Quan Trường - Quyển 1

Phần 36

Tào Thù Lê ôm chặt tay Hạ Tưởng không bỏ rồi gọi cảnh sát đang lao tới:

– Tôn An, anh tới chậm như vậy làm tôi suýt bị người ta bắt rồi. Hừ, bây giờ mới đến, anh không có tác dụng gì cả, anh về đi.

Làm người ta mở to mắt đó là cảnh sát Tôn An ăn mặc đầy oai phong lại cười cười lấy lòng, nhã nhặn nói:

– Thù Lê, cho anh một cơ hội, anh đảm bảo không làm em thất vọng. Anh vừa nhận được tin nhắn của em liền lập tức đến đây. Nhưng bây giờ đang là tan tầm nên bị tắc đường, đến muộn một hai phút là bình thường mà, phải không?

Lúc nói chuyện Tôn An nhìn lướt qua Hạ Tưởng, lại nhìn ba tên thanh niên có hai tên ngã kia, mặt khó hiểu hỏi:

– Ba người này là anh đánh ngã?

Hạ Tưởng gật đầu không nói gì. Tào Thù Lê ở bên hưng phấn nói:

– Đây là tự vệ, một đánh ba, lợi hại không?

Tôn An có thân hình trung bình chẳng qua khi đi lại thì luôn ưỡn ngực, thẳng lưng, tất nhiên đã được huấn luyện. Y quay đầu lại nói với hai người từ trên xe cảnh sát xuống:

– Ba người này say rượu gây rối, hành hung người khác, bắt.

Từ Kính đeo kính thấy tình hình không ổn, biết cảnh sát là người quen của đối phương liền vội vàng đi tới trước một bước, lén nói với Tôn An:

– Hiểu lầm mà. Ông bạn cho chút mặt mũi đi. Ba người chúng tôi ở quận Bắc Thương cũng có chút lai lịch, mọi người đừng làm căng quá, làm bạn được chứ?

– Hiểu lầm?

Tôn An nhìn Hạ Tưởng và Tào Thù Lê tay trong tay, trong lòng rất khó chịu và tức giận.

– Khi ba người các anh đánh một thì sao không nói là hiểu lầm? Khi các anh trêu người ta thì sao không nói hiểu lầm? Nếu cảnh sát không đến, các người còn có thể tiếp tục hiểu lầm, đánh nam, cướp nữ, có phải không?

Từ Kính nghe thấy cảnh sát cố ý tìm cớ liền cười khổ trong lòng, không ngờ đối phương là một tên đi xe đạp chẳng những biết đánh nhau, hơn nữa lại còn quen biết cảnh sát, nếu bị bắt vào đồn công an thì quá mất mặt. Y vội vàng lấy bao thuốc trên người ra, cười cười lấy lòng:

– Đồng chí cảnh sát, hút điếu thuốc. Nghe tôi nói, mẹ tôi là Trưởng phòng giáo dục Quận. Hai người kia thì có một người bố là Phó Trưởng phòng Công thương Quận, đúng rồi, chuẩn bị lên chức. Người kia có bố là Trưởng phòng Quản lý đô thị, tất cả mọi người đều trong nhà nước, có phải chúng ta nên bỏ qua cho nhau không?

Từ Kính thấy Tôn An chỉ là một cảnh sát bình thường, không chừng là người của đồn công an Quận nhà, nói đi nói lại thì có thể tìm được người nói chuyện. Hơn nữa còn mang phụ huynh của ba nhà ra thì nhất định dọa cho tên cảnh sát nhảy dựng lên. Thuốc đưa tới một nửa, trong mắt y lộ ra vẻ đắc ý. Ý là dù ông bạn như thế nào không chừng lãnh đạo các người còn có việc nhờ phụ huynh nhà tôi.

Tôn An ngẩn ra sờ sờ tai, không cầm thuốc mà bực bội nói một câu:

– Anh đợi một chút.

Tôn An quay đầu lại nói với Tào Thù Lê:

– Thù Lê, có việc muốn hỏi em một chút, lại đây.

Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng đi tới, mất hứng nói:

– Tôn An anh làm gì thế? Việc nhỏ này cũng không xử lý được. Trực tiếp bắt giam không phải là được sao?

Tôn An nháy nháy mắt, lộ ra nụ cười khá kỳ quái nhưng trông lại thật thà:

– Không phải, có chuyện anh mãi không rõ còn phải nhờ em giúp anh. Em nói Chủ tịch quận thì có cấp bậc gì?

– Cấp Quận.

Tào Thù Lê hiểu là điều gì, vì thế liền nhìn Từ Kính.

– Vậy Trưởng phòng Giáo dục Quận là quan lớn như thế nào?

Tôn An hỏi.

– Cấp phòng.

– Cấp phòng có phải là quá nhỏ không?

Tôn An ra vẻ mơ hồ nhìn Tào Thù Lê, lại nhìn Từ Kính mặt đỏ bừng:

– Có làm quan lớn hơn bố anh không?

Hạ Tưởng thiếu chút nữa không nhịn được cười. Thằng ranh này đúng là biết giả vờ. Vừa thấy là biết y đóng kịch để trêu ba thằng kia.

Lúc này tên gầy và tên Hắc Tử đã bị hai cảnh sát xách lên, hai người còn không phục và gào lên đòi gọi điện.

Tào Thù Lê che miệng cười ra vẻ mưu kế đã thành:

– Bố anh là cán bộ cấp Phó Giám đốc sở. Trên cấp Trưởng phòng là cấp phó Quận, sau đó là cấp Quận, sau đó mới là Phó Giám đốc sở.

Tên gầy và tên Hắc Tử đang tinh tướng đòi gọi điện nghe vậy liền lập tức ngậm miệng. Người này nhìn người kia, mắt trợn trừng, mặt không thể tin nổi, không nói thành lời.

– Trời ạ!

Tôn An vỗ đùi hô to:

– Quan tép riu nhỏ hơn hạt đậu xanh còn ra vẻ con nhà quan lớn trước mặt anh, thiếu chút nữa làm anh sợ nhảy dựng lên. Cái này quá mất mặt. Tôi nói Lịch Phi, Hà Minh, đưa ba tên này lên xe cảnh sát cho đỡ chướng mắt. Lát nữa đưa về đội và thêm tội giả mạo con nhà quan lớn, xem nó ngoan ngoãn không?

Từ Kính mặt mày ủ rũ, mặt như tro tàn. Còn nghĩ đưa phụ huynh ra là có thể dọa được người, không ngờ tên cảnh sát trước mặt có bố là Phó Giám đốc sở, so sánh thế nào chứ? Phải nhận thôi, chẳng qua không đúng, y nghe ra gì đó nên cẩn thận nhìn đồng phục của Tôn An rồi nói:

– Không đúng, chúng tôi chỉ là cãi cọ nhau, phải do Đồn cảnh sát công an quản, anh là cảnh sát hình sự, không nên xen vào việc của chúng tôi.

Tôn An vỗ vỗ vai Từ Kính, cười ha hả nói:

– Có ánh mắt, không hổ là đeo kính. Lịch Phi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, giao cho anh xử lý.

Lịch Phi rất gầy, cũng đeo kính mắt. Y đi tới trước mặt Từ Kính, nghiêm túc nói:

– Tôi là Lịch Phi – Đồn công an đường Dân Sinh, mời ba người các anh đi theo tôi.

Hạ Tưởng có chút khó hiểu, Tôn An nhìn giống như lúc trái lúc phải nhưng trên thực tế lại làm việc rất cẩn thận. Hắn nhìn thoáng qua xe ô tô đỗ ngoài cửa Sở Phong Lâu, nhận ra đúng là xe mấy tên gầy vừa nãy đi liền tiến về trước một bước.

– Đồng chí cảnh sát, là một người dân tuân thủ pháp luật, tôi xin phản ánh tình hình với đồng chí cảnh sát.

Mắt Tôn An sáng lên, vội vàng dùng hai tay bắt tay Hạ Tưởng:

– Cảnh sát chúng tôi luôn hoan nghênh người dân tốt như anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Đồng chí này, có tình hình gì xin cứ phản ánh. Nếu là thật thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý.

Tào Thù Lê quay đầu sang bên, không nhịn được cười nữa.

Hạ Tưởng chỉ ô tô trước cửa Sở Phong Lâu:

– Đồng chí cảnh sát, ba người này chẳng những tụ tập hành hung, đùa cợt phụ nữ, còn vi phạm luật giao thông. Đi trên đường dành cho người đi bộ, theo quy định phải giam xe ba ngày, phạt tiền 300 tệ. Còn nữa là tôi nghi ngờ bọn họ say rượu lái xe, đúng, lại còn không tuân thủ quy định trên đường, vi phạm nhiều quy định giao thông, những điều này đúng là làm người ta tức giận. Hy vọng đồng chí cảnh sát suy nghĩ vì an toàn của nhân dân, nghiêm khắc điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

– Mày nói loạn gì thế, mày ngậm máu phun người. Tao không say rượu lái xe, xe tao cũng ổn, toàn bộ phù hợp quy định.

Tên gầy tức giận đến độ cả người run lên, dậm chân mắng to.

Từ Kính không phục nói:

– Đây là việc của cảnh sát giao thông, các người là cảnh sát hình sự và cảnh sát dân sự mà cũng muốn xen vào chuyện người khác sao?

Cảnh sát trẻ tên Hà Minh đi tới trước, y cao hơn mét tám và béo, cười hì hì giơ tay chào:

– Đồng chí, tôi là cảnh sát giao thông, mời đưa ra giấy phép lái xe của anh, ngoài ra bánh xe trước của các anh không còn hơi, theo quy định không thể đi. Còn nữa là anh toàn mùi rượu, tôi nghi ngờ anh uống rượu rồi lái xe.

Bánh trước không còn hơi là tác phẩm của Hạ Tưởng. Lúc xung đột ở trên đường hắn đã thầm ném dao gọt hoa quả đến dưới bánh xe trước của đối phương. Xe vừa lăn bánh liền thủng lốp, đến bây giờ mới hết hơi thì xem ra vết thủng không sâu.

Từ Kính trầm giọng nói:

– Ba người các anh là thuộc các đơn vị cảnh sát khác nhau, sao lại đi cùng nhau. Có phải cố ý chơi đểu chúng tôi?

Tên gầy nhảy dựng lên hét lớn:

– Con bé kia có lai lịch gì. Ông bạn nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy.

Y đang rất sợ hãi, con bé mặc quần áo có vẻ không phải đồ hàng hiệu kia, thằng ranh kia càng không cần phải nói, quần áo bình thường, còn đi xe đạp cũ, bọn họ sao có thể quen con cán bộ cấp Phó Giám đốc sở? Thằng ranh cảnh sát kia có bố là cấp Phó Giám đốc sở, rốt cuộc là ông thần nào? Thành phố Yến nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cán bộ cấp Phó Giám đốc sở nhiều không đếm nổi. Tuy cùng là cấp Phó Giám đốc sở nhưng quyền lực cũng khác nhau rất nhiều.

Bố thằng cảnh sát này không phải là lãnh đạo cấp Phó Giám đốc sở còn có thực quyền đấy chứ?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 18
Phần 36 Tỉnh Lĩnh Nam là một tỉnh nằm ở vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc, ở phía Nam tỉnh Lĩnh Nam, đối diện ngay Hải Nam. Lĩnh Nam có mặt cực kỳ độc đáo trong ngôn ngữ, phong tục và lịch sử văn hóa, trong đó có ba hệ lớn, rất khác biệt với đại bộ phận địa khu Trung Quốc. Là tỉnh có nền kinh tế phát đạt nhất Trung Quốc, Lĩnh Nam cũng là một vùng đất chính trị lớn, trong tỉnh có hai thành phố trực thuộc tỉnh, là thành phố duy nhất được đặt tên theo một vị vĩ nhân. Sau khi Lĩnh Nam được cởi bỏ lệnh cấm vận mới nhanh chóng phát...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 1
Phần 36 Miêu Nghị vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, bèn hỏi Diêm Tu: Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không nghĩ tới... Diêm Tu nghiêng người chỉ Hắc Thán giải thích một phen. Sau khi khi Miêu Nghị nghe xong toát mồ hôi lạnh, cũng không cứng rắn được với Tần Vi Vi đang nổi giận xung thiên nữa. Sau khi hắn và Tần Vi Vi tới đây, vật cỡi của hai người được nhốt chung một chỗ, Diêm Tu giúp một tay trông coi Hắc Thán. Nhưng Diêm Tu cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hắc Thán đột nhiên phát khởi đánh lén long câu Tần Vi Vi, dốc hết toàn lực húc vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 19
Phần 36 “Nói như vậy, tin tức về Tẩy Linh Trì là Thánh nữ nói cho Lũng đạo hữu. Nhưng sao Lũng huynh tin tưởng mà không nghi ngờ gì? Hẳn là huynh có điểm nắm chắc chứ?” Hàn Lập sau một phen tư lự, hướng sang Lũng gia lão tổ thản nhiên hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi câu này, thần sắc võ y thiếu nữ cùng Nam tử tóc dài khẽ động, không khỏi nhìn sang Lũng gia lão tổ. “Lão phu đương nhiên có biện pháp phán đoán chân giả việc này. Nhưng do bất đắc dĩ nên không thể nói với các vị đạo hữu. Cũng may Diệp tiên tử đã nói, chứng thật Tẩy Linh Trì...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng