Nhà máy sản xuất nước uống hạnh nhân Cam Lộ Thiên Trạch là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Mai ở Thiên Trạch, cho đến hiện nay lợi nhuận kinh người, mỗi năm đều mang lại thu nhập mấy trăm triệu tệ cho nhà họ Mai, hơn nữa còn có xu thế tăng lên theo từng năm. Cũng do được chính quyền địa phương bảo hộ, không phê duyệt cho bất kỳ một nhà máy sản xuất nước hạnh nhân nào khác vào đầu tư, mới khiến nhà máy nước hạnh nhân Cam Lộ hình thành ưu thế lũng đoạn, chiếm 90% thị trường.
Nếu Hạ Tưởng phê duyệt, trong một thời gian ngắn sẽ có rất nhiều nhà máy nước hạnh nhân, tên có thể là Can Lộ, Cảm Lộ, Lộ Điểm..v…v..Chắc chắn sẽ theo thứ tự tràn ngập thị trường, hình thành một thế đối lập với một Cam Lộ chân chính.
Trên thực tế Mai Thái Bình lại không biết, đời sau cũng thực sự có rất nhiều nhà máy đồ uống hạnh nhân, ngay cả bao bì cũng hoàn toàn bắt chước nhà máy nước hạnh nhân Cam Lộ, thật sự đã hình thành thế cạnh tranh thị trường không nhỏ đối với Cam Lộ. Bởi vì giá bán rẻ hơn không ít, phần lớn đều được tiêu thụ ra các thành thị và thị trấn cấp 2, cấp 3.
Hiện tại vì sự bảo thủ của thành phố Thiên Trạch và sự khống chế của thế lực nhà họ Mai, còn chưa thực sự phê duyệt đối với nhà máy nước hạnh nhân, nhà họ Mai mới duy trì được ưu thế lũng đoạn như vậy.
Hạ Tưởng không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã muốn đánh gãy cánh tay của nhà họ Mai, Mai Thái Bình lập tức giận tím mặt:
– Thị trưởng Hạ, quá lắm rồi, có một câu nói rất hay, chín quá hóa nẫu.
Hạ Tưởng cười nhẹ nhàng:
– Phó bí thư Mai, như nhau, như nhau thôi.
Hắn cũng không giải thích nhiều, nếu Mai Thái Bình cứ nhất quyết lấy tiền đồ của Lý Đinh Sơn ra để nói chuyện, hắn cũng không tiếc một trận chiến này, đưa lợi ích của nhà họ Mai ra để cân đo, để tự Mai Thái Bình cân nhắc xem đâu nặng đâu nhẹ.
Khi người khác không coi trọng hắn, hắn phải tự thể hiện, để người khác phải suy nghĩ. Cho dù người khác đó là Mai Thái Bình, thậm chí nhà họ Ngô, đụng đến Lý Đinh Sơn là không xong.
Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, hắn đã thực sự muốn làm, nhà họ Ngô cũng không thể làm gì được hắn, huống hồ là nhà họ Mai?
Chuyện về mặt chính trị, lúc quan trọng, không thể dựa vào tình bạn, vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện.
Mai Thái Bình bị làm khó rồi.
Thật sự bị làm khó.
Lão không ngờ được quyết tâm bảo vệ Lý Đinh Sơn của Hạ Tưởng lại lớn như vậy, không tiếc phải trở mặt với nhà họ Mai, không tiếc việc phải đắc tội với Phó bí thư Tỉnh ủy, rốt cuộc Hạ Tưởng là chí tình chí nghĩa, hay là không có đầu óc?
Mai Thái Bình kinh ngạc khoảng nửa phút, trừ cười khổ ra, trừ tức giận ra, lão thực sự nghĩ không ra cách đối phó với thủ đoạn của Hạ Tưởng. Thật thất bại, thật mất mặt, đường đường là Phó bí thư Tỉnh ủy, bị một Thị trưởng uy hiếp lại không có cách nào chống trả, nếu truyền ra ngoài thật sự quá mất mặt.
Nhưng phải biết rằng, Hạ Tưởng cũng không phải một Thị trưởng bình thường, mối quan hệ phía sau hắn, phức tạp mà rộng lớn. Mặc dù lão đã quen biết với Hạ Tưởng năm sáu năm, cũng không biết rõ được rốt cuộc trong thời điểm quan trọng ai sẽ ra tay giúp Hạ Tưởng. Nhà họ Mai…trong giai đoạn này thật sự không làm gì được Hạ Tưởng.
Đặc biệt sau khi Tào Vĩnh Quốc được thăng chức lên Chủ tịch tỉnh, lại thêm Tống Triêu Độ, sau lưng Hạ Tưởng có hai Chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn thân thiết với hắn đến độ có thể giúp đỡ vô điều kiện. Càng không cần nhắc đến việc Hạ Tưởng có thể mượn sức nhà họ Ngô, bây giờ còn khéo léo mượn nhà họ Phó để chèn ép nhà họ Khâu, Hạ Tưởng…rất yêu nghiệt.
Mai Thái Bình thở dài:
– Hạ Tưởng, không còn gì để nói nữa?
Giọng điệu Hạ Tưởng cũng mềm xuống:
– Phó bí thư Mai, Lý Đinh Sơn là người dẫn dắt của tôi trong chốn quan trường, là tiền bối của tôi. Cũng giống như có người đối phó với ông, Hiểu Lâm chắc chắn cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ ông vậy. Đổi lại, nếu có một ngày ông cũng bị người khác xâm hại, tôi cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ.
Mai Thái Bình trong chốc lát lại mềm lòng, Hạ Tưởng lại đánh trúng điểm yếu của lão. Từ trước đến nay lão tự cho mình siêu phàm, mặc dù lúc bình thường hành động khá độc lập, nhưng lại rất coi trọng tình nghĩa, điểm yếu nhất về mặt tính cách chính là thích nghe nhẹ không thích nghe nặng. Hạ Tưởng trước tiên cứng rắn, khiến lão tức giận, sau đó lại nói nhẹ nhàng, một rắn một mềm, lão liền mất sức chống cự:
– Ngưu Chí Cường là người tôi đề bạt, phải giữ chút thể diện…
– Trong tay Chủ nhiệm Lý có một phần tài liệu chứng minh Ngưu Chí Cường phạm tội về mặt kinh tế, có lẽ sẽ lập tức công bố. Ngưu Chí Cường phạm tội đã có chứng cứ rõ ràng, tình tiết rất nghiêm trọng, tính chất rất xấu xa…
Đã xem là lần đối đầu trực diện đầu tiên với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng phải ra tay đến cùng, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng.
– Cậu…
Mai Thái Bình trong chốc lát lại rất tức giận, thở cũng không nổi, tức giận vô cùng.
Hạ Tưởng biết tính cách của Mai Thái Bình, vẫn chậm rãi nói:
– Ngưu Chí Cường đánh vào mặt Lý Đinh Sơn, tôi phải đánh vào mặt y, hơn nữa phải trái đều phải đánh. Phó bí thư Mai, đối phó người không đối phó việc. Nói đi cũng phải nói lại, nếu y không phải cả người dơ bẩn, cũng không ai có thể làm gì được y. Lần sao lúc muốn vu oan cho người khác, trước tiên bản thân mình sạch sẽ đã rồi nói.
Theo lý với thân phận của Hạ Tưởng lại nói như vậy với Phó bí thư Tỉnh ủy, chắc chắn đã phạm vào điều cấm kỵ phạm thượng trong chốn quan trường, nhưng Mai Thái Bình nghe xong lưng lại đổ mồ hôi lạnh, chứ không hề cảm thấy Hạ Tưởng thất lễ, bởi trong chốc lát lão chợt hiểu rõ được một tình tiết bên trong. Trong một thời gian ngắn Hạ Tưởng không những có thể mời được một Chủ tịch tỉnh ra mặt, còn điều tra rõ về vụ Ngưu Chí Cường, quá thần tốc mà cũng quá lợi hại.
Nếu để Mai Thái Bình biết Hạ Tưởng vì chuyện của Lý Đinh Sơn, không những mời đến cả một Chủ tịch tỉnh, mà là mời đến cả hai Chủ tịch tỉnh và một Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và Phát triển, tương đương với ba cán bộ cao cấp cấp Phó tỉnh trở lên, e rằng lão không chỉ có kinh ngạc.
Mai Thái Bình không muốn cúi đầu trước Hạ Tưởng, nhưng lão cũng biết, mấy việc mà Hạ Tưởng đề cập đến lúc nãy, nói được thì có thể làm được. Nếu Hội nghị thường vụ cứ thông qua quyết định điều chuyển Lý Đinh Sơn bằng được, Ngưu Chí Cường cũng khó thoát được. Nói cách khác, cho dù Lý Ngôn Hoằng đồng ý không đưa những tài liệu về Ngưu Chí Cường ra, Hạ Tưởng sẽ dám trực tiếp đến thẳng Ủy ban Kỷ luật Trung Ương, hắn không phải chưa từng làm như vậy.
Ngưu Chí Cường thật sự không giữ được nữa? Mai Thái Bình vẫn còn giữ một tia hy vọng:
– Ngưu Chí Cường cũng có thể chuyển đến Mặt trận Tổ quốc làm việc…
Hạ Tưởng một bước cũng không nhường, không lật đổ được hoàn toàn Ngưu Chí Cường, thì không bõ công hắn trút giận. Nếu Ngưu Chí Cường bị lật đổ hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ mang lại tác dụng thúc đẩy mang tính quyết định đối với kế hoạch chỉnh hợp của Tống Triêu Độ, đồng nghĩa với việc gióng lên một hồi chuông trong mỗi thành phố.
– Bí thư Lý nhậm chức ở tỉnh Yến thời gian cũng không phải ngắn nữa, thời gian trước đây còn điều tra một Thị trưởng, bây giờ lại điều tra một Bí thư Thành ủy, y lại có thêm một cơ hội…
– …
Mai Thái Bình nghẹn họng không nói ra lời, nếu nói trong Tỉnh ủy tỉnh Yến có một người khiến lão sợ hãi, đó chính là Lý Ngôn Hoằng. Không chỉ vì Lý Ngôn Hoằng là người nhà họ Ngô, mà còn vì Lý Ngôn Hoằng có ánh mắt thâm trầm, rất ít khi cười, rất khó tiếp cận, nhìn thế nào cũng không thuận mắt được.
Hạ Tưởng rất giỏi, nơi nào cũng muốn có được, con đường nào cũng bịt hết rồi, đủ tàn nhẫn.
– Có lẽ Chủ nhiệm Lý cũng sẽ không ra tay, bởi vì có tranh chấp của hai người Ngưu Lý, không phải chỉ là tranh chấp giữu Bí thư và Thị trưởng.
Mai Thái Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đánh một cuộc, chính đánh cuộc Lý Ngôn Hoằng là người của nhà họ Ngô, chắc chắn sẽ đứng trên lập trường của thế lực gia tộc, vì muốn ngăn cản kế hoạch chỉnh hợp của Tống Triêu Độ, thật sự sẽ có khả năng không ra tay.
– Chủ nhiệm Lý không làm vậy đâu.
Hạ Tưởng cười ha hả,
– Là Chủ tịch tỉnh Ngô đích thân gọi điện cho y.
– …
Mai Thái Bình cuối cùng cũng lùi bước, tuyệt vọng rồi. Ngô Tài Giang ra mặt nói giúp cho Hạ Tưởng, Lý Ngôn Hoằng chắc chắn sẽ đệ trình lên Hội nghị thường vụ. Thể diện của Ngô Tài Giang cũng rất lớn, Hạ Tưởng tính toán không hề sơ hở, căn bản không còn đường lùi cho Ngưu Chí Cường.
Ra tay rất độc…Mai Thái Bình mới biết, Lý Đinh Sơn cũng là điểm yếu của Hạ Tưởng, không thể chạm vào được.
– Kết quả cậu muốn là gì?
Mai Thái Bình biết, phải nói đến điểm cuối cùng rồi.
– Trưởng ban Mã sẽ có đề nghị.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đá quả bóng đi, không trả lời, cũng gián tiếp nói với Mai Thái Bình, thế cục của Hội nghị thường vụ đã hoàn toàn thay đổi rồi, để lão có thể chuẩn bị tâm lý, rồi lại chuyển đề tài.
– Phó bí thư Mai, thực ra Dương Kiếm rất có năng lực, ông nên thả tay ra, để y có điều kiện phát huy. Nếu không, y sẽ khó có được thành tích gì ở Thiên Trạch, cũng không biết nên theo bên nào, rất khó.
Nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng xong, Mai Thái Bình vẫn có cảm giác tai như ong lên, cũng không biết do thời gian cuộc điện thoại quá dài, hay do trong phong có vọng âm, hay là do giọng nói của Hạ Tưởng cứ luôn vang lên bên tai lão?
Sau khi Mai Thái Bình đến tỉnh Yến, vẫn luôn hành động độc lập, dường như chưa từng buồn phiền vì chuyện gì. Hôm nay, lần đầu tiên lão có cảm giác hồn bay phách lạc, có chút thất thần quay lại phòng hội nghị, phát hiện mọi người đều đang ngồi rất nghiêm chỉnh, chỉ còn đợi một mình lão.
Lão vội vàng xin lỗi:
– Thật ngại quá, nói chuyện điện thoại hơi lâu, tiếp tục họp chứ?
Là giọng điệu trưng cầu, ánh mắt nhìn về phía Phạm Duệ Hằng.
Phạm Duệ Hằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nói tiếp:
– Về sự sắp xếp công tác của hai đồng chí Lý Đinh Sơn và Ngưu Chí Cường, mọi người còn có ý kiến gì không?
Mã Tiêu dường như không nói không được, giơ tay nói:
– Bí thư Phạm, tôi còn có một ý kiến bổ sung, miễn toàn bộ chức vụ Đảng của đồng chí Ngưu Chí Cường, cắt chức điều tra, đồng chí Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng.
Bình thường khi họp Hội nghị thường vụ, yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, giơ tay hay không cũng không sao. Nhưng chỉ cần là giơ tay phát biểu, chứng tỏ muốn biểu hiện lập trường kiên định, chính là muốn thu hút ánh mắt của mọi người.
– Ồ…
Hội nghị thường vụ lại xôn xao, Mã Tiêu làm sao vậy, phát điên gì vậy?
Một màn khiến cho người khác phải mở lớn mắt lại xuất hiện, Lý Ngôn Hoằng chậm rãi giơ tay phát biểu:
– Đề nghị của Trưởng ban Mã rất hay, rất đúng lúc, rất phù hợp tình hình thực tế, tôi ủng hộ.
Vương Bằng Phi mở to hai mắt, người kinh sợ nhất cũng là gã, bởi vì gã biết Mã Tiêu và Lý Ngôn Hoằng đều là người của thế lực gia tộc, tại sao có thể đồng ý dìm chết Ngưu Chí Cường?
Phạm Duệ Hằng có nhẫn nhịn, mới không thất thố trước mặt nhiều người. Làm một Bí thư Tỉnh ủy, một nhân vật đứng đầu, thất thố trong Hội nghị thường vụ hay không khống chế được bản thân đều là điều tối kỵ, là biểu hiện của việc không khống chế được cục diện. Cho dù gã không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng phải bình tĩnh, sự tự tin và vững vàng của một nhân vật đứng đầu tuyệt đối không thể để mất được.
Hắn nhìn về phía Mai Thái Bình:
– Thái Bình, ông có ý kiến gì với đề nghị của Mã Tiêu và Ngôn Hoằng?
Mai Thái Bình dường như là người mất hồn, Phạm Duệ Hằng vừa hỏi, lão mới giật mình tỉnh lại, vội nói:
– Ngưu Chí Cường? Hả? Đồng chí Ngưu Chí Cường vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải điều tra theo đúng luật.
Hả… Phạm Duệ Hằng thậm chí kinh ngạc đến mức mở to hai mắt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 25/11/2017 22:36 (GMT+7) |