Quan Trường - Quyển 10

Phần 72

Hạ Tưởng trầm ngâm.

Trong một khoảng thời gian ngắn, căn phòng im lặng đến ghê người, chỉ nghe tiếng gió xào xạc ở bên ngoài vọng vào, ánh mặt trời len qua khe cửa tràn xuống mặt đất, trên nền nhà hình thành những hình vẽ kỳ quái và mơ hồ.

Cây cối ngày hè xanh tốt, hương hoa sắc vi tràn ngập trong sân. Gió thổi, hương hoa ngất ngây lòng người ấy, lại làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ.

Không khí hơi căng thẳng.

Hạ Tưởng có thể nói cái gì đây? Ông cụ tuy cũng xuất thân bình dân, nhưng từ sau khi tiến vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao, thì bắt đầu đi theo con đường thế lực gia tộc, khoảng cách giữa ông ấy và người dân bình thường càng ngày càng lớn. Ông ấy đã hoàn toàn không nhìn thấy khó khăn của dân chúng và sự khó khăn thật sự của người dân.

Hiện tại, xuất phát điểm của ông ấy tất cả đều là thế lực gia tộc làm thế nào để lớn mạnh, làm thế nào để trở thành trùm lũng đoạn, làm thế nào để đạt được thắng lợi trong chính trị, làm thế nào để tài sản của nhà họ Ngô có tất cả các ngành sản xuất trong nước. Cuối cùng đạt được ưu thế tuyệt đối, khống chế mạch máu kinh tế.

Hạ Tưởng còn có gì để nói nữa đây? Hắn không thuyết phục được ông cụ, ông cụ ngược lại còn muốn thuyết phục hắn. Nhưng cũng không thể im lặng không lên tiếng, chần chừ một lát, hắn nhẹ nhàng hắng giọng nói :

– Thật ra…

Vừa mới mở miệng, ông cụ lại đứng lên, giơ tay vỗ vai hắn cười:

– Thôi đi, không làm khó cậu nữa. Mặc kệ cậu có lập trường như thế nào với việc hợp nhất Thiên Cương, phản đối cũng tốt, ủng hộ cũng tốt, tùy cậu đi. Tình hình hiện tại đã không phải trong phạm vi cậu có thể khống chế, nói trắng ra, sự việc vốn là ván cờ của các lãnh đạo cấp cao, các cậu đều là quân cờ.

Nói xong, đầy ẩn ý vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, thành thật nói những lời sâu xa:

– Tiểu Hạ, con đường của cậu sau này còn rất dài, tôi cho phép cậu bây giờ đi một đoạn đường vòng. Cậu bây giờ còn chưa có nhiều quyền quyết định, quyền hạn trong tay cậu còn vẫn chưa động đến được nền móng của nhà họ Ngô.

Ý chính là nếu có một ngày Hạ Tưởng cũng có đủ quyền lực, có thể động đến nền móng của nhà họ Ngô. Ông cụ sẽ không cho phép hắn đi đường vòng, nói không chừng sẽ tự mình ngăn hắn lại.

Hạ Tưởng yên lặng gật đầu, không nói gì. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được một chút, một mặt thật sự như lời ông cụ nói, giai đoạn hiện nay xung quanh việc hợp nhất sắt thép Tỉnh Yến, đã không phải là vấn đề của riêng tỉnh. Mà đã là kế hoạch của nhà nước, đã tới mức là bàn cờ của các lãnh đạo cấp cao. Nếu không Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong sẽ không cùng đến Thiên Trạch gặp hắn. Đường đường Chủ tịch một tỉnh có kinh tế phát triển nhất cả nước, Thị trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thị trưởng, chẳng lẽ có thời gian đên Thiên Trạch nói chuyện phiếm?

Chính Tống Triêu Độ là Chủ tịch tỉnh Yến, cũng chưa đến Thiên Trạch thị sát qua một lần nào.

Về những phương diện khác, ông cụ không muốn hắn nói ra lập trường, chỉ sợ cũng không muốn nghe hắn nói một hồi về đạo lý ai tốt ai xấu giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Hơn nữa nói cho cùng, ông cụ nhà họ Ngô lại một lần nữa nhân nhượng hắn – có lẽ không thể nói là nhân nhượng, mà là cho rằng sự phản đối của hắn không ngăn cản được kế hoạch lớn của nhà họ Ngô, hợp nhất Thiên Cương chắc chắn thất bại.

Bởi vậy, ông cụ nhà họ Ngô một mặt tỏ ra rộng lượng và khoan dung, cho hắn cơ hội phạm sai lầm và đi đường vòng. Cũng là cách đánh vào tâm lý, thứ nhất là thể hiện ông cụ vẫn trân trọng hắn nhất, thứ hai cũng là tỏ rõ phong độ của một đại tướng. Đối với việc nhất thời hắn nghĩ khong rõ ràng con đường vòng phải đi, hoàn toàn không để ý, vẫn đối đãi với hắn giống như người nhà họ Ngô.

Lợi hại, ông cụ nhà họ Ngô lợi hại hơn nhiều so với Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng biết ông cụ cả đời lăn lộn trên quan trường, biện pháp cao việt trên vấn đề dùng người của ông, có thể nói là hạ bút thành văn, thậm chí không cần cố ý làm, hơn cả việc nhàn nhã đi dạo trong sân lớn. Ông cụ đối với hắn mà nói, có lẽ có vài phần cảm tình trong đó, nhưng chắc chắn cũng có sự tính toán.

Cứ cho là như thế, Hạ Tưởng vẫn có chút cảm động.Ông cụ quả nhiên lợi hại, một nắm một thả, không ngờ khiến hắn thiếu chút nữa nói ra suy nghĩ trong lòng, thậm chí có có chút áy náy…

Ông cụ nhà họ Ngô tinh ý thấy được những thay đổi trong mắt Hạ Tưởng, vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại hơi nhíu lại sau đó lại bình thường, không để ý gì hỏi một câu:

– Tiểu Hạ, cho cậu một năm, kinh tế thành phố Thiên Trạch có thể đi lên một bậc thang mới không?

– Có thể.

Đối với việc phát triển kinh tế, Hạ Tưởng hiện tại trong lòng có niềm hăng say, tin tưởng sau sự kiện Thiên Cương, sự phát triển kinh tế của Thiên Trạch có thể như xe tốc hành.

– Một năm nhanh quá, ba năm sẽ thay đổi.

– Ba năm? Không thể đợi ba năm, thời gian lâu quá.

Ông cụ nhẹ nhàng khoát tay,

– Tôi cho rằng chậm nhất là sang năm, cậu nên ở vị trí của nhân vật số một để rèn luyện.

Là hứa hẹn hay là tiến thêm một bước lôi kéo, Hạ Tưởng cũng hơi sửng sốt, làm bộ không hiểu lời ông cụ nói, chỉ nói:

– Tôi còn trẻ, bước chân hẳn là nên đi chắc chắn một chút.

Ông cụ cũng hàm súc mỉm cười, mang kiểu nhảy vọt mà chuyển đề tài:

– Giao tiếp với lão Phó, phải để ý thêm một chút. Trên có lão Phó dưới có Phó Tiên Phong, đều không thể tin.

Là nhắc nhở hay là nói cạnh khóe ? Hạ Tưởng im lặng gật đầu.

Xem ra là một lần nói chuyện quan trọng nhất từ hơn một năm trở lại đây giữa Hạ Tưởng và ông cụ, cũng là trước khi Hạ Tưởng gặp Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong, ông cụ đúng lúc nhắc nhở hắn. Thêm nữa, tuy rằng lão Cổ đã tới Thiên Trạch tối qua, nhưng nguyên nhân vì tính cách của ông ta, gì cũng không nói, làm ông cụ nhà họ Ngô đến Thiên Trạch trước một bước, và đoạt trước một bước cùng Hạ Tưởng tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc.

Dưới phép so sách, trí tuệ chính trị của lão Cổ so với ông cụ nhà họ Ngô, vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ.

Buổi trưa, Hạ Tưởng không ăn cơm cùng ông cụ mà lại đi gặp lão Cổ. Trước khi Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong đến, hắn phải nói chuyện với lão Cổ, bởi vì có chút chuyện cần nói rõ.

Lão Cổ là người mang ý chỉ đến, là muốn thay thủ tướng truyền lời. Hạ Tưởng phải biết Thủ tướng có kế hoạch mang thế trút nước từ trên cao xuống gì không.

Khu du lịch văn hóa vào buổi trưa, người không nhiều, khi Hạ Tưởng đến, chưa kịp vào cửa đã nghe tiếng cười của Nghiêm Tiểu Thì. Nghĩ thầm Cổ Ngọc rốt cuộc là không có mưu toan, không thấy hiện nay hắn bận tối mày tối mặt, còn muốn mời Nghiêm Tiểu Thì ra mặt, quả thực là cố ý thêm phiền. Nhưng hắn lại không tiện nói với Cổ Ngọc điều gì, dù sao Cổ Ngọc hồn nhiên và tốt tính là rất đáng quý.

Nhưng cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu Thì thông minh, Hạ Tưởng vừa bước vào cửa, câu đầu tiên cô đã nói:

– Tôi là không mời mà đến, cũng không phải Cổ Ngọc tìm tôi. Tôi vừa khéo nghe nói Cổ Ngọc đang ở khu du lịch văn hóa, là chủ nhà không ra mặt chiêu đãi một chút cũng không được, anh cũng đừng nghĩ nhiều.

Cổ Ngọc và lão Cổ vừa đến đã bị Nghiêm Tiểu Thì phát hiện.

Hôm nay, Nghiêm Tiểu Thì xinh đẹp hơn mọi ngày, váy dài màu lam, mặt ửng hồng, thật sự làm lay động lòng người. Cái hiếm có chính là cô để mặt mộc, không tô son, mang chút hương vị của cô gái nhà bên, bình thường nhưng ngược lại to thêm phần thân thiết và động lòng người.

Hạ Tưởng liền khen ngợi một câu:

– Không trang điểm vẫn xinh, xinh đẹp tự nhiên.

– Không trang điểm cũng là trang điểm, anh không hiểu hay cố tình tỏ vẻ?

Cổ Ngọc ánh mắt tò mò

– Con gái vì người mình yêu mà làm đẹp, em nói anh không thích trang điểm nên Tiểu Thì để mặt mộc đến đấy, hiểu không?

Hạ tưởng lắc đầu:

– Không hiểu.

Nghiêm Tiểu Thì cũng không thừa nhận:

– Cái gì chứ, là chị nghe nói em đã đến nên vội vàng ra, không kịp trang điểm, không liên quan gì đến anh ấy.

Hạ Tưởng không có thời gian trêu đùa với hai người đẹp, liền hỏi lão Cổ đâu, Cổ Ngọc lấy tay chỉ ra bên ngoài.

– Đang gọi điện thoại ở ngoài.

Hạ Tưởng đi ra chỗ lão Cổ, đứng cũng không xa đấy lắm. bày ra vẻ không muốn nghe thấy điện thoại của ông ấy. Lão Cổ nói chuyện điện thoại rất lâu, Hạ Tưởng đứng bên cạnh gần mười phút.

Lão Cổ cúp điện thoại, xoay người lại, biểu hiện trên mặt cười mà như không cười, đưa tay vẫy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đi đến gần lão Cổ, không hỏi việc chính, mà nói:

– Nên đi ăn cơm thôi, vừa lúc Nghiêm Tiểu Thì đến, trưa nay chắc chắn được cô ấy mời.

– Ăn cơm là việc nhỏ, tôi và cậu có chuyện lớn cần nói, để các cô ấy đi chuẩn bị bữa ăn, chúng ta nói xong thì đi ăn sau.

Lão Cổ muốn nói chuyện, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể nghe theo.

Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì đi chuẩn bị cơm trưa, Hạ Tưởng và lão Cổ ngồi trong phòng, mỗi người một ly chè xanh.

– Lão Ngô chắc chắn đã nói gì với cậu, Tiểu Hạ, vấn đề Thiên Cương, cậu nói một chút suy nghĩ của cậu. Phải nói thật, tôi không muốn nghe lời khách sáo quan cách.

Lão Cổ và ông cụ nhà họ Ngô phong cách khác nhau. Ông cụ nhà họ Ngô tính cách kín đáo, lão Cổ thì thẳng thắn.

– Tôi vẫn tán thành hợp nhất, trước kia phát sinh một loạt sự kiện đã tỏ rõ lập trường của tôi. Lão Cổ, hiện tại quan trọng không phải là lập trường của tôi mà là cái nhìn của Thủ tướng.

Nếu lão Cổ có tính cách ruột để ngoài da, Hạ Tưởng cũng không cần chú ý hàm súc giống như khi nói chuyện với ông cụ nhà họ Ngô, cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.

– Thủ tướng cũng không thể để người ta đoán được ý của ngài. Nhưng có một số việc phải nói mới hiểu rõ.

– Ha ha…

Lão Cổ cất tiếng cười to.

– Tiểu Hạ, lời của cậu cũng có chút oán giận, nếu để Thủ tướng nghe được, không tốt lắm đâu. Tuy nhiên tính cách của Thủ tướng có lẽ cậu không rõ lắm, biết vì sao thủ tướng yêu quý cậu không? Là bởi vì tính cách của cậu và ông ấy có vài phần giống nhau.

Lão Cổ cười xong, đứng dậy, chống nạnh đi ra trước cửa sổ:

– Tôi nói thật, tôi đến Thiên Trạch chính là muốn trả đũa ông lão nhà họ Ngô. Ông ta đích thân đến trấn thủ, tôi cũng đích thân đến trấn thủ, ai cũng không thể sợ ai, ý của Thủ tướng là, tôi đến để cậu thêm can đảm. Cậu đừng nghe theo lời xúi giục của lão Ngô, ông ta thật sự rất gian.

Nói rất lâu, suy nghĩ thật sự của Thủ tướng lão Cổ vẫn không nói ra, Hạ Tưởng nhìn lão Cổ chau mày khó chịu:

– Tôi lá gan không nhỏ, nhưng gần đây mắt không tốt lắm, nhìn không rõ phương hướng, chỉ sợ đi lầm đường thì oan uổng.

Lão Cổ hiểu Hạ Tưởng ám chỉ điều gì liền giơ một ngón tay lên:

– Thủ tướng muốn nói với cậu một câu…

Hạ Tưởng nghiêm túc lắng nghe:

– Thủ tưởng có tinh thần chỉ thị gì…?

– Chỗ lớn không cần nghĩ nhiều, chỗ nhỏ là mấu chốt, mọi việc không lẩn tránh khó khăn, dũng cảm chịu trách nhiệm, anh dũng tiến về phía trước. Thủ tướng tuy lời nói sâu sắc nhưng tôi đến đây sự tình sẽ không sâu sắc, huyền bí nữa, hiểu chưa?

Hạ Tưởng gật đầu, dường như đã rõ, tuy rằng cách nói của Thủ tướng vẫn không rõ ràng lắm.

– Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong tuy rằng đến báo cáo công việc với Thủ tướng nhưng bọn họ không phải là người của Thủ tướng.

Lão Cổ trong lời nói mang vẻ ngạc nhiên:

– Về việc phân tầng và phe phái trong lãnh đạo cấp cao trung ương, tôi nghĩ cậu nên biết thêm một chút nội tình nhiều tin tức hơn một chút…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 7
Phần 72: Bằng Hữu, Muốn Phát Tài Lớn Chứ? Mười mấy tên Thần Vệ thực lực Hạ vị thần, cộng thêm một tên Trung vị thần sơ kỳ đều đứng cả ở đây, sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhất là tên Thần Vệ cầm đầu lạnh lùng đó, cau mày lại, không hề cố ý vẫn phóng thích Thần chi lĩnh vực, cũng không giận tự uy, làm cho người ta có một loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt. Thần thức Hàn Thạc triển khai, phát hiện ra lão đầu đó vừa rít lên một tiếng, chẳng những nhanh chóng kéo tới mười mấy Thần Vệ, mà hàng đàn hàng lũ giả trẻ lớn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Dương Thần – Quyển 12
Phần 72 Vì đã hẹn với Tuyệt Kiếm Đạo Nhân, Dương Thần cũng không vội xử lý vấn đề trong nhà, sau khi tỉnh dậy ngày hôm sau, theo thường lệ đi làm. Đọc tin tức, lên mạng đánh game với người em họ Việt Dã, nhưng thật ra lại vui vẻ vô cùng. Viên Dã học cùng đại học với Đường Đường, thời gian rảnh rỗi không ít, dù sao cuộc sống đại học đối với một người hiếu động như Đường Đường mà nói cũng rất hấp dẫn. Điều khiến Dương Thần có chút buồn bực là Đường Uyển lại giống như Lâm Nhược Khê, thuộc túyp người yêu công việc, vẫn chưa thân mật với cô ấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lấy chồng đại gia - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Phương và Trường lấy nhau cũng mấy tháng rồi. Phương một cô gái đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Trường một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, thương vợ. Phải nói số của Phương thật sướng: có chồng đẹp trai và giàu có, được chồng yêu thương tha thiết, ngồi chơi ở nhà cho chồng nuôi. Trường là giám đốc nhưng nhìn anh cũng oai như một đại ca xã hội đen. Anh thuê rất nhiều vệ sĩ chỉ để coi chừng cô vợ xinh đẹp của mình, trong nhà có đến hai mươi anh vệ sĩ. Mỗi ngày Phương đi vòng vòng trong căn biệt thự, rồi lại đi ra vườn hoa chơi. Các...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng