Quan Trường - Quyển 1

Phần 27

Lý Đinh Sơn nói thứ hai quay lại nhưng đến trưa thứ ba mới thấy y cùng Cổ Hợp từ Bắc Kinh chạy về. Nhìn vẻ nhẹ nhàng trên khuôn mặt mệt mỏi của y, Hạ Tưởng biết mọi chuyện coi như đã thành.

Lý Đinh Sơn trực tiếp gọi Hạ Tưởng lên tầng, sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói:
– Tòa soạn đồng ý thả người.

Hạ Tưởng vui mừng vừa định chúc mừng thì thấy mặt Lý Đinh Sơn sa sầm lại chỉ xuống tầng dưới. Hạ Tưởng biết ý y, vội vàng nói:
– Công ty không có ai.

Hôm qua là thứ hai chỉ có mình hắn đi làm, những người khác đi đâu thì Hạ Tưởng không quan tâm. Khó hiểu là không biết vì sao Tiếu Giai cũng chưa tới. Tiếu Giai gần đây rất bí ẩn giống như đang âm thầm làm gì đó.

Lý Đinh Sơn yên tâm nói:
– Chẳng qua tòa soạn có một điều kiện là để tôi chỉ định một người quen thuộc công việc của công ty thay thế chức Giám đốc. Bây giờ công ty ở tình hình này đúng là không có lựa chọn nào, tôi đề cử Văn Dương.

Văn Dương không đi cùng Lý Đinh Sơn nhận chức là may mắn. Để y ở lại công ty sẽ tốt hơn để y đi theo bên cạnh Lý Đinh Sơn. Chẳng qua Hạ Tưởng lại không rõ sự quan trọng của Văn Dương trong mắt Lý Đinh Sơn nên không tiện nói gì:
– Để Phó Giám đốc Văn tiếp quản công ty cũng là hợp lý, chẳng lẽ Phó Giám đốc Văn không muốn?

Lý Đinh Sơn gật đầu nói:
– Đúng thế. Khi tôi bàn với Văn Dương, anh ta không đồng ý và nói mình không có năng lực kinh doanh công ty, hy vọng có thể đi theo tôi.

Đúng là tên đáng ghét. Hạ Tưởng thầm mắng tên Văn Dương này quá gian xảo. Vừa thấy đi cùng Lý Đinh Sơn tới huyện là có lợi liền không thèm làm Giám đốc công ty. Có lẽ y cũng biết tương lai công ty không tốt, không muốn nhận lấy củ khoai nóng trong tay.
– Nếu giám đốc Lý cứ muốn Phó Giám đốc Văn làm Giám đốc thì sao?

Hạ Tưởng thử hỏi.
– Chỉ sợ không được, có lẽ Văn Dương sẽ quay về Tỉnh đoàn. Thực ra tôi lo chính là Văn Dương không nhận công ty, tòa soạn sẽ do dự xem phái ai thay thế. Nếu thật sự cuối cùng là do tòa soạn quyết định phái người thì sẽ có nhiều trở ngại. Vấn đề như phải giao tiếp, xét duyệt, lại phái ra người khác tới nói là còn có việc cần giải quyết … như vậy cũng phải mất một hai tháng.

Đúng là việc này chưa xong, việc kia đã tới. Nếu một hai tháng nữa Tống Triêu Độ không còn lực lượng để vận động công việc của Lý Đinh Sơn thì nguy cơ của công ty sẽ lộ ra toàn bộ. Lý Đinh Sơn nhất định sẽ bị lún vào vũng bùn không thể thoát.

Nếu như vậy thì không khác nào tiến vào chỗ chết, tất cả việc Hạ Tưởng đã làm coi như xong.
– Giám đốc Lý có biện pháp đối phó gì chưa?
Hạ Tưởng biết Lý Đinh Sơn không ngồi chờ chết.

– Biện pháp thì có nhưng chỉ có thể thử xem sao.
Lý Đinh Sơn dựa vào ghế, dùng tay gõ vào trán rồi nói:
– Cậu phụ trách việc khuyên nhủ Văn Dương, cố nghĩ biện pháp để anh ta nhận công ty. Tôi trực tiếp đi tìm Tống Triêu Độ, bảo anh ta bắt đầu bố trí công việc. Tóm lại phải làm xong trước khi Tống Triêu Độ đi. Chỉ cần bổ nhiệm xong thì đến lúc đó không sợ làm tòa soạn khó chịu. Đây là việc bất đắc dĩ.

Hạ Tưởng giật mình, xem ra Lý Đinh Sơn đã hạ quyết tâm. Y có lẽ bị đả động gì đó ở tòa soạn nên quyết liều mạng cũng phải rời khỏi.
– Tôi sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng đối với Phó Giám đốc Văn, hy vọng có thể giải quyết được việc này. Truyền thông có tác dụng lớn đối với thành tích, Giám đốc Lý là người bên truyền thông, đây là tấm bùa hộ mệnh làm người ta e ngại.

Hạ Tưởng không thể nói rõ thủ đoạn và sức mạnh của Bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng, chỉ có thể khéo léo nhắc Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn xuất thân là người của tòa soạn cấp quốc gia, đây là điều khiến người ta chú ý nhất.

Lý Đinh Sơn hài lòng cười nói:
– Tiểu Hạ, cậu vừa nói như vậy lại khiến tôi càng tin cậu. Đến lúc đó phải cùng tôi đến huyện nghèo khó, có thể bỏ được chốn phồn hoa nơi tỉnh thành không?

Đây là lần đầu Lý Đinh Sơn trực tiếp ám chỉ sẽ mang theo Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng sớm chờ mong giây phút mà Lý Đinh Sơn tự nói ra, chẳng qua hắn rất bình tĩnh nói:
– Con người quan trọng không phải là ở đâu, mà quan trọng là có thể làm được điều gì. Tôi tin chỉ cần theo Giám đốc Lý thì sẽ thấy ngày đó ngài rực rỡ huy hoàng.

Lý Đinh Sơn vốn là người có học nên cũng có phương pháp của mình, cho nên lời này của Hạ Tưởng đã nói đúng suy nghĩ của y. Lý Đinh Sơn cười phá lên.
Hạ Tưởng cũng vui vẻ. Tuy rằng Lý Đinh Sơn không mang hắn đến gặp Tống Triêu Độ thì có chút nuối tiếc, chẳng qua hắn cũng biết có một số việc không thể gấp. Dù sao Tống Triêu Độ dù thất thế cũng là thường vụ Tỉnh ủy, không phải ai muốn gặp cũng được.

Hắn thầm hạ quyết tâm sẽ có ngày gặp được Tống Triêu Độ, cũng sẽ có lúc đối phương chú ý tới mình. Đời trước của hắn thì Tống Triêu Độ khi trở lại đã từ Chủ tịch tỉnh lên Bí thư thị ủy, không ngừng lên chức, còn có thể vào Trung ương, là nhân vật rất giỏi.

Chỉ cần đi theo Lý Đinh Sơn thì sẽ có ngày lọt vào mắt Tống Triêu Độ.

Buổi chiều Hạ Tưởng nhận được điện của Phùng Húc Quang nói là muốn phái người tới lấy chứng minh của hắn, làm việc chuyển nhượng cổ phần cho hắn. Hạ Tưởng suy nghĩ và cảm thấy mình nên ẩn thân mới đúng, đỡ bị người nắm nhược điểm. Vì thế hắn nghiêm túc nói:
– Ông anh, ý của tôi là cứ để tên anh là được. Đến chia phần trăm thì anh đưa cho tôi tiền mặt là được.

Giọng Phùng Húc Quang qua điện thoại tuy hơi đổi nhưng Hạ Tưởng có thể thấy sự kinh ngạc của đối phương:
– Không phải chứ ông em. Chú không đổi sang tên mình, sau này anh không nhận thì chú cũng không thể làm gì được.

Hạ Tưởng thản nhiên nói nhưng lại có lực lượng xuyên thấu lòng người:
– Tôi tin anh.

Chỉ mấy chữ mà làm đầu bên kia im lặng một lúc. Cuối cùng Phùng Húc Quang chỉ nói một chữ:
– Tốt.

Hạ Tưởng nhớ kỹ sau này con của Cao Thành Tùng là Cao Kiến Viễn nhúng tay vào siêu thị Giai Gia, chiếm một số cổ phần. Khi Cao Thành Tùng ngã, mọi người đều cho rằng siêu thị Giai Gia nhất định bị ảnh hưởng mạnh, bị siêu thị khác thay thế nhưng không ngờ siêu thị Giai Gia không những không sụp mà còn phát triển rất mạnh làm mọi người mở mắt. Qua đó có thể thấy Phùng Húc Quang chẳng những có thủ đoạn còn tinh mắt, rất giỏi, nhất định làm nhiều việc kẻ khác không ngờ đến.

Hạ Tưởng có lý do để tin một nhân vật có thủ đoạn và nhìn xa như vậy sẽ không thầm nuốt cổ phần của hắn. Phùng Húc Quang không phải người như vậy, dù y muốn thu cũng có đủ thủ đoạn để dùng. Quan trọng nhất Hạ Tưởng cũng không có thực sự muốn 10% cổ phần của siêu thị Giai Gia, hắn nghĩ đến để đó khi cần dùng sẽ ra tay, có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh một số người, đồng thời cũng mang tới chỗ tốt cho hắn. Hơn nữa hắn cũng tin Phùng Húc Quang không rõ về hắn, thấy hắn ở bên Tào Thù Lê, lại có xe của Giám đốc Tào đưa tới thì cũng phải suy nghĩ.

Chiều vừa đi làm, Hạ Tưởng đang chờ Văn Dương xuất hiện thì lại đột nhiên thấy Tiếu Giai tới.

Mấy hôm không gặp thì Tiếu Giai đã gầy đi một chút, mặt trắng nõn phơi nắng nên hơi ngăm lại nhưng còn làm cô thêm quyến rũ. Hạ Tưởng theo bản năng so sánh Tiếu Giai và Tào Thù Lê. Tiếu Giai quyến rũ hơn, mỗi cử động đều mang theo sự mê người, giống vò rượu lâu năm, mùi hương tỏa ra bốn phía. Chỉ cần đứng trước mặt thì hương rượu đã làm say lòng người.

Tào Thù Lê càng đáng yêu và tinh nghịch hơn, giống như cô em gái nhà bên, hương thơm hợp lòng người, ngoài chút tinh nghịch thì mỗi cử động luôn làm người ta yêu quý, không đành để cô bị tổn thương. Đương nhiên nói thật lòng thì Tiếu Giai hấp dẫn hơn một chút. Dù sao Tiếu Giai thành thục hơn xa Tào Thù Lê bây giờ mà.

Tiếu Giai chỉ đứng trước Hạ Tưởng mà cười cười, không nói gì. Mặc dù chỉ cười cười nhưng mắt như nước, hai má đỏ bừng làm Hạ Tưởng nhớ đến đêm mưa to chạy vào nhà của Tiếu Giai, trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu:
– Cầu vồng sau cơn mưa.

Tiếu Giai trước mặt không phải giống đóa hoa đào sau cơn mưa sao?

– Có việc gì tốt mà vui như vậy?
Hạ Tưởng không chịu được sức hấp dẫn của Tiếu Giai.

– Anh đoán đi …
Tiếu Giai nhét tay vào túi quần jean, người khẽ đong đưa.

– Chẳng lẽ có quan hệ đến Văn Dương?
Hạ Tưởng hơi ghen, đàn ông đều như vậy, không thích người phụ nữ đẹp qua lại với người đàn ông khác.

Tiếu Giai tái mặt nói:
– Anh có thể nghĩ đến việc chính không. Sao có quan hệ với Văn Dương kia. Tôi cho hắn … a, anh có ý gì.
Tiếu Giai đột nhiên tỉnh ra, Hạ Tưởng hỏi không phải là quan hệ giữa cô và Văn Dương, mà là có phải Văn Dương đã đưa cô 500 ngàn.

Sao đột nhiên lại nghĩ tới cái đó? Mặt Tiếu Giai nóng lên, cúi đầu lén nhìn Hạ Tưởng thì thấy hai mắt hắn đang phát sáng nhìn tới, vẻ mặt như đang cười nên có chút buồn bực. Bị lừa, không ngờ thấy hắn vốn thành thật mà cũng là người như vậy.
– Đoán sai rồi, ngốc, đoán tiếp.
Tiếu Giai nói với giọng ngọt ngào.

Hạ Tưởng run lên, đột nhiên nghĩ ra và nói:
– Cô viết thư thành công?

Tiếu Giai vui vẻ ngồi xuống trước mặt Hạ Tưởng:
– Đúng. Tôi gửi 5000 bức, bây giờ cũng lục tục có câu trả lời. Có lẽ có 3000 người bị lừa, không đúng, là 3000 người gửi tiền. Tôi tính rồi, ít nhất kiếm được 1.5 triệu, lãi lớn.

Cô ấy thành công? Hạ Tưởng nhìn Tiếu Giai vui mừng như vậy thì thầm nghĩ một người kiếm tiền là không sai nhưng lại nhằm vào lỗ hổng của pháp luật và công ty, đây là phạm tội kinh tế. Hắn vốn còn có suy nghĩ mình không giúp thì một mình Tiếu Giai sẽ không làm được. Không ngờ Tiếu Giai lại ngang bướng như vậy, quyết định là không thay đổi, không nói một câu đã làm xong.

Hạ Tưởng cầm bút viết lên giấy và nói:
– Không biết nên chúc mừng cô hay khuyên cô thu tay lại. Chẳng qua cô có lẽ nhất định sẽ làm đến cùng, tôi không nói gì nữa. Chỉ muốn nói một câu: Dừng đúng lúc.

Tiếu Giai có chút ngạc nhiên:
– Sao anh lại có vẻ không vui? Thành công lớn như vậy thì phải chúc mừng chứ. 1.5 triệu này có một nửa của anh, tôi chia anh 750 ngàn.

Người ai chẳng thích tiền, Hạ Tưởng cũng vậy. Nhưng đột nhiên có 750 ngàn rơi xuống đùa, hắn gan to nữa cũng không dám nhận:
– Tôi không bỏ công, không tham gia nên không có lý do nhận. Cảm ơn ý tốt của cô.

Tiếu Giai trầm giọng nói:
– Anh nhát gan, sợ sau này liên lụy hả? Anh yên tâm, anh chỉ cần nhận tiền, xảy ra chuyện thì một mình tôi chịu, tuyệt đối không để anh có chút trách nhiệm nào cả. Tôi chia anh một nửa là một nửa, anh không cần cũng phải lấy. Bởi vì tôi không có tài chính khởi động nên tiền dùng ban đầu là 10 ngàn vay anh. Còn có một điều là anh biết tôi làm giả dấu mà không tố giác, chỉ bằng hai điểm này tôi thấy anh đáng được 750 ngàn.

Tiếu Giai nói xong liền thở hổn hển đi ra, trước khi đi còn nói một câu:
– Tôi đã xin thôi việc với công ty, về sau cũng không đến công ty, anh có số điện thoại của tôi đó.

Tiếu Giai đi rồi, Hạ Tưởng mới nhớ đến việc mình định nói với cô là Lý Đinh Sơn sẽ rời khỏi công ty. Nếu cô từ chức thì cũng không sao cả. Chẳng qua hắn có chút lo lắng về quan hệ giữa Văn Dương và Tiếu Giai nên cười cười một tiếng, nếu để Văn Dương làm Giám đốc công ty, y nếu biết Tiếu Giai khắc dấu giả thì sẽ uy hiếp cô, vậy cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 38
Phần 27 Tạ Thăng không khỏi u ám mặt mày, đúng là như thế, Đằng Phi có thể bỏ qua bất cứ người nào, chỉ riêng sẽ không chưa đường sống cho vương gia, cũng không phải là có thâm thù đại hận gì, đổi thành vương gia e là cũng làm điều tương tự, tuyệt sẽ không chưa đường sống cho Đằng Phi, lý do thì rất đơn giản, chỉ bởi đối phương cũng hội tụ lực hiệu triệu đồng đẳng với mình, không khả năng lưu lại ẩn hoạn như thế, mấy vị vương gia khác chắc cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Đông quân vừa nhất thống lại dễ dàng bị Thanh Chủ chọc ra phiền...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Vĩnh Hằng – Quyển 8
Phần 27 Bạch tổng quản, sợ rằng tin tức Thái gia đã sớm truyền ra, ta đoán Trần gia sẽ có chuẩn bị, chúng ta có nên tăng tốc độ hay không? Không sao, việc này Bạch mỗ sớm có kế hoạch, chúng ta đi chậm mới tốt. Bạch Tiểu Thuần cười nói, không có giải thích, hắn cầm ngọc giản truyền âm, lúc này đám người bay về hướng Trần gia. Thời khắc này Trần gia đã sớm có chuẩn bị, trên thực tế trước đó lão tổ Trần gia đã sớm làm ra chuẩn bị xấu nhất, cũng sớm có phân phó tương ứng, cho nên hiện tại Trần gia đã tận lực di chuyển tài...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Ông bố tuổi 30 - Tác giả The Kid
Sơn Huy là một MC nổi tiếng trên truyền hình, anh đang có trong tay danh vọng và tiền tài. Hồi lúc trẻ anh “yêu sớm”, nên bây giờ anh vô tình có một đứa con gái tuổi teen. Nhưng đứa con gái này cũng “yêu sớm” và vô tình có được một đứa con trai. Mới ở tuổi 30, Huy đã trở thành ông bố và ông ngoại. Con gái của Huy tên Mi Trần, còn cháu ngoại anh tên Phương Đông. Bé Phương Đông được đi học ở trường mầm non. Cô giáo Ngọc Hân là giáo viên xinh đẹp trong lớp Phương Đông. Huy đã làm quen với cô giáo sau nhiều lần đến trường đón cháu...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng