Chẳng qua hắn có thể lên làm Thị trưởng thành phố Chương Trình cũng là vì Tống Triêu Độ coi trọng hắn, đã nói giúp hắn không ít. Nhưng quan hệ giữa hắn và Tống Triêu Độ lại không quá thân mật. Bởi vì sau này có mấy lần hắn tỏ vẻ trung thành với Tống Triêu Độ mà lại bị đối phương khéo léo từ chối làm hắn rất buồn bực một thời gian. Bây giờ Tống Triêu Độ thất thế, hắn cũng có ý báo ơn. Sau mấy lần đấu với Thẩm Phục Minh, hơn nữa còn có mấy nơi hắn nhường bước mới khiến cho hắn có được vị trí Bí thư huyện ủy huyện Bá, coi như là báo ơn tri ngộ. Nhưng bây giờ còn chưa đến mức phải quan hệ gần với Lý Đinh Sơn, nếu không người trên tỉnh lầm mình vẫn đứng chung với Tống Triêu Độ thì sao?
Tống Triêu Độ hình như mới 43 tuổi? Hồ Tăng Chu đột nhiên giật mình, lại đột nhiên nghĩ tới Thẩm Phục Minh vốn là người của Cao Thành Tùng, lúc đó chẳng phải không thể lên làm Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy mà bị người từ Bắc Kinh thay sao? Xem ra Tống Triêu Độ thất thế chỉ là tạm thời. Y còn trẻ hơn mình bảy tuổi. 7 năm nếu thuận lợi thì đến năm 50 tuổi nói không chừng Tống Triêu Độ sẽ thành quan to nhất tỉnh. Làm người phải nhìn xa một chút, cho dù trên tỉnh coi mình là người của Tống Triêu Độ thì sao chứ? Sự việc Tiền Cẩm Tùng không phải nói rõ Cao Thành Tùng không thể một tay khống chế tỉnh Yến sao. Bắc Kinh đột nhiên điều Tiền Cẩm Tùng tới, nhìn như là Bắc Kinh cố ý phái người tới cân bằng cục diện tỉnh Yến, ai dám nói trong tỉnh Yến không có người đang nhất trí với Bắc Kinh, cố ý lấy lui làm tiến?
Nghĩ đến đây, Hồ Tăng Chu gần như cười cười thành tiếng, không ngờ trí tuệ chính trị của mình sau biến cố này liền có thể dễ dàng phát hiện dấu vết trong cục diện phức tạp. Tiến bộ, tiến bộ rất lớn. Y liền lớn tiếng gọi đầy oai phong ra ngoài:
– Tiểu Ngưu vào đây.
Ngưu Hân Lượng là thư ký của Hồ Tăng Chu, năm nay 31 tuổi, dáng người không cao nhưng trông khá nhanh nhẹn. Y gõ cửa đi vào rồi cung kính nói:
– Thị trưởng Hồ có chuyện gì?
– Gọi điện cho Lý Đinh Sơn, chờ sau khi anh ta đến thành phố Chương Trình thì trực tiếp đến An Định Uyển ở Tử Khí Các.
Hơn một giờ chiều, xe từ Thành phố Yến lên cao tốc, 3h chiều thì đến Bắc Kinh, sau đó một đường chạy liên tục hơn ba tiếng mới đến thành phố Chương Trình. Xe tiến vào thành phố Chương Trình thì đã là lúc lên đèn. Đưa mắt nhìn thì thấy ô tô rất ít, còn kém cả thị trấn đời sau. Trên đường đầy người đi xe đạp.
Cho dù bây giờ số ô tô ở Thành phố Yến không nhiều, so sánh với thời đại bùng nổ ô tô 10 năm sau, lúc nào các con phố cũng tắc vào lúc tan tầm, thì vấn đề giao thông của thành phố Chương Trình đúng là quá tốt so với dự đoán của mọi người. Sau khi xuống cao tốc thì rất nhanh đã đến Tử Khí Các. Theo Hạ Tưởng tính thì nếu một phần mười xe đạp của người đi đường biến thành ô tô thì tốc độ của bọn họ ít nhất chậm đi một nửa. Mỗi người đều muốn mua ô tô để đi lại, lại không thể tưởng tượng được ô tô lại là thứ hạn chế vấn đề giao thông nhất. Thường là lái xe về nhà còn không nhanh bằng đi xe đạp. Chậm thời gian không nói, còn tốn tiền, ô nhiễm không khí. Có đôi khi xã hội phát triển và tiến bộ là con dao hai lưỡi.
Tử Khí Các ở bên ngoại ô thành phố Chương Trình, bởi vì khá hẻo lánh và yên tĩnh nên cũng tương đương như trang viện. Từ ngoài nhìn giống như nhà dân, cửa đóng chặt không thấy bố trí bên trong, không nghe thấy tiếng ở bên trong. Xe Lý Đinh Sơn có biển bên ngoài nên bị người ngăn lại. Hạ Tưởng vội vàng xuống xe nói là khách của Thị trưởng Hồ, khi đó đối phương mới nở nụ cười và mở cửa.
Bên trong có màu tím là chủ đạo, đây là một viện rộng hơn 10 mẫu, thiết kế giả cổ, có các cửa bên. Chủ yếu ở đây là màu tím nên bảo sao không gọi là Tử Khí Các, đây có nghĩa là Tử khí đông lai vì nó ở hướng đông.
Đỗ xe, Cổ Hợp còn muốn đi theo, Lý Đinh Sơn suy nghĩ một chút rồi dừng lại nói:
– Cậu tìm nhân viên phục vụ bố trí một nơi yên tĩnh, tự ăn gì đi.
Cổ Hợp ngẩn ra sau đó nhìn Hạ Tưởng, gật đầu rồi rời đi. Hạ Tưởng không nói gì, Cổ Hợp cũng phải từ từ quen với thay đổi này. Hắn thân là thư ký thì có thể xuất hiện ở một số cuộc, Cổ Hợp là lái xe thì không thể ngồi cùng bàn với Thị trưởng, đây là không hợp quy củ.
Hạ Tưởng do dự một chút rồi nói:
– Bí thư Lý, tôi vào có thích hợp không?
Lý Đinh Sơn đi tới trước, sau khi nhận được điện của Ngưu Hân Lượng – thư ký của Hồ Tăng Chu, tâm trạng y tốt hơn nhiều. Hồ Tăng Chu đồng ý gặp y, đây là tỏ vẻ tán thành, lộ thái độ khiến Lý Đinh Sơn khá yên tâm.
– Không sao, Thị trưởng Hồ nhất định mang theo thư ký. Qua điện thoại tôi đã nghe ra ý của thư ký Ngưu là sẽ đi cùng Thị trưởng Hồ tới.
An Định Uyển ở phía Đông của khu này, Lý Đinh Sơn ngồi xuống rồi gọi cho Ngưu Hân Lượng báo bọn họ đã tới. Hai người ngồi xuống, rửa mặt, uống nước giải lao.
Trong phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, cổ kính, trên tường treo tranh của người nổi tiếng. Tuy rằng là đồ giả nhưng nó cũng có thể thấy vài phần bản lĩnh. Lại nghĩ ở đây vừa xa vừa yên tĩnh, Hạ Tưởng thầm nghĩ đây dù không phải tài sản của Hồ Tăng Chu thì cũng có quan hệ mật thiết. Chỉ sợ dù là là thiết kế chung của Tử Khí Các hay là phòng này đều thể hiện phong cách của Hồ Tăng Chu.
Hạ Tưởng cười thầm trong lòng, Thị trưởng Hồ này đúng là người học đòi làm sang.
Nửa tiếng sau Hồ Tăng Chu và Ngưu Hân Lượng đúng giờ mà tới. Mặc dù Hồ Tăng Chu cố ý không để Ngưu Hân Lượng gọi điện trước, cố gắng thể hiện hài hòa, chẳng qua Hạ Tưởng lại rất chu đáo, vẫn cẩn thận nghe tiếng ở bên ngoài. Nghe thấy cửa mở, hắn liền nhắc Lý Đinh Sơn, hai người vội vàng đứng trước cửa, đứng ở bậc thang đón Thị trưởng Hồ.
Hồ Tăng Chu cũng không ra vẻ gì, xe dừng lại liền đi xuống. Người chưa tới thì tiếng cười đã vang tới, y giơ tay phải ra, nói chuyện rất lớn và nhiệt tình:
– Bí thư Lý vất vả rồi, sao, thấy thời tiết thành phố Chương Trình có mát mẻ không? Thành phố Chương Trình có điểm này là tốt, khí hậu mùa hè rất thích hợp, mát hơn nhiều so với Thành phố Yến.
Lý Đinh Sơn vội vàng bắt tay Hồ Tăng Chu mà nói:
– Làm phiền Thị trưởng Hồ, chúng tôi mạo muội mà đến, không biết có làm lỡ việc của Thị trưởng Hồ không?
Hồ Tăng Chu xua tay nói:
– Đã sớm đợi người tài giỏi là anh tới. Phóng viên lẫy lừng của tòa soạn cấp quốc gia, phóng viên đại diện ở tỉnh Yến, tôi đã nghe tên từ lâu. Nghe Trưởng ban thư ký Tống nói anh muốn đến huyện Bá, tôi liền giơ hai tay đồng ý.
Lý Đinh Sơn trên đường vẫn lo Hồ Tăng Chu lạnh nhạt với mình, không ngờ đối phương vừa gặp đã nhiệt tình như gặp bạn cũ nên có chút giật mình. Chẳng qua y cũng không phải ngây ngô như kẻ mới vào quan trường, sao có thể bị mê hoặc và không phân biệt rõ đối phương thật tâm hay không? Y liền nói vài câu khiêm tốn, khách sáo. Hai người giới thiệu Hạ Tưởng và Ngưu Hân Lượng một chút. Bốn người do Hồ Tăng Chu đi đầu, Hạ Tưởng đi cuối vào phòng.
Sau khi ngồi xuống, Hồ Tăng Chu cũng không hỏi mà chủ động gọi đồ ăn, nói là phải hết lòng chủ, phải để Lý Đinh Sơn nếm đặc sản của thành phố Chương Trình. Hồ Tăng Chu bố trí như vậy vừa thể hiện mình mạnh, vừa tỏ vẻ hài hòa và thân thiết. Lý Đinh Sơn không có ý kiến gì, gật đầu hùa theo. Sau khi nói chuyện vài câu, đồ ăn được mang lên, Lý Đinh Sơn giơ chén nói:
– Mượn hoa hiến phật, tôi mời Thị trưởng Hồ một chén. Tôi uống trước, Thị trưởng Hồ thì tùy ý.
Hồ Tăng Chu cũng uống hết chén. Hạ Tưởng giơ tay định rót rượu thì bị Ngưu Hân Lượng ngăn lại. Ngưu Hân Lượng dùng tay nhẹ nhàng ngăn chai rượu mà Hạ Tưởng cầm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt và nói với giọng bề trên:
– Để tôi, anh cứ ngồi.
Thái độ này của Ngưu Hân Lượng làm cho Hạ Tưởng hơi động tâm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/07/2017 23:38 (GMT+7) |