Quan Trường - Quyển 1

Phần 31

Điện thoại vang lên, bên trong truyền tới giọng lạnh nhạt của Tào Vĩnh Quốc:

– Ai đó.

Nghe thấy là Hạ Tưởng, giọng Tào Vĩnh Quốc không đổi mấy. Nói vài câu khách sáo, Hạ Tưởng nói:

– Thù Lê có đó không bác?

Tào Vĩnh Quốc ngập ngừng một chút rồi có vẻ không vui nói:

– Tìm nó có việc gì?

Hạ Tưởng nhận ra sự đề phòng của Tào Vĩnh Quốc nên có chút khó chịu. Đối với Tào Thù Lê, hắn không hề có suy nghĩ gì khác cả. Chẳng qua nghĩ một chút cũng hiểu xuất phát từ sự bảo bọc của ông bố đối với cô con gái nên biểu hiện của Tào Vĩnh Quốc cũng là bình thường.

Hạ Tưởng liền nói qua việc thiết kế quảng trường của Sở Tử Cao ra, cũng đề xuất muốn Tào Thù Lê cùng thiết kế với hắn.

Tào Vĩnh Quốc nghe xong liền bảo hắn tới nhà rồi bàn lại.

Tào Thù Lê đứng bên đi đi lại lại xung quanh, rất buồn mình nói với Tào Vĩnh Quốc:

– Bố, bố quá hống hách, rõ ràng là gọi cho con, bố vì sao không cho con nói?

Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói:

– Bố thay con giữ cửa.

– Giữ cửa cái gì? Hạ Tưởng thì không phải bố không biết, mọi người quen như vậy, bố còn hỏi này hỏi kia. Con là con gái bố, không phải con cún con bố nuôi mà cái gì cũng phải nghe lời bố.

Tào Thù Lê ngồi xuống ghế, giơ tay lấy quả táo rồi cắn như muốn xả cơn bực tức.

– Cái gì mà quen, bố càng lúc càng không thấu Hạ Tưởng. Cảm thấy cậu ta trưởng thành hơn bố nghĩ nhiều.

Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ rồi nói:

– Dù cậu là Hạ Tưởng hay là ai, chỉ cần là con trai muốn tìm con thì phải qua cửa bố trước. Con là con gái bố, bố phải nhìn con thật chặt.

Tào Vĩnh Quốc như một ông lão ngang bướng, không chịu lùi bước.

Tào Thù Lê nhỏ giọng nói:

– Con nếu muốn thì bố có thể giữ được sao? Mặc kệ bố.

Tào Vĩnh Quốc không nghe thấy cô nói gì, đột nhiên như nghĩ ra gì đó nên hỏi:

– Lê nhi, vừa nãy con nói là có ý gì. Quan hệ giữa con và Hạ Tưởng rất thân, sao nói như vậy?

Hai má Tào Thù Lê đỏ lên, ném nửa quả táo đang ăn xuống và xoay người đi vào trong:

– Con gặp nhiều bạn học như vậy, bố thì lại suốt ngày bận. Quả táo này không gọt vỏ đúng là khó ăn.

Tào Vĩnh Quốc nhìn nửa quả táo, một lúc sau vẫn không phản ứng được:

– Lê nhi, trước đây con không phải thích ăn nhất là táo không gọt vỏ sao, sao vừa nãy lại nói cái gì thế?

Mở cửa cho Hạ Tưởng là Tào Thù Quân. Vừa thấy là Hạ Tưởng, y liền châm chọc:

– Gần đây không ngừng gọi điện, chăm chỉ tới nhà. Nói xem tiến triển với chị tôi đến đâu rồi? Tôi nói thật với anh, muốn lấy chị tôi thì thái độ bố mẹ tôi là gì tôi mặc kệ. Anh có giỏi thì để tôi ít phấn đấu 20 năm, nếu không tôi sẽ tìm mọi cách phá vỡ chuyện tốt của anh. Tin không?

Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt thiếu niên bồng bột này, nhớ đến khi mình 17, 18 tuổi thì cũng có vẻ ông trời là nhất, mình là nhì. Hắn không hề tức Tào Thù Quân mà còn cười nói:

– Được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu tôi có thể làm cho cậu ít phấn đấu 20 năm, cậu phải không được lùi bước trước khó khăn, đẩy hết tất cả người cản đường tôi, đưa chị cậu đến bên cạnh tôi.

Tào Thù Quân cười ha hả nói:

– Lớn lối nhỉ, khoác lác không tính thuế mà, cẩn thận lại thụt lưỡi. Cấp của anh bây giờ là gì? Phó phòng hay là gì? Nếu bây giờ anh là cấp phó có thực quyền thì tôi lập tức ngoan ngoãn đưa chị tôi vào lòng anh.

Tào Thù Lê đá mạnh vào chân Tào Thù Quân mà nói:

– Làm loạn, sang bên, muốn bán chị mày ư? Mày chưa đủ tư cách. Cho dù chị có lấy chồng có quyền có thế cũng không thèm để ý đến mày. Cả ngày chỉ nghĩ làm như thế nào bớt phấn đấu 20 năm. Ai cũng như mày thì loài người sẽ không phát triển.

Tào Thù Quân mặc dù không muốn nhưng vẫn bị Tào Thù Lê đuổi về phòng. Sau đó đóng cửa lại, cảnh cáo không được ra nếu không chuốc lấy hậu quả.

Hạ Tưởng nói với Tào Thù Lê về việc thiết kế quảng trường, cô vui vẻ nhảy dựng lên:

– Thật sao? Hạ Tưởng, anh đừng đùa em. Nếu thật sự có thể để em thiết kế quảng trường, em nhất định sẽ thiết kết một quảng trường đẹp nhất, lãng mạn nhất Thành phố Yến. Ban ngày hoa tươi rực rỡ, buổi tối xa hoa lộng lẫy.

– Trước mắt đừng làm như vậy, tài chính có hạn không thể để em phát huy hết khả năng.

Hạ Tưởng cắt ngang ý tưởng không thực tế của Tào Thù Lê, nhắc cô một vài điểm cần chú ý:

– Phải cố gắng giảm chi phí đồng thời cũng phát huy được không gian em tưởng tượng. Thiết kế ra quảng trường vừa nhỏ vừa tinh tế, đây mới là hiệu quả tốt nhất mà bên đầu tư muốn.

Tào Thù Lê mặc chiếc váy ngủ, hai dây ở trên vai lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, ngực cô còn rung rung lên khi cô nói chuyện, tất nhiên không mặc áo lót. Vạt váy ngủ mới đến đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn của cô. Hạ Tưởng lần đầu tiên có thể nhìn thấy chân một người đẹp như vậy, tròn tròn, trắng nõn làm người ta chỉ muốn véo một cái.

Tào Thù Lê rất không có hình tượng ngồi trước mặt Hạ Tưởng, gác chân lên, đôi chân kéo theo váy chút nữa lộ ra quần lót làm tim hắn đập mạnh hơn, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Giở trò gì vậy, Tào Vĩnh Quốc ngồi bên như hổ rình mồi, hắn đâu dám có hành động khác người để vị giám đốc sở này đề phòng.

Cũng may Tào Vĩnh Quốc cũng đồng ý lời Hạ Tưởng nói, không chú ý đến việc con gái quý báu và việc Hạ Tưởng đang nhìn trộm. Ông nhíu mày nói:

– Đây là việc tốt, để Lê nhi đi vào thực tế cũng tốt, thử các nội dung đã học, trong thực tiễn mới hiểu ra bản chất. Chẳng qua bác nói trước, Hạ Tưởng, dù Sở Tử Cao kia có quan hệ gì với cháu, cháu và Lê nhi có thể giúp anh ta, tốt nhất không nên lấy tiền, càng không được nhắc đến tên bác trước mặt anh ta.

Tào Thù Lê bĩu môi nói:

– Con gái bố dựa vào bản lĩnh thật, đâu cần dựa vào giám đốc bố? Con chỉ học Hạ Tưởng, bố nhìn anh ấy toàn bộ đều dựa vào chính mình, một mình ở Thành phố Yến, một mình xông xáo, đúng rất khí phách.

Hạ Tưởng cảm thấy ngồi đây nói chuyện đã thoải mái hơn trước nhiều, biết mình lại tiến thêm một bước để dung nhập với Tào gia. Hắn chủ động cầm quả táo rồi gọt vỏ:

– Thù Lê, em đừng khen anh. Nếu không phải Tào bá bá giúp anh ở lại Thành phố Yến, anh có lẽ đã về quê, đang làm nhân viên cho công trường xây dựng rồi. thực ra trong lòng anh vẫn rất cảm ơn Tào bá. Thân là giám đốc mà lại hết lòng giúp anh. Người ở trên cao nhìn thiên hạ, đây là ý chí mà anh kính nể nhất.

Hạ Tưởng rất nhanh gọt táo xong, chia làm ba miếng đưa cho Tào Vĩnh Quốc và Tào Thù Lê một miếng, hắn giữ lại miếng có hạt ở giữa.

Tào Vĩnh Quốc cười cười, tất nhiên là thích nghe Hạ Tưởng nịnh. Ông cầm miếng táo mà nói:

– Nói khách sáo như vậy làm gì.

Tào Thù Lê trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, mắng:

– Nịnh bợ.

Hạ Tưởng cười cười, nhân lúc không khí hòa thuận hắn liền nói việc đi theo Lý Đinh Sơn đến huyện Bá ra. Tào Vĩnh Quốc nghe xong liền rất chú ý, cầm lấy khăn giấy lau tay rồi nói:

– Đây là việc rất nguy hiểm.

Tào Thù Lê há to miệng, nửa miếng táo còn trong miệng:

– Hạ Tưởng, anh chạy xa như vậy làm gì? Huyện Bá là vùng khỉ ho cò gáy, có tương lai gì chứ? Bố, bố điều Hạ Tưởng về Sở Xây dựng đô thị đi, đừng để anh ấy xuống huyện.

Tào Vĩnh Quốc trừng mắt nhìn cô:

– Đừng xen vào, bố và Hạ Tưởng nói chuyện chính, con đừng quấy rối.

Tào Thù Lê ấm ức:

– Quan liêu.

Sau đó cô lại nói với Hạ Tưởng một câu:

– Hạ Tưởng, em ghét anh.

Hạ Tưởng xua tay với Tào Thù Lê, ra hiệu cho cô im lặng, sau đó mới nói phân tích của mình để Tào Vĩnh Quốc nghe. Hùng tâm của Lý Đinh Sơn bị ngăn cản, Tống Triêu Độ thất thế, hơn nữa do hắn cố gắng xúc tiến nên mới có tình hình như thế này. Nếu không dựa theo lịch sử phát triển thì Lý Đinh Sơn cuối cùng thất bại xong đời, lãng phí mất cơ hội rất lớn là hai năm sau quan trường tỉnh Yến rung chuyển, đến lúc đó một loạt cán bộ ngã xuống là cơ hội tốt một bước lên đời. Lý Đinh Sơn từ Bí thư huyện ủy một bước lên phó giám đốc sở không nói chơi, thậm chí cũng có thể trực tiếp thành giám đốc sở.

Đương nhiên hắn không thể nói ra điều này, hắn cố gắng nói một cách đầy ẩn ý:

– Quả thật có hơi nguy hiểm nhưng là bất đắc dĩ ạ. Trưởng ban thư ký Tống sau khi mất vị trí thường vụ cũng không biết khi nào có thể lên. Công ty của Lý Đinh Sơn đang rơi vào khó khăn nên muốn đổi hoàn cảnh, thời cơ lại đến nên liều mạng cũng đáng. Cho dù Trưởng ban thư ký Tống lặng lẽ ba bốn năm nhưng dù sao vẫn còn trẻ, hình như năm nay mới 43 tuổi. Hơn nữa Lý Đinh Sơn là người của giới truyền thông Bắc Kinh, có mạng lưới quan hệ rất tốt. Một số chuyện phức tạp thì có thể đối phó được.

Hạ Tưởng nói tới đây liền suy nghĩ Tống Triêu Độ mới 43 đã là Thường vụ tỉnh ủy đúng là không đơn giản, bên trên nhất định có người.

– Tuy nói như vậy, chẳng qua trong quan trường chú ý chính là tập đoàn lợi ích. Tống Triêu Độ và Lý Đinh Sơn hợp lại thì lực lượng vẫn nhỏ yếu. Tuy rằng bên trên có người, chỉ cần không phải vị trí quan trọng thì chỉ làm người ta e ngại chứ không có tác dụng nhất định. Dù sao là đứng đầu tỉnh, trừ phi động đến vấn đề căn bản của y thì không ai có thể lay chuyển vị trí của y.

Tào Vĩnh Quốc nói chuyện mà mặt hơi buồn bã. Ông nói đến lực lượng yếu thì ít nhiều cũng là tự than thở.

Hạ Tưởng ra vẻ nghé con không sợ hổ:

– Dù là Bí thư tỉnh ủy cũng không thể nào một tay che trời mà? Huống chi nước chảy trong quan trường thì không có lý nào một người mãi đứng ở vị trí cao cấp.

– Nói dễ quá.

Tào Vĩnh Quốc liền nói ra bí mật quan trường:

– Cháu còn nhỏ nên không hiểu quan hệ lợi hại trong đó. Cao Thành Tùng có chỗ dựa rất mạnh, tuổi y cũng không cao, năm nay mới 52 tuổi, làm một lần Bí thư tỉnh ủy thì có thể tiến lên nữa. Hơn nữa y ở tỉnh Yến không phải không có ai ủng hộ, ngay cả chủ tịch tỉnh Diệp cũng không thể làm gì y, mọi việc đều phải nhịn. Các thường vụ khác thì không dám nói một tiếng chất vấn Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng không phải một tay che trời thì là gì?

Hạ Tưởng tự nhiên không phải không biết với sức của hắn hiện nay mà cho rằng có thể thầm đối phó Cao Thành Tùng. Chẳng qua hắn muốn thông qua Tào Vĩnh Quốc từ từ tiếp xúc với cấp cao hơn. Sau lưng Tào Vĩnh Quốc nhất định có người chống đỡ tốt hơn Tống Triêu Độ, nếu không cũng không bảo vệ được chức giám đốc sở của ông không ngã. Tuy rằng điều đến Sở Xây dựng đô thị nhưng ít nhất còn tốt hơn làm một Phó chủ nhiệm quản lý hậu cần của Ủy ban Xây dựng.

Hạ Tưởng gãi gãi đầu cười nói:

– Nếu Tào bá lên làm thường vụ thì tốt quá. Cho dù không làm thường vụ thì đến bên ngoài làm Thị trưởng cũng tốt. Nếu không thì đến làm giám đốc Sở Giao thông cũng được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 12
Phần 31 Màn đêm dần buông xuống, trong gian phòng lớn nhà họ Park đèn thắp sáng trưng. Park Chuan sau khi về đến nhà, nghe hồi báo của cô giúp việc Eum Jeong, lửa giận bùng lên, ông gọi toàn bộ vệ sĩ trong nhà, làm một cuộc cách mạng lớn, nên hầu hết trong căn phòng lớn đều là những khuôn mặt lạ. Tấm lòng trung thành của Eum Jeong giúp cô lên vị trí quản gia, nhưng công việc chủ yếu vẫn là chăm sóc cho Trinh Tú, và làm vệ sĩ cho cô. Đến bữa tối, Park Chuan khó khăn lắm mới ngồi lại được trên chiếc ghế của mình, cùng ăn cơm với cô cháu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 10
Phần 31 Miêu Nghị tiến lên ngồi xuống, ôm quyền nói: Trước kia tu vi của tiểu đệ có hạn, lui tới cũng không tiện, hôm nay ta cũng có thể làm được chuyện này chuyện kia, vừa vặn đi qua nơi này, làm sao có thể không đến thăm chị dâu. Thật sự là đến thăm bổn cung? Trương Thiên Tiếu cười dài, liếc hắn một cái: Có chuyện gì thì nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Miêu Nghị giang hai tay kinh ngạc nói: Chẳng lẽ ngoài thăm chị dâu còn có những chuyện khác? Có hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Thật sự không có chuyện gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Ma Vương – Quyển 5
Phần 31: Con Là Hàn Hạo... Ngoài cửa Ngải Mễ Lệ đứng nghe tiếng thở dốc trong phòng của hai người, bất giác người cũng phừng phừng, thân thể càng lúc càng vô lực, hơi thở bắt đầu nóng lên. Dưới sự chinh phạt của Hàn Thạc, Phỉ Bích lên đến đỉnh rất nhanh. Thân thể nàng bồng bềnh vô lực, sớm đã không thấy tư thế vừa rồi là khó chịu, tiếng rên rỉ từ từ cao dần. Phạm Ny đang ở căn phòng phía xa cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người. Nàng cũng cảm thấy trong lòng xáo động, không kìm được nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật với Hàn Thạc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng