Quan Trường - Quyển 1

Phần 170

Phụ nữ thường khác nhau rất nhiều. Có phụ nữ lần đầu tiên rất dễ lưu lại tâm lý sợ đau nên cũng là bình thường. Hạ Tưởng cười phá lên nói:

– Một hai lần là quen thôi. Thật đó, không lừa em đâu, muốn thử lại lần nữa không?

– Không muốn, không muốn mắc câu con sói nhà anh.

Tiếu Giai không hề động tâm, chẳng qua cô có lẽ sợ Hạ Tưởng mất hứng nên dịu đi:

– Em ngoan ngoãn nghe lời, chờ chị về mua kẹo đường cho em ăn. Nếu em biểu hiện tốt thì chị có thể suy nghĩ thưởng em thêm lần nữa. Chẳng qua phải nói trước nếu làm người ta đau thì không bao giờ cho nữa.

Hạ Tưởng dập máy rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu Giai cho hắn một chiếc bánh mì lớn ăn đỡ đói, đáng tiếc không nhìn thấy, không sờ được. Hơn nữa cô còn cả nửa tháng mới về, khi ấy hắn nhất định đã về Thành phố Yến.

Hạ Tưởng thấy đã gần trưa, hắn suy nghĩ xem có nên gọi cho Phùng Húc Quang hay không thì điện thoại di động vang lên. Hắn rút ra thấy là số lạ:

– Xin hỏi ai đó?

Đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi mới truyền ra giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng:

– Tôi đợi ở bãi đỗ xe của khách sạn.

Liên Nhược Hạm muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn trả thù mình, hay muốn đấu với mình? Khi Hạ Tưởng đến bãi đỗ xe thì thấy cô vẫn mặc váy trắng hôm qua nên cũng yên tâm hơn. Tâm trạng phụ nữ có thể từ cách ăn mặc của cô ta nhìn ra được. Bộ váy này tuyệt đối không phải để đánh nhau. Sau đó hắn từ việc Liên Nhược Hạm trang điểm khá cẩn thận thì đoán có lẽ tâm trạng của cô dù không tốt thì cũng không quá xấu.

Hắn mở cửa xe, ngồi lên ghế lái xe rồi nói:

– Đi đâu?

Liên Nhược Hạm nhìn hắn với ánh mắt phức tạp rồi ngồi xuống ghế bên:

– Anh lái xe đến nhà cô bé Lê.

Trên dường Liên Nhược Hạm không nói gì khiến không khí có chút xấu hổ, cũng có chút mập mờ. Chuyện đêm qua làm Hạ Tưởng nghĩ tới là xấu hổ, muốn nói gì lại không thể nói. Hắn lén liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô tránh đi. Liên Nhược Hạm đừng có quá kích động mà tới nói cho Tào Thù Lệ biết đó. Nếu không hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nói rõ.

Rượu làm người ta to gan, cũng có thể làm anh hùng thêm đảm lược. Hạ Tưởng tuy không dám tự nhận là anh hùng nhưng chưa đến mức cưỡng ép phụ nữ. Hôm qua hắn uống nhiều rượu nên hôn Liên Nhược Hạm, còn đè cô xuống dưới khiến giờ nghĩ lại hắn cũng nóng mặt.

Khi gần đến khu nhà ở của Ủy ban Xây dựng thì Liên Nhược Hạm mới mở miệng nói:

– Tối qua tôi có thấy gián không nhỉ?

Hạ Tưởng cười nói:

– Không có gián thì không có chuyện sau đó.

– Nhiều lời.

Liên Nhược Hạm bỏ mặc Hạ Tưởng ở dưới mà trực tiếp lên lầu.

Người mở cửa là Tào Thù Quân, y vừa thấy Liên Nhược Hạm liền lớn tiếng kêu lên:

– Chào chị xinh đẹp. Chị rất đẹp, a, chị có bạn trai rồi ư? Không phải bạn trai của chị là Hạ Tưởng đó chứ?

Tào Thù Quân giật mình nhảy sang bên thiếu chút nữa ngã xuống, xoay người gọi vọng vào trong:

– Chị, anh rể em dẫn bạn gái mới tới tìm chị nói chuyện …

Tào Thù Quân cười ha hả nói:

– Chị tôi theo anh đã là thiệt thòi. Người đẹp như vậy theo anh đúng là không có lý, lại nói anh không xứng với chị ấy.

– Nói ngược rồi.

Hạ Tưởng bây giờ thừa xức đối phó Tào Thù Quân. Hắn bảo Liên Nhược Hạm vào nhà trước rồi nói:

– Anh không cho cậu làm ô uế sự trong sạch của anh.

Liên Nhược Hạm coi như không nghe thấy hai người nói chuyện. Cô đi lên lầu theo tiếng gọi của Tào Thù Lệ.

Tào Vĩnh Quốc chưa làm về, Vương Vu Phân từ trong ra thấy Hạ Tưởng liền cười nói:

– Tiểu Hạ đến à? Cháu đen hơn, gầy hơn nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn. Cháu mau ngồi đi.

Sau đó bà gọi vọng lên lầu:

– Thù Lê, Tiểu Hạ đến, mau rót nước cho cậu ấy.

– Bảo anh ấy tự rót đi ạ, khách khí với anh ta làm gì?

Người nói chuyện là Mễ Huyên. Cô nói chuyện mà không ngừng cười:

– Cũng không phải lần đầu tới mà, cô đừng quá nuông chiều nếu không anh ta lại vẫy đuôi vì sung sướng đó.

Vương Vu Phân cười cười lắc đầu nói:

– Cô bé Mễ Huyên này lớn như vậy mà vẫn thế, không cho ai mặt mũi cả, kệ nó đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tưởng và Tào Thù Quân. Tào Thù Quân ngồi xuống nháy mắt nói:

– Anh rể, chị xinh đẹp kia là ai? Sao đẹp như tiên vậy? Giới thiệu cho em biết được không? Dù sao anh cũng có chị tôi rồi, không phải chiếm cả chị kia nữa chứ? Cho dù anh muốn thì chị tôi cũng không đồng ý, phải không? Nước béo không cho người ngoài, tôi là em vợ anh, giới thiệu cho tôi được chứ?

Hạ Tưởng bóp bóp tay, vai của Tào Thù Quân mà nói:

– Không được, cơ thể của cậu quá yếu. Anh nói với cậu, cô ấy tên Liên Nhược Hạm có lai lịch gì thì anh không rõ, chẳng qua một mình cô ấy đánh ngã ba tên lưu manh, bây giờ ba thằng đó vẫn nằm trong bệnh viện. Có một tên trong đó bị gãy xương, cậu nếu thấy mình có võ công cái thế thì có thể đi thử một lần.

Tào Thù Quân run lên nói:

– Thật hay giả? Dã man như vậy ư? Vậy tôi thấy thôi đi. Tôi không thích đánh đánh giết giết suốt ngày, muốn giữ mình trong sạch. Mà sắp khai giảng rồi, trong trường thì người đẹp như mây, cũng đủ cho tôi rồi mà.

Hạ Tưởng cười cười gật đầu nói:

– Cẩn thận một chút, trên đời này có hai thứ đả thương trái tim người. Một là tiền, hai là gái. Cậu còn nhỏ nếu muốn sống lâu thì nhớ kỹ phải rời xa người đẹp.

Thấy Hạ Tưởng nghiêm túc như vậy, Tào Thù Quân cười cười khinh thường:

– Nói giống thật nhỉ. Khuyên người ta rời người đẹp, sao anh lại quan hệ gần với chị tôi như vậy? Còn cả Liên Nhược Hạm kia nữa. Anh đi cùng chị ấy, tôi không tin hai người trong sạch. Anh và chị ta vừa vào liền cố ý duy trì khoảng cách phải không, đây gọi là giấu đầu hở đuôi? Anh rể nếu không dạy tôi làm như thế nào khiến gái vui, tôi bảo chị tôi là anh và Liên Nhược Hạm liếc mắt đưa tình với nhau.

Như vậy cũng có thể nhìn ra ư? Hạ Tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi mà ngăn Tào Thù Quân ngậm miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Tào Vĩnh Quốc đã về.

Hạ Tưởng vội vàng đi lên đón. Hắn biết bình thường trưa Tào Vĩnh Quốc không về nhà ăn. Hôm nay nghe nói hắn tới thì ông mới cố ý về, điều này làm Hạ Tưởng nghe xong mà xúc động:

– Làm phiền Tào bá, cháu cũng không gấp về Huyện Bá.

Tào Vĩnh Quốc cười cười cắt ngang lời Hạ Tưởng mà nói:

– Bác về là nói cho cháu một tin tức tốt. Hôm nay Trưởng ban Lô gọi cho bác, chuyện đã được quyết định, không lâu nữa sẽ nhận chức.

Mặc dù sớm biết việc này nhưng nghe Tào Vĩnh Quốc nói ra, Hạ Tưởng vẫn rất vui vẻ nói:

– Chúc mừng Tào bá, về sau bác sẽ có tương lai lớn.

– Tương lai lớn thì không nói, tóm lại đổi sang thành phố thì ánh mắt sẽ xa và rộng hơn nhiều.

Tào Vĩnh Quốc xua tay ngồi xuống ghế và nói:

– Tiểu Hạ ngồi xuống nói chuyện. Nói về tình hình của cháu ở huyện Bá đi.

– Ông vừa về đã nói chuyện công việc rồi sao? Không thể ngừng một chút sao

Vương Vu Phân cầm một nắm rau cần từ bếp đi ra rồi nói:

– Ông để Tiểu Hạ nghỉ một chút đi. Tiểu Hạ rất mệt ở huyện Bá, lên Thành phố Yến cũng phải chạy đây chạy kia. Ông không thấy cháu nó gầy như vậy sao?

Hạ Tưởng có chút xấu hổ vì sự quan tâm của Vương Vu Phân như vậy. Tào Vĩnh Quốc xua tay nói:

– Mau đi làm việc của bà đi.

Ông đứng lên đi về phía thư phòng:

– Tiểu Hạ, vào thư phòng nói chuyện.

Tào Vĩnh Quốc từ nhân vật số một của Sở chuyển thành Phó thị trưởng thường trực Thành phố Yến nhưng trên thực tế cũng bị không ít hạn chế. Tuy cũng là thường vụ Thành ủy nhưng vị trí xếp hạng không cao. Bí thư Thành ủy Thôi Hướng là Thường vụ tỉnh ủy, Thị trưởng Trần Phong lại rất mạnh, cho nên ông bước một bước đi như vậy vừa là cơ hội, vừa là mạo hiểm.

Nếu lên làm Phó thị trưởng thường trực thì Tào Vĩnh Quốc tự nhiên phải tìm hiểu bộ máy Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Ông từ miệng của Trưởng ban Lô biết được nhiều tin tức. Bí thư Thành ủy Thôi Hướng tuy rằng nhìn không quá mạnh mẽ bằng Thị trưởng Trần Phong, nhưng y lại là Thường vụ tỉnh ủy. Nghe nói không lâu nữa sẽ lên tỉnh làm Phó bí thư tỉnh ủy.

Thị trưởng Trần Phong rất mạnh thì không cần nhiều lời. Còn có Phó bí thư Thành ủy Vương Bằng Phi cũng thích phụ trách nhiều việc. Bình thường Thôi Hướng không quá quan tâm nên các việc gì bên Đảng đều do Vương Bằng Phi nắm giữ.

Trong bộ máy chính quyền thì nếu Thị trưởng Trần Phong điểm danh cần ông, vậy về sau quan hệ với Trần Phong dễ hơn. Chẳng qua nghe Trưởng ban Lô nói Phó thị trưởng phụ trách kinh tế – Đàm Long có tính cách không tốt mấy, y vốn là người có hy vọng lên làm Phó thị trưởng thường trực mà lại bị Tào Vĩnh Quốc đoạt vị trí, trong lòng nhất định rất khó chịu, điều này khiến đối phương sẽ gây phiền phức trong công việc của ông.

– Một Phó thị trưởng bình thường thì Tào bá không cần để ý. Bác là thường vụ, y sẽ biết chừng mực.

Hạ Tưởng nghe xong Tào Vĩnh Quốc phân tích liền khuyên.

– Tranh đấu trong quan trường thực ra là so về chỗ dựa vững chắc. Nếu trước đây Đàm Long không đáng lo nhưng bây giờ nghe nói y là người của Tiền Cẩm Tùng nên có chút phiền phức.

Tào Vĩnh Quốc có chút lo lắng mà nói. Ông đeo kính và lấy một tập tài liệu ra xem:

– Lai lịch của Tiền Cẩm Tùng rất thần bí. Trong tài liệu công khai của y thì không biết chỗ dựa là gì. Y mới đầu làm một Cục trưởng Bộ Văn hóa, sau đó ngoài dự đoán làm Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy. Nếu nói phía sau không ai thì không thể tin được. Nhưng rốt cuộc là ai thì đừng nói là Trưởng ban Lô, mà ngay cả Phó bí thư Lộ thậm chí Bí thư Cao cũng không rõ. Nghe nói Bí thư Cao đã không ít lần gọi lên Bắc Kinh tìm tin tức nhưng không có tác dụng. Người khác đột nhiên mà tới thì đều có thể thấy là một máy bay đưa tới. Nhưng Tiền Cẩm Tùng thì hay rồi, y như trực tiếp từ trên mây hạ xuống. Đừng nói là máy bay, ngay cả dù để nhảy cũng không ai nhìn ra.

Tiền Cẩm Tùng sau khi tới tỉnh Yến thì vẫn rất nhẫn nhịn, Hạ Tưởng không cần đoán cũng biết đây là Tiền Cẩm Tùng thầm bồi dưỡng thế lực. Trừ khi Tiền Cẩm Tùng không có chí tiến thủ. Nhưng trong quan trường thì ai không muốn tiến lên, huống chi là Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy? Chỉ là hắn không đoán được Tiền Cẩm Tùng xuống tay nhanh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có người ở Thành phố Yến.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 10
0 Mọi người chỉ cảm thấy ngọn núi dưới chân cũng muốn sụp đổ. Liệt Hoàn vừa ra tay, lập tức chọc cho các cao thủ Kim Liên ở các dãy núi xung quanh tựa hồ đồng loạt ra tay, có người nhanh chóng giơ tay lên vỗ bàn, mạnh mẽ đè trấn ngọn núi dưới chân, cũng có người nhanh chóng đẩy chưởng ra, giống như tạo thành một bức màn vô hình phía trước dãy núi, đem sóng xung kích cường bạo mạnh mẽ chống đỡ trước núi. Miêu Nghị cả kinh thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, thở phào một hơi, lại ngồi xuống, may là phía sau có một đống cao thủ bảo vệ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lưu Phong – Quyển 10
Phần 66 Đối với việc Thái tử đến thì kì thật Lưu Phong có áp lực tâm lý, bởi vì ngài đã biết thân phận thật của mình. Hơn nữa, hiện giờ hắn có quan hệ với Điềm nhi cũng là một việc đáng chú ý, nghĩ đến cũng có chút xấu hổ. “Lão công, trông chàng có vẻ hơi căng thẳng...” Ngay lúc hắn đứng ở trên đỉnh Hoàng thành đợi Thái tử đến thì Đình Nhi chậm rãi đi tới ôm lấy hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Chàng sợ Thái tử vạch trần thân phận thật của mình sao?” Lưu Phong quay đầu lại kéo Đình Nhi vào trong lòng mình nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Ân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Lục Thiếu Du – Quyển 21
0 Nhưng mà Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh đã sớm đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, gần đây lại nhận được không ít chỗ tốt, lúc này còn ăn vào yêu linh đan, trong lúc bất tri bất giác đã có dấu hiệu đột phá. Ngược lại, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng chưa đột phá được, hai năm trước vừa mới đột phá bát giai, đối với bọn họ mà nói, nếu như bình thường, muốn đột phá cái hào rộng này, không có hơn ngàn năm thì không có cách nào vượt qua được. Thế nhưng lúc này bọn họ đều ăn vào yêu linh đan bát phẩm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng