm.

Hạ Tưởng thấy sắc trời không còn sớm, cũng không lên lầu nữa mà để ba cô gái lại rồi trở về cơ quan. Vừa lúc Lý Đinh Sơn vẫn còn ở đó. Lý Đinh Sơn bảo hắn gọi Cổ Hợp, ba người đi ăn tối.

Lại nói, gần như ngày nào Hạ Tưởng cũng gặp Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp nhưng Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp chưa chắc ngày nào cũng đã gặp nhau. Trừ khi Lý Đinh Sơn dùng xe, nếu không bình thường Cổ Hợp cũng không gặp được Lý Đinh Sơn. Cũng một thời gian rồi ba người không ăn cơm cùng nhau, Hạ Tưởng biết, hẳn là Lý Đinh Sơn có chuyện gì muốn nói.

Quả nhiên, khi ăn uống gần xong, Lý Đinh Sơn buông đũa nói với Cổ Hợp:

– Tiểu Cổ, cậu cũng đi theo tôi đã nhiều năm, vẫn không có được ưu đãi gì. Hiện tại làm lái xe ở cơ quan, đãi ngộ cũng không phải quá tốt. Tuy nhiên tôi sẽ mau chóng giúp cậu giải quyết một biên chế, hiện tại cậu cứ coi như như làm hợp đồng tạm thời, chờ khi có biên chế sẽ là cán bộ chính thức của quốc gia. Không cần lâu lắm, trong vòng nửa năm hẳn là không thành vấn đề.

Cổ Hợp biết tâm ý của Lý Đinh Sơn, muốn nói gì lại bị Lý Đinh Sơn giơ tay ngăn lại. Lý Đinh Sơn cười nói:

– Tôi giải quyết giúp cậu vấn đề công tác, tuy nhiên vấn đề cá nhân của cậu lúc này không dễ giải quyết. Nếu cậu có thể tìm được người thích hợp ở huyện Bá thì cứ thoải mái. Cùng lắm thì về sau khi điều động lại tìm cách điều đi.

Cổ Hợp cười ha hả:

– Tôi cảm thấy độc thân cũng rất tốt. Chủ yếu là phụ nữ quá phức tạp, tôi không thể nào hiểu được họ suy nghĩ gì, cho nên họ đều không thích tôi. Chán ghê.

Hạ Tưởng cười ha hả:

– Cổ Hợp, không phải là anh thích Trương Tín Dĩnh đó chứ?

Cổ Hợp lập tức đỏ mặt:

– Làm gì có chuyện đó? Tiểu Hạ, hiện tại cậu là thân phận thư ký, nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng, đừng có tùy ý vu oan cho người tốt.

Lý Đinh Sơn cười ha hả chỉ Hạ Tưởng:

– Cậu này nha, đừng có trêu Tiểu Cổ nữa. Không thấy Tiểu Cổ da mặt mỏng, vừa nói tới chuyện bạn gái liền thẹn thùng đỏ mặt tía tai, đến cổ cũng đỏ kìa.

Cổ Hợp sờ cổ nói:

– Tôi đỏ mặt nhưng cổ không đỏ mà.

Sau khi cười xong, Lý Đinh Sơn lại trịnh trọng nói với Hạ Tưởng:

– Tiểu Hạ, tôi cảm thấy năng lực như của cậu mà đảm nhiệm thư ký của tôi có vẻ như nhân tài không được trọng dụng. Tôi quyết định thả cậu ra ngoài, tới xã Cổ Trại làm phó chủ tịch xã. Thế nào?

– Bí thư Lý, việc này quá đột ngột. Tôi cảm thấy hẳn là nên ở bên cạnh ngài rèn luyện thêm hai năm, hiện tại đi xuống cơ sở ngay, có phải quá sớm hay không?

Hạ Tưởng hơi không đoán được tâm tư của Lý Đinh Sơn. Đề nghị này khiến hắn rất bất ngờ, trở tay không kịp, đành phải cẩn thận ứng phó một chút.

– Có phải Bí thư Lý cảm thấy tôi làm việc không tốt, muốn đẩy tôi ra ngoài sung quân hay không?

– Đừng có được tiện nghi lại còn ra vẻ.

Lý Đinh Sơn cười gõ Hạ Tưởng:

– Cậu tăng lên cấp phó phòng, tuy nói làm thư ký cho tôi cũng đúng, tuy nhiên sau khi tôi suy nghĩ cặn kẽ, vẫn quyết định thả cậu ra xã Cổ Trại làm Phó chủ tịch xã, làm phó phòng thực chức, cũng coi như có quyền trong tay, có thể làm việc thật sự. Đồng thời, tôi còn suy xét tới phương diện khác.

Lý Đinh Sơn không giấu diếm gì với Hạ Tưởng, cũng không hề chú ý gì tới nghệ thuật lãnh đạo nói nửa kín nửa hở trước mặt hắn, nói ra cho Hạ Tưởng suy nghĩ. Hiện tại có thể nói ông ta và Hạ Tưởng là quan hệ cấp trên cấp dưới, đồng thời còn là đồng minh kiên định, ông ta không chỉ cần trí tuệ của Hạ Tưởng giúp ông ta vượt qua những cửa ải khó khăn mà hơn nữa còn cần năng lực của Hạ Tưởng giúp hắn làm ra chiến tích. Để Hạ Tưởng tới xã Cổ Trại làm Phó chủ tịch xã là bước chuẩn bị cho đại cục về sau của ông ta.

Bởi vì về sau dù là nhà máy thực phẩm hay làng du lịch thảo nguyên, đều nằm ở xã Cổ Trại. Có thể nói, nếu ở xã Cổ Trại không có một người mà ông ta tuyệt đối tín nhiệm có thể khống chế cục diện, ông ta ở huyện ủy cũng khó có thể yên tâm.

Được Lý Đinh Sơn thức tỉnh, Hạ Tưởng cũng ý thức được tâm tư của ông ta. Dù sao nhà máy thực phẩm và làng du lịch thảo nguyên đều là những dự án mà ông ta đầu tư toàn bộ tinh lực và kỳ vọng. Việc này có thể làm ra chiến tích nhưng quan trọng hơn là, nếu vận hành thỏa đáng, vài năm sau, có thể không giải quyết được ấm no cho toàn bộ nhân dân huyện Bá, nhưng khiến hơn một nửa dân chúng thoát khỏi nghèo khó là có hy vọng.

Lý Đinh Sơn thả hắn ra ngoài, thứ nhất là ủy thác trọng trách, thứ hai cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, hiện tại Lý Đinh Sơn đến huyện Bá thời gian còn ngắn, còn chưa có ai có thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa làng du lịch thảo nguyên và nhà máy thực phẩm đều xuất phát từ ý tưởng của hắn, Lý Đinh Sơn cho hắn buông tay đi ra làm cũng là vì cảm thấy hắn có năng lực hoàn thành hai dự án này. Nếu giao cho người khác, Lý Đinh Sơn sẽ lo lắng. Ông ta cũng không muốn tâm huyết của mình bị những kẻ quan liêu bất tài làm hỏng.

Hạ Tưởng cũng không phản đối, gật đầu đồng ý với an bài của Lý Đinh Sơn:

– Bí thư Lý nói thế nào, tôi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên tôi cảm thấy làm thư ký cho ngài vẫn tốt hơn. Nếu xảy ra chuyện đã có ngài ở phía trước chống đỡ, tôi có thể lén lười biếng một tí. Nếu thật sự phải làm Phó chủ tịch xã, chuyện gì cũng phải tự thân làm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau đầu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 37
0 Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt, khí tức linh hồn mênh mông chấn động khiến cho không có ai dám tới gần. Lục Thiếu Du đã tự mình dung hợp qua linh khí áo nghĩa linh hồn như Long Hồn Kiếm Giáp, cho nên hắn biết rõ chuyện dung hợp linh khí áo nghĩa linh hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà một khi dung hợp thành công, đến lúc đó coi như tu vi của Thái A không tiến bộ thì thực lực lần nữa tiến nhanh. Cơ duyên của Thái A quả thực không tệ, nếu như Dạ Xoa đại tỷ biết được chuyện này, sợ rằng sẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Sự thật sau một lời hứa - Tác giả The Kid
Ở một xóm nhỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu, Pom và Ngư là hai đứa trẻ cực kỳ chơi thân với nhau. Pom đã 19 tuổi, còn Ngư chỉ mới 15 tuổi. Những lúc không có bài tập thì hai đứa đưa nhau ra biển chơi. Một lần Pom và Ngư đang đi chơi thì trời đổ mưa. Hai đứa không muốn dầm mưa về nhà, nên tìm chỗ trú mưa. Hai đứa tìm được một căn chòi bỏ hoang, liền vào trong chờ khi nào tạnh mưa sẽ về. Pom để ý thấy Ngư bị ướt một chút xíu, bị ướt ở trên tóc và ở dưới ngực. Nước mưa thấm vào áo Ngư làm Pom thấy rõ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Ngồi khóc trên cây
Phần 26 Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi. Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra: Ôi, thích quá! Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò: Bên kia ngọn đồi có gì hở anh? Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông Bốn Lai và những người khác không hề biết...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng