Quan Trường - Quyển 1

Phần 168

Hạ Tưởng dậy từ sớm là muốn gặp Tiếu Giai. Nói thật đối với Tiếu Giai, người phụ nữ đầu tiên của hắn sau khi tái sinh thì đúng là hắn có chút nhung nhớ, cũng có chút hoài niệm. Nhưng không ngờ sau khi gọi điện với Lý Đinh Sơn, hắn phải tới khu này để gặp vợ cũ của Lý Đinh Sơn – Sử Khiết.

Sử Khiết ở tại nhà riêng tại dãy số tám. Hạ Tưởng ấn chuông cửa thì một lát sau có một người phụ nữ trung tuổi da hơi đen, người hơi béo đi ra. Chị ta thấy Hạ Tưởng liền ngẩn ra và nói:

– Cậu là Hạ Tưởng?

Chẳng lẽ đây là Sử Khiết, vợ cũ của Lý Đinh Sơn?

Hạ Tưởng có chút thất vọng, sau đó nghĩ cũng là bình thường. Hắn vốn nghĩ Sử Khiết là con của quan to thì nhất định cũng là người đẹp, cho dù bây giờ đã trung tuổi nhưng vẫn còn quyến rũ mới phải. Nhưng không ngờ Sử Khiết chẳng những không có vẻ gì xinh đẹp mà khuôn mặt cũng bình thường, chỉ có thể xếp ở tầm trung mà thôi.

Cán bộ cao cấp thì có không ít con gái, nhưng không nhất định con gái của cán bộ cao cấp là người đẹp. Con gái cán bộ cao cấp mà vừa đẹp vừa thông minh như Tào Thù Lê lại càng hiếm có.

Sử Khiết mời Hạ Tưởng vào rồi dùng ánh mắt nhìn hắn mộtchút, sau đó nhẹ nhàng nói:

– Cô giúp việc ra ngoài mua đồ ăn chưa về. Chờ lát nữa về sẽ lấy nước cho cậu, sáng cũng không quá khát mà.

Hạ Tưởng có chút không thoải mái với thái độ kiêu căng và ngạo mạn của cô ta. Ông bố từng là Bí thư tỉnh ủy mà đã về hưu từ nhiều năm trước, cũng không nghe nói Lý Đinh Sơn nói cô ta bây giờ giữ chức vụ quan trọng gì, không ngờ còn ra vẻ như vậy. Chẳng qua cô ta dù sao cũng là bề trên nên Hạ Tưởng vẫn cung kính nói:

– Cô không cần khách khí với cháu như vậy. Cháu ở Thành phố Yến có nhiều bạn nên không thiếu nước uống. Cô có chuyện gì nếu tiện thì cứ nói với cháu. Sau khi về cháu nhất định sẽ tự mình nói lại với Bí thư Lý.

Sử Khiết kiêu ngạo khác Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm là vẻ lạnh nhạt không nhiễm bụi trần. Sự kiêu ngạo của cô không nhằm vào thân phận của người khác cao hay thấp. Cô đều dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống nhưng không phải coi thường. Sử Khiết lại có ánh mắt coi thường, từ trong mắt của cô lộ rõ vẻ nghi ngờ và không tin vào Hạ Tưởng.

– Đinh Sơn sao lại coi trọng câu. Cậu còn trẻ như vậy thì làm việc có thể tin cậy sao?

Sử Khiết lắc đầu rồi ra vẻ nuối tiếc nói:

– Bỏ đi, cậu đã đến đây thì không thể để cậu về tay không được. Cậu nói với Lý Đinh Sơn một câu: Đứa bé cần bố. Anh ta cũng cần một gia đình, càng cần có một người trải đường làm quan cho anh ta.

Hạ Tưởng thở dài một tiếng trong lòng. Hắn thế mới biết nguyên nhân mà Lý Đinh Sơn và Sử Khiết ly hôn. Sự kiêu căng của Sử Khiết là một cây kim rất dễ làm người ta tổn thương, hơn nữa cô ta còn không biết kiềm chế như một con nhím. Dù là lời nói hay cử chỉ đều có thể làm người ta bị tổn thương.

Liên Nhược Hạm so với Sử Khiết thì thông minh hơn. Liên Nhược Hạm cao ngạo giống như một con mèo vậy. Cô bình thường thu vuốt lại không làm người ta bị thương nhưng cũng sẽ không bị mài mòn, chỉ lúc nào cần mới lộ ra mà thôi.

Sử Khiết và Lý Đinh Sơn làm vợ chồng nhiều năm, không ngờ còn không biết tính cách của Lý Đinh Sơn nhìn qua thì ôn hòa nhưng thật ra lại rất quật cường. Năm đó Lý Đinh Sơn không theo chính trị, bây giờ theo chính trị mà không chủ động liên lạc với bố vợ thì nguyên nhân chính là do Sử Khiết.

Sử Khiết có thái độ cao cao tại thượng như vậy, với vị thế của bố cô ta thì đúng là có thể tạo đường cho Lý Đinh Sơn. Nhưng muốn cho Lý Đinh Sơn đổi ý thì chỉ có thể khiến việc này phản tác dụng.

Hạ Tưởng hiểu điều này nhưng không thể nói thẳng ra nên gật đầu nói:

– Được, cháu nhất định sẽ nói nguyên văn với Bí thư Lý. Không biết cô còn gì cần dặn dò không?

Sử Khiết không trả lời câu hỏi của Hạ Tưởng mà hỏi:

– Đinh Sơn ở Huyện Bá thế nào? Nghe nói anh ta là Bí thư huyện ủy lại bị chèn ép nên không quá thoải mái phải không? Cậu nói cho Đinh Sơn là chỉ cần anh ta mở miệng thì sẽ có người thay anh ta nói ra với thành phố Chương Trình, như vậy thì anh ta cũng không vất vả như vậy nữa.

Lý Đinh Sơn từ khi mới tới Huyện Bá bị đủ áp lực mà vẫn không dùng quan hệ của mình, cũng không muốn dùng ngay lập tức sức ảnh hưởng của bố vợ. Theo Hạ Tưởng nghĩ thì Lý Đinh Sơn là người rất kiêu ngạo, tự trọng. Y không phải không biết dựa vào mạng lưới quan hệ nhiều năm của bố vợ, không thể không có chút quan hệ nào ở thành phố Chương Trình. Nhưng vào lúc khó khăn nhất Lý Đinh Sơn lại chưa hề tỏ vẻ sẽ mở miệng nhờ bố vợ, ý đây chính là Lý Đinh Sơn muốn dựa vào nỗ lực của mình mà khắc phục khó khăn. Lý Đinh Sơn cũng không muốn cho Sử Khiết có ảo tưởng là ông ta muốn quay lại.

Sử Khiết kiêu căng và tự cho mình là đúng khiến Hạ Tưởng rất buồn bực. Y nói thẳng:

– Khó khăn thì có, chẳng qua bây giờ đã mở được cục diện, khó khăn sẽ trôi qua. Và về sau Bí thư Lý sẽ tốt hơn nhiều.

Sử Khiết không tin mà nói:

– Không thể, Đinh Sơn đột nhiên mà tới, căn cơ ở địa phương mà cũng không có hậu trường ở thành phố Chương Trình. Mà chỗ dựa của anh ta chỉ có Tống Triêu Độ phải không? Tống Triêu Độ bây giờ còn không thể giữ mình thì còn có thể lo cho anh ta sao? Hạ Tưởng, cậu không thể nói linh tinh, cứ như rằng Lý Đinh Sơn đã nắm giữ tình hình Huyện Bá.

– Cô nói quá lời rồi. Cháu là thư ký của Bí thư Lý thì tuy không dám nói lắm rõ tình hình Huyện Bá như trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng cũng có tự tin.

Đối với Sử Khiết, Hạ Tưởng cười lạnh trong lòng. Trên đời này có rất nhiều người tự cho mình là đúng. Hắn cũng lạnh nhạt nói:

– Cháu nói mở ra cục diện chỉ là nói một cách bảo thủ. Nếu như nói thẳng một chút thì dù nói Bí thư Lý đã khống chế tình hình trong tay cũng không quá.

– Quả nhiên Bí thư như thế nào thì thư ký cũng là như vậy.

Sử Khiết cười lạnh một tiếng mà nói:

– Lý Đinh Sơn thích khoe khoang, cậu đi theo Lý Đinh Sơn cũng học cách nói khoác. Nói thì dễ đó. Không có căn cơ, không có chỗ dựa, chỉ bằng hai người đi xuống Huyện Bá mà có thể mở cục diện? Cứ nói mạnh miệng mà thôi, nói ra thì có ai tin chứ?

Hạ Tưởng lần này chỉ là đến truyền lời giúp Lý Đinh Sơn, không phải là đến cãi nhau với Sử Khiết. Hắn thấy Sử Khiết lộ ra vẻ như vậy thì thầm nghĩ với tính cách của cô ta mà muốn quay lại với Lý Đinh Sơn thì đúng là khả năng không lớn. Hắn cũng không còn gì để nói với cô ta nên cười nói:

– Cháu chỉ là trả lời câu hỏi của cô mà thôi, cũng không nói quá sự thật. Nếu cô không tin thì cháu cũng đành chịu. Hơn nữa Bí thư Lý cũng không muốn ép người khác phải tin năng lực của mình. Nếu không còn việc thì cháu đi trước.

Sử Khiết xua tay nói:

– Vậy cậu nói với Lý Đinh Sơn bảo anh ta tự giải quyết đi.

Hạ Tưởng đứng lên thì đột nhiên có một giọng già nua từ trong phòng truyền ra:

– Cậu thanh niên ở lại thêm chút đã.

Sử Khiết nghe thấy liền vội vàng đứng lên nói:

– Bố sao đã tỉnh lại rồi thế? Sao bố không ngủ thêm chút nữa?

Một ông lão đầu bạc từ trong phòng đi ra. Ông nhìn có vẻ tầm 70, người không cao nhưng bước đi rất kiên định, trong tay cầm hai quả bi sắt không ngừng lăn lăn. Ông nhìn thẳng vào Hạ Tưởng rồi đột nhiên gật đầu nói:

– Cậu cũng được, tinh thần, khí chất đều trầm ổn. Ánh mắt của Đinh Sơn rất được. Cậu là sự trợ giúp lớn đối với Đinh Sơn. Cậu là Hạ Tưởng hả?

Hạ Tưởng gật đầu rồi hơi khom người.

– Lão gia tử quá khen.

Sử Khiết khinh thường nói:

– Bố đừng nghe cậu ta nói lung tung. Con cảm thấy lời cậu ta nói không đáng tin. Đây là được Lý Đinh Sơn ám chỉ trước.

Ông lão trừng mắt nhìn Sử Khiết rồi nói:

– Người giúp việc đi mua đồ ăn sao còn chưa về? Con ra ngoài xem sao, tranh thủ mua luôn đồ mà bố thích ăn về.

Sử Khiết mặc dù không tình nguyện nhưng không dám cãi lời ông bố nên chỉ có thể tức tối rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Hạ Tưởng ra hiệu hắn đừng nói lung tung.

Hạ Tưởng thực ra cũng không có ý nói chuyện với ông lão. Nhưng Sử Khiết vừa đi, ông lão đã giơ tay lên nói:

– Cậu ngồi xuống nói chuyện một lát. Không ngại tôi già rồi nên không muốn nói chuyện với tôi chứ?

Hạ Tưởng vẫn luôn là người duy trì được tác phong khiêm tốn cẩn thận. Nghe ông lão nói, hắn liền nói:

– Ông nói đùa rồi. Có thể nói chuyện với ông là vinh dự của bao người nằm mơ đều không được. Cháu chính là trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Cháu chỉ có thể cung kính mà không dám nghĩ gì nhiều.

Ông lão cười ha hả nói:

– Tôi cũng không vòng vo với cậu. Tôi đúng là cảm thấy hứng thú với việc Đinh Sơn làm như thế nào mở cục diện ở Huyện Bá. Tiểu Hạ có thời gian nói chuyện với ông lão này không?

Hạ Tưởng không có lý do gì từ chối ý tốt của ông lão. Đối với cựu Bí thư tỉnh ủy này thì hắn có chút khó hiểu sao mình lại không hề sợ hãi và ngưỡng mộ, ngược lại hắn lại thấy ông rất dễ gần, không hề có vẻ quan cách nào cả. Có lẽ một người khi thực sự bỏ mặt nạ quan chức đi, hoặc là một người ý thức được dù là làm quan đến mức nào thì khi lui ra cũng chỉ là một ông lão không có việc gì làm mà thôi.

Hạ Tưởng liền nói vài điểm quan trọng như khi Lý Đinh Sơn mới tới Huyện Bá thì yếu thế, sau đó âm thầm lôi kéo, phân hóa các thường vụ huyện ủy, cuối cùng từ từ nắm giữ quyền chủ động, hoàn toàn đánh bại Lưu Thế Hiên. Đương nhiên trong đó hắn bỏ qua tác dụng quan trọng của hắn.

Ông lão nghe xong và vẫn nở nụ cười. Ông đưa ra ba ngón tay và nói ba câu.

– Ngay từ đầu thì không quá quả quyết. Thứ hai phản kích không đủ nhanh gọn, quyết đoán. Thứ ba Lưu Thế Hiên phải trừ đi không thể để tồn tại được.

Nói xong ông cười cười tự giễu:

– Tôi có phải yêu cầu quá nghiêm khắc với Lý Đinh Sơn không? Đinh Sơn mới vào quan trường thì thủ đoạn mặc dù có nhưng vẫn khá mềm. Có thể từng bước tiến tới như vậy cũng là hiếm có.

Ông lão từng là Bí thư tỉnh ủy nói như vậy thì Hạ Tưởng chỉ có thể chăm chú lắng nghe mà không dám đưa ra ý kiến.

Ông lão thấy Hạ Tưởng khá rụt rè nên cười nói:

– Vừa nãy cậu và Sử Khiết nói chuyện thì tôi nghe cậu nói có lý, sao bây giờ nói chuyện lại rụt rè như vậy, không nói gì là sao? Có phải là cảm thấy tôi và các ông lão khác là như nhau không?

Hạ Tưởng vội vàng cung kính nói:

– Ông nghĩ nhiều quá rồi ạ. Ông nói chính là đạo lý cuộc sống. Cô Sử vừa nãy nói chính là ý kiến cá nhân của cô ấy. Cuộc đời con người chính là do con người tích lũy và lĩnh ngộ ra. Cái nhìn của cá nhân cũng sẽ có nhiều điểm không đúng. Cháu cảm thấy cũng nên đưa ra các ý kiến khác nhau.

Sử lão cười ha hả nói:

– Tiểu Hạ nói chuyện rất khôn khéo. Đinh Sơn có người như cậu đúng là có phúc. Cậu nói xem Sử Khiết và Đinh Sơn có thể trở lại với nhau không?

Hạ Tưởng có chút khó xử nói:

– Bí thư Lý là lãnh đạo của cháu, việc cá nhân của Bí thư Lý thì cháu không tiện đưa ra ý kiến.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 13
0 Lãnh Chính lúc này nói nhỏ. Là Cung Nam, nhưng mà... Hắn đã bị người ta giết. Ưng Vương nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngay lập tức Lãnh Chính đã giải thích chuyện lúc trước. Ưng Vương tức giận nói: Người nào dám lớn mật như vậy, không ngờ dám giết người của Hắc Ma Môn chúng ta, thực sự là ăn tim gấu gan báo! Người này cũng tu đặc tính hắc ám như chúng ta, thực lực không thể nào kém hơn Âm Bà, dự đoán hắn cũng phát hiện tinh quáng, muốn tìm chỗ tốt, không nghĩ tới chúng ta đột nhiên tới nên hắn mới trở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Quan Trường – Quyển 16
0 Trước đó, Chu Hồng Cơ đã chuyển Chu Chấn Ba từ Ủy ban Kỷ luật thành phố đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng đã được hơn một tuần. Rốt cục đã hỏi được bao nhiêu manh mối từ Chu Chấn Ba, Chu Chấn Ba có cung cấp lời bức cung đối với Hà Giang Hải hay không, Hạ Tưởng không thể biết được. Phía Ủy ban Kỷ luật giữ bí mật rất nghiêm ngặt, không hề có tin tức gì lọt ra ngoài. Tuy bây giờ Chu Hồng Cơ đã có quyền lực ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều hơn trước, nhưng vẫn rất hạn chế trao đổi tin tức với bên ngoài. Nói đi cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Ma Vương – Quyển 7
0: Ta Thấy Ngươi Thuận Mắt Nhất! Tạp Mai Lệ Tháp thân bị trọng thương, trên đường đi đương nhiên là do Hàn Thạc chiếu cố. Nhờ hắn dùng những thuốc men do mình tự luyện chế, vết thương nàng ta khép lại với tốc độ rất nhanh, đến cả băng hàn khí trong cơ thể cũng bị đan dược từ từ hòa tan vài phần. Tạp Mai Lệ Tháp thấy Hàn Thạc không phải là một thấy thuốc, nhưng lại có thể luyện chế ra những thuốc men còn thần kỳ hơn cả những thầy thuốc, thầm nghĩ mình quả nhiên nhặt được bảo bối, nàng là người bị trọng thương nên có thể thấy được rõ nhất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng