Quan Trường - Quyển 1

Phần 73

Không lâu sau Phùng Húc Quang mới biết khi Tiếu Giai phát hiện một thị trường rau cách siêu thị Giai Gia 1 km thì không ngờ sinh ra ý định kinh doanh rau quả, khiến y vừa không hiểu, vừa thầm khen đừng nhìn Tiếu Giai tuổi không cao, lại là con gái mà cũng là người có thiên tài kinh doanh. Chẳng qua y bội phục Tiếu Giai là bội phục nhưng lại không cho ý tưởng kinh doanh thị trường rau quả của cô là đúng. Cho rằng làm như vậy tuy số lượng lớn nhưng lợi nhuận thấp, hơn nữa còn dễ bị khí hậu và vận chuyển – một loạt yếu tố khách quan ảnh hưởng, rất dễ phải bù lỗ.

Phùng Húc Quang không muốn Tiếu Giai cứ cố chấp làm như vậy, nếu Tiếu Giai đến giúp y xử lý siêu thị tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Cho nên Hạ Tưởng vừa gọi điện, y liền vội vàng nói:

– Chú em, mau khuyên Tiếu Giai. Tôi đoán cô ấy sẽ nghe chú, cũng đừng bảo cô ấy làm đại lý rau gì cả, không an toàn, dễ dàng phá sản. Chú khuyên cô ấy giúp tôi, về sau siêu thị phát triển tôi sẽ mở đại lý, để cô ấy phụ trách một chi nhánh không vấn đề gì, chế độ không thấp, thậm chí còn có thể được cổ phần khích lệ.

Hạ Tưởng vừa nghe liền thầm khen Tiếu Giai tinh mắt, thấy được lợi nhuận lớn của đại lý rau quả.

Theo kinh tế phát triển, nhân khẩu của Thành phố Yến càng lúc càng tăng. Số sinh viên đại học, công nhân, nông dân tiến vào Thành phố Yến cũng càng lúc càng nhiều. Thành phố mở rộng mang tới ảnh hưởng rõ ràng nhất là bất động sản. Khác với bất động sản làm người ta chú ý, rất nhiều người không chú ý đến thị trường rau quả cũng theo đó mà phát triển mạnh, hình thành một ngành rất lớn.

Ăn, mặc, ở, đi lại là những nhu cầu lớn nhất của con người. Nhất là ăn, phải giải quyết vấn đề cơm ăn thì mới có một loạt hoạt động kinh tế về sau. Cho nên thị trường rau quả theo cuộc sống quần chúng tăng cao, thị trường càng lúc càng lớn, loại sản phẩm càng lúc càng nhiều. Bây giờ ở Thành phố Yến còn khó gặp các loại hoa quả giá cả đắt đỏ, nhưng không lâu sau đó đã có vị trí trong các siêu thị lớn.

Mặc dù thị trường rau quả cũng có nhân tố bất lợi, nhưng cơ hội luôn đi kèm nguy hiểm. Nơi có nguy hiểm thì mới có cơ hội lớn. Ở sâu trong lòng Hạ Tưởng cũng ủng hộ Tiếu Giai làm đại lý rau quả, hơn nữa hắn còn đang suy nghĩ ở cấp độ sâu sắc hơn.

Nghe thấy Tiếu Giai quả nhiên nghe lời mình mà chuyển sang kinh doanh hợp pháp, Hạ Tưởng rất vui.

– Ông anh, chuyện của Tiếu Giai thì cứ để cô ấy làm, thành hay không toàn bộ do bản thân cô ấy. Em thật ra có một việc cần bàn với anh, xem anh có hứng thú đến Huyện Bá làm một chuyến kinh doanh không?

Hạ Tưởng nhẹ nhàng bỏ chuyện Tiếu Giai sang bên, tung ra một miếng bánh mê người.

– Nếu kinh doanh mà chú em nói, anh đây đương nhiên có hứng thú. Chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ quan trọng phát triển siêu thị, anh không thể rút ra quá nhiều nhân lực, vật lực đi làm. Trước tiên chú nói xem là tình hình gì.

Phùng Húc Quang cũng không giấu Hạ Tưởng mà trực tiếp nói.

– Tài chính đầu tư không nhiều, nhân lực cũng không nhiều, hơn nữa việc kinh doanh này còn liên quan chặt chẽ với siêu thị của anh. Nếu làm tốt đúng là một công đôi việc.

Muốn Phùng Húc Quang động tâm thì phải tung đủ mồi. Hạ Tưởng nói chuyện đầy hấp dẫn.

Phùng Húc Quang cười ha hả vài tiếng rồi nói:

– Chú em, chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng hợp tác lại rất tốt, hơn nữa lại tin tưởng nhau. Không cần vòng vo, chú nói thẳng muốn tôi làm gì? Nếu đến Huyện Bá làm công trình thành tích giúp Bí thư Lý, tôi không nói hai lời nhưng bây giờ năng lực có hạn.

Phùng Húc Quang nói thật càng làm cho Hạ Tưởng cảm thấy đối phương đáng tin cậy. Giữa người với người có lúc cần che giấu, có lúc lại cần chân thành, thật thật giả giả mới càng làm tăng sự chân thật và đáng tin cậy. Hắn cũng có lý do tin mình nhất định có thể thuyết phục Phùng Húc Quang, bởi vì đề nghị của hắn phù hợp chính sách kinh doanh của Phùng Húc Quang, chẳng qua hắn chỉ nói trước mà thôi.

– Anh có hứng thú làm một hàng thương phẩm không?

Hạ Tưởng cuối cùng đã nói ra ý tưởng của mình. Hắn có thể cảm nhận Phùng Húc Quang bắt đầu thở hổn hển, hắn tiếp tục dùng lời nói tấn công vào tim Phùng Húc Quang:

– Ví dụ như lấy nhãn hiệu của siêu thị Giai Gia mà tạo thành một số thương hiệu, bột mì, túi đựng sản phẩm cũng được. Chỉ cần tìm một xưởng gia công in bên ngoài bao bì có tên siêu thị Giai Giai, như vậy có thể kiếm thêm chút lợi nhuận, dù sao chúng ta có con đường tiêu thụ. Thứ hai cũng có thể biến tướng nâng cao giá trị của siêu thị Giai Gia.

Phùng Húc Quang đột nhiên lớn tiếng nói:

– Chú em giỏi thật, đúng là nói đúng suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi đúng là phục chú rồi, nói mà giống hệt điều tôi nghĩ. Không, còn chi tiết hơn tôi nghĩ. Chú chờ, vài hôm nữa gặp ở Huyện Bá.

Không ngờ Phùng Húc Quang cũng có lúc cấp bách như vậy. Hạ Tưởng đặt máy xuống rồi lắc đầu cười cười một tiếng. Ở đời sau siêu thị Giai Gia phát triển đến khi có chi nhánh thứ ba thì bắt đầu xuất hiện sản phẩm có thương hiệu, có bột mì, rau dưa, đồ ăn chín, thậm chí cả bình đựng nước, dầu ăn, giấy vệ sinh. Mặc dù chỉ tiêu thụ giới hạn trong siêu thị Giai Gia nhưng lại nắm giữ nguồn cung cấp trong tay, chẳng qua là chuyện từ tay phải sang tay trái, vừa có thể tăng lợi nhuận, vừa có năng lực điều tiết giá cả đầu cuối của thị trường, giảm trung gian, tăng lợi nhuận.

Sau đó khi siêu thị Giai Gia phát triển đến có chi nhánh thứ bảy thì sản phẩm thương hiệu của nó tiêu thụ ở mức kinh người, lợi nhuận rất khả quan, hơn nữa còn khiến các nhà xưởng sản xuất hàng hóa tương tự không thể không thay đổi cách hợp tác. Điều này làm cho tổng lợi nhuận của siêu thị Giai Gia lại tăng cao.

Phải nói bây giờ có lẽ trong đầu Phùng Húc Quang đã bắt đầu có hình dạng, còn chưa hoàn toàn hình thành. Bây giờ Hạ Tưởng đột nhiên nói ra thì sao có thể không mừng rỡ. Vì thế y vội vàng chủ động đề xuất đến Huyện Bá là rất hợp lý. Hạ Tưởng vốn còn định nhắc Phùng Húc Quang mang theo vài người nếu chẳng may xảy ra chuyện khẩn cấp cũng tiện thoát thân. Chẳng qua hắn nghĩ lại một chút rồi không gọi điện nhắc nhở làm gì.

Gọi cho Phùng Húc Quang xong, Hạ Tưởng vốn định gọi cho Tiếu Giai nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Từ sau khi đến Huyện Bá, hắn đã gọi cho Tiếu Giai ba lượt. Lần đầu tiên là giới thiệu cô với Phùng Húc Quang, lần thứ hai là Tiếu Giai nói việc viết thư của cô đã vào giai đoạn kết thúc. Lần thứ ba gọi, Tiếu Giai đầu tiên nói toàn lời đâu đâu, cuối cùng mới thở hổn hển mắng Hạ Tưởng đã lâu như vậy mà không nói một câu dịu dàng, cũng không nói gì là anh nhớ em.

Phải nói điện thoại lần ba mới phù hợp tính cách của Tiếu Giai, mới lộ tình cảm của cô. Hạ Tưởng vốn định nhỏ giọng nói mấy câu dịu dàng thì Tiếu Giai lại cười hì hì nói:

– Đừng miễn cưỡng, em không có ý dựa vào anh, chỉ là bây giờ vẫn cảm thấy anh là người thích hợp nhất với em. Tuy rằng anh cũng cảm thấy em nhất định thích hợp với anh, chẳng qua không có biện pháp. Em tự nguyện hiến thân, biết anh nhất định sẽ không quý trọng, yên tâm, khi nào anh chán em, em sẽ tự rời đi, không hề do dự.

Lúc ấy sau khi dập máy một lúc lâu mà Hạ Tưởng vẫn ngẩn ra đó. Tiếu Giai rất cứng cỏi, cũng có chủ kiến của mình. Chuyện viết sách là vậy, tình cảm cũng là vậy, khiến hắn đúng là không có biện pháp nắm giữ cô hoàn toàn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 4
Phần 73 Là việc đã có từ thời xa xưa, không ai mà không biết, đó là một loại cảm giác có thể làm cho người ta vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn chìm đắm trong đó cho đến khi biển cạn đá mòn, đó chính là cảm giác của Long Nhất và Lưu Ly đang phiêu lãng theo cơn sóng triều cảm thấy lúc này. Phải nói nụ hôn cũng có cảnh giới, ngươi tình ta nguyện cả hai đồng lòng là nhân hòa, hoàn cảnh đẹp là địa lợi, thời gian thích hợp là thiên thời, nụ hôn này bao gồm cả thiên thời địa lợi nhân hòa, vô luận là về mặt tinh thần hay...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lăng Tiếu – Quyển 23
Phần 73 Ngừng một chút hắn không nhịn được mà nhẹ thở dài nói: Lưỡng tình nếu là lâu dài lại há ở sớm tối, ngươi cảm thấy như thế nào? Yên Điệp Kiều nghe được một tiếng thở dài cuối cùng của Lăng Tiếu, trái tim nhẹ nhàng rung lên, nàng khẩn trương vuốt ve Lăng Tiếu nói: Ngươi nói cũng đúng, lưỡng tình nếu là lâu dài lại há ở trong sớm tối, nhưng mà ta sợ không nhịn được sẽ nhớ ngươi, ta nhất định phải nhanh chóng cố gắng trở thành Chí tôn Dược Thần, đến lúc đó lại tìm cho ba vị sư phụ một truyền nhân! Bọn họ cũng sẽ không nhìn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 31
Phần 73 Thanh Nguyệt một bên hơi có chút lo lắng liếc nhìn túi bên hông Miêu Nghị do dự trong chốc lát, nhịn không được có chút chần chờ mà hỏi thăm: Đại nhân, ngươi đây là? Miêu Nghị cười nhạt một tiếng: Ngươi không phải là để cho ta coi chừng có bẫy sao? Mấy người nghe được xem ra Thanh Nguyệt cũng không hiểu vội hỏi: Có bẫy gì? Miêu Nghị hừ lạnh: Một nữ nhân không tiếc xả thân vì một tộc nhân, ta thật sự là khó tin được nàng sẽ để cho tộc nhân phối hợp với chúng ta. Mấy người sững sờ, chợt bừng tỉnh ngộ, hai mắt nhìn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng