Quan Trường - Quyển 10

Phần 88

Sau khi Tổng bí thư thị sát xong, phát biểu một bài quan trọng, đề xuất Bộ giao thông phải lấy con người làm gốc, phát triển giao thông phải nhìn về lâu về dài, phải chú trọng lợi ích kinh tế và kết hợp bảo vệ duy trì môi trường, phải chắc chắn phát triển khoa học một cách toàn diện. Khi phát biểu cụ thể về thành phố Thiên Trạch, Tổng bí thư nói thành phố Thiên Trạch là cửa bắc của Bắc Kinh, có thảo nguyên xinh đẹp và người dân cần cù, đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch là sợi dây liên kết giữa Bắc Kinh và Thiên Trạch, là con đường có thể giúp nền kinh tế thành phố Thiên Trạch bước sang con đường cao tốc vinh quang.

Thời gian Tổng bí thư đi thị sát không lâu, ông đi tham quan hiện trường thi công, thăm hỏi công nhân và kỹ thuật viên ở công trường, hơn 11h thì chuẩn bị khởi hành về Bắc Kinh.

Lúc sắp rời đi, theo lệ là phải chào tạm biệt một loạt cán bộ Đảng chính phủ Thành ủy thành phố Thiên Trạch, Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ phải hộ tống về Bắc Kinh. Lúc Tổng bí thư bắt tay với Trần Khiết Văn, có khen cán bộ nữ không những có thể đội được nửa bầu trời, mà còn có thể chống trụ được cả một bầu trời. Lúc bắt tay với Hạ Tưởng, Tổng bí thư vốn chỉ nói ngắn gọn một câu, khi đang định quay người bước đi thì đột nhiên lại nói thêm một câu khác đầy hàm ý:

– Đồng chí Hạ Tưởng, tôi nhớ là hình như cậu là Thị trưởng trẻ nhất của tỉnh Yến…

Tim Hạ Tưởng bỗng chốc nhảy dựng, câu nói này của Tổng bí thư không phải là nói bâng quơ, hắn không thể trả lời tùy tiện, trong lòng xẹt qua vội vàng cung kính đáp:

– Thưa Tổng bí thư, tôi đúng là chưa từng để tâm đến vấn đề tuổi tác, tôi cảm thấy trẻ hay không không quan trọng, quan trọng là phải có một trái tim không bao giờ chịu thua.

– Không chịu thua? Cách nói này có chút thú vị.

Dường như Tổng bí thư rất hứng thú.

– Thế nào là không chịu thua?

– Phát triển kinh tế luôn luôn có cái này cái nọ cản trở, nếu trong lòng lúc nào cũng đầy ắp người dân, nghĩ đến đời sống khốn khổ của dân chúng thì sẽ có tự tin không chịu thua, không sợ gian nan hiểm trở ngăn cản.

Ăn nói trước mặt Tổng bí thư, ít nhiều trong lòng Hạ Tưởng không tự tin lắm.

– Làm thế nào mới có thể giữ được niềm tin vì nhân dân phục vụ?

Không biết Tổng bí thư cố ý thử Hạ Tưởng, hay là thật sự có hứng thú với hắn mà tiếp tục hỏi.

– Cách nhìn chưa chín chắn của cá nhân tôi là, chỉ cần trong quá trình chấp chính không bị lung lay, luôn ngoan cường, không gây sức ép là có thể duy trì được niềm tin vì nhân dân phục vụ.

Hạ Tưởng nhớ rất rõ, hai năm sau trong một lần tham dự Đại hội quan trọng, Tổng bí thư lần đầu tiên nhắc đến “không lung lay, luôn ngoan cường, không gây sức ép” và trở thành danh ngôn. Nhưng bây giờ hắn đã đi trước biến thành của mình, cũng là mạo hiểm chính trị.

Tổng bí thư nghe xong không nói gì, biểu hiện trên mặt hơi có chút làm người khác đoán bắt không ra, tim Hạ Tưởng lại nhảy dựng lên…

Một lúc sau, Tổng bí thư lại chủ động đưa tay ra bắt tay với Hạ Tưởng lần nữa:

– Không gây sức ép, nói hay lắm. Trên thế giới chỉ sợ hai chữ nghiêm chỉnh, người của Đảng cộng sản làm việc cái cần phải có chính là không gây sức ép.

Lần bắt tay thứ hai giữa Tổng bí thư và Hạ Tưởng làm nhiều người suy nghĩ, rất nhiều người có mặt ở đó đều ghi vào trong lòng, trống ngực đập thình thịch. Họ đều đang nghĩ, Tổng bí thư tán thưởng Hạ Tưởng thật, hay là diễn cho người khác xem đây?

Hai lần bắt tay, đều để lại đủ loại tưởng tượng mơ hồ cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường.

Ánh mắt Phạm Duệ Hằng chớp chớp, trước khi Tổng bí thư đến thị sát đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, y đã sớm thông qua nhiều đường khác nhau tìm hiểu một chút mục đích đến thị sát của Tổng bí thư, là lần tổng kết nhằm vào vòng chuẩn bị đại chiến chỉnh hợp nguồn vốn, cũng là lần vi hành chấp bút điểm kết, chỉ không ngờ Tổng bí thư lại có hứng thú với Hạ Tưởng.

Là cố ý như vậy hay là Tổng bí thư thật sự có hứng thú trước tuổi trẻ của Hạ Tưởng, nói chuyện bâng quơ lại trở thành hợp cạ?

Ai cũng không rõ sự thật thế nào, ai dám đoán mò suy nghĩ của Tổng bí thư? Y là Bí thư Tỉnh ủy đương nhiên cũng phải nghiên cứu kỹ lý luận và quan niệm chấp chính của Tổng bí thư, nhưng có thể theo sát, đuổi kịp bước đi của Tổng bí thư hay không thì lại là chuyện khác.

Tống Triêu Độ cũng nửa vui nửa lo trong lòng. Trong mắt y việc Tổng bí thư tán thưởng Hạ Tưởng cũng không phải chuyện lạ, quả thật Hạ Tưởng ưu tú, chói mắt, nhưng vấn đề là Hạ Tưởng đã bị kẹt giữa thế lực gia tộc và thế lực bình dân, Tổng bí thư tán thưởng hắn chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại còn có thể đẩy Hạ Tưởng đến ranh giới hai cửa khó.

Vương Bằng Phi ở một bên, cảm giác trong lòng lẫn lộn nên cũng chẳng buồn nghĩ thêm nữa.

Còn Trần Khiết Văn thì càng kiên định suy nghĩ của ngày trước, lần đến này của Tổng bí thư đúng là có ngụ ý sâu sắc. Cô vô cùng ghen tị vận may của Hạ Tưởng, sao lại có thể nói chạm vào trái tim của Tổng bí thư, hắn quá may mắn rồi. Đương nhiên là cô lo lắng nhiều hơn, liên tưởng tới việc mình vừa trình bày ý kiến lên Tỉnh ủy, tim cô liền chìm vào tận đáy vực.

Tổng bí thư đi thị sát rất nhanh, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ là kết thúc.

Sau khi kết thúc công việc thị sát, Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ hộ tống Tổng bí thư quay về Bắc Kinh, các lãnh đạo Tỉnh ủy khác ở lại Thành ủy thành phố Thiên Trạch một lúc, yêu cầu chứng thực tinh thần phát biểu của Tổng bí thư, thiết lập quan niệm phát triển chính xác, sau đó cũng trở về thành phố Yến ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Đến lúc này, một chuyện chính trị quan trọng được hạ màn làm chấn động thành phố Thiên Trạch và tỉnh Yến. Trên thực tế, từ đó gây ra tác động vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều phỏng đoán sự tác động chính trị của việc đi thị sát của Tổng bí thư rốt cuộc là ở phương diện nào…

Ngày hôm sau, Sở giao thông tỉnh Yến liền gửi tới văn kiện khẩn có tiêu đề “Thông báo khẩn cấp về việc quán triệt tiếp tục làm tốt các hạng mục công việc trước mắt bài phát biểu tinh thần quan trọng khi đi thị sát của Tổng bí thư Cao Trạch Thế”, yêu cầu Bộ giao thông các địa phương nghiêm chỉnh làm tốt công tác của mình, lấy bài phát biểu của Tổng bí thư làm chỉ đạo, đảm bảo tiến hành thuận lợi vững vàng các hạng mục công việc.

Trên dưới Thành ủy thành phố Thiên Trạch cũng dậy lên cao trào học tập bài phát biểu của Tổng bí thư.

Hai ngày sau, buổi trưa khi sắp đến giờ nghỉ, Hạ Tưởng đột ngột nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Tính nhẩm thời gian cũng gần đến lúc rồi, Hạ Tưởng liền mỉm cười nghe điện thoại.

– Xin chào Chủ nhiệm Phó.

Giọng của Phó Tiên Phong khá bình thản:

– Thị trưởng Hạ, tôi và Tiên Tiên đang ở cùng nhau, có thời gian rảnh không cùng ăn bữa cơm?

– Chủ nhiệm Phó đang ở thành phố Thiên Trạch?

Hạ Tưởng hơi hơi kinh ngạc, sao Phó Tiên Phong lại đến thành phố Thiên Trạch không một tiếng động vậy?

– Đúng vậy, tôi đang ở công trường Đông y Phó Thị, anh có tiện đến đây không?

Giọng điệu rất dịu dàng.

Phó Tiên Phong đường đường là Phó chủ nhiệm của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Hạ Tưởng đang định đi cầu cạnh y nên đâu có lý nào không đến chứ? Mấu chốt ở chỗ, Phó Tiên Phong chọn hẹn gặp ở Đông y Phó Thị, đầy hàm ý.

– Được, một tiếng sau tôi tới.

Đông y Phó Thị nằm ở huyện Bào Mã, cách thành phố một lúc ngồi xe. Hạ Tưởng liền gọi chuẩn bị xe, đi luôn thẳng đến huyện Bào Mã.

Huyện Bào Mã của hiện tại có Bí thư là Mai Thanh, Chủ tịch huyện là Lý Dật Phong, hai người phối hợp khá, quản lý huyện Bào Mã đâu ra đó. Mai Thanh còn đỡ, ít nhiều thì Hạ Tưởng có biết một chút về y, còn Lý Dật Phong mới là làm cho hắn bất ngờ. Ngày ấy Lý Dật Phong làm Thư ký cho Bí thư Trần Khiết Văn, hơi kiêu ngạo, không ngờ từ sau khi đến huyện Bào Mã thì lại tận tụy, hơn nữa làm việc cũng rất chừng mực nên làm cho hắn vô cùng vui mừng.

Huyện Bào Mã không thể để có thêm vấn đề gì nữa, bây giờ cần nhất là yên ổn và phát triển. Lý Dật Phong cũng khá thông minh, kịp thời điều chỉnh lại tâm tính, thay đổi vai trò. Phỏng chừng y cũng rõ, Trần Khiết Văn đỡ hắn lên chức Chủ tịch huyện chắc chắn là buông tay rồi, sau này y chỉ có thể dựa vào thành tích chính trị vững chắc mới có thể đi lên được.

Từ thành phố Thiên Trạch đến huyện Bào Mã đi qua một đoạn đường núi, lúc này non nước hữu tình, cảnh sắc đang vừa đúng thời điểm, phong cảnh ven đường đẹp tuyệt trần. Hiếm khi Hạ Tưởng được thảnh thơi nên cố gắng tận hưởng khung cảnh thơ mộng này.

Lý Ái Lâm nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt thảnh thơi của Hạ Tưởng, biết là tâm trạnh hắn rất tốt nên bật nhạc giai điệu nhẹ nhàng. Rồi một lát sau, khi y chắc chắn hôm nay có thể nói chuyện với Thị trưởng Hạ nên cẩn thận hỏi một câu:

– Thị trưởng Hạ, hiện giờ cánh lái xe hơi ít, có hai người không làm nữa. Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng khi bận rộn thì có lúc đúng là cảm thấy không đủ người làm.

Hạ Tưởng vừa nghe là hiểu Lý Ái Lâm có ý gì, bây giờ tổ trưởng tổ lái xe là tài xế của Trần Khiết Văn, Lý Ái Lâm là tổ phó. Bình thường khi tổ lái xe thiếu người, tổ trưởng sẽ quyết định vấn đề, giống như Thành ủy có Trần Khiết Văn làm chủ, chỗ nào cũng phải nghĩ đến nhân vật số một đứng trên.

Tổ lái xe thiếu người, tổ trưởng không mở lời xin tuyển thêm nên người khác khó mở miệng. Nhưng bên trên vẫn phát lương theo số đầu người ngày trước, số tiền nhiều ra đương nhiên là sẽ rơi vào túi của ai đó rồi. Lý Ái Lâm đố kỵ tổ trưởng đút túi riêng hay là thật lòng muốn giúp bạn tìm được công việc thì Hạ Tưởng không muốn nghĩ đến, hắn chỉ cân nhắc con người của Lý Ái Lâm, cảm thấy người ở bên cạnh mình xứng đáng được giúp đỡ, nên nói:

– Anh tìm thời gian rảnh nói chuyện với Vân Phong một tiếng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 16
Phần 88 Tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi nha. Không ngờ lại chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên yêu tôn. Chỉ tiếc thực lực ngươi quá yếu, chỉ bằng vào ngươi cũng dám làm loạn ở trong phân đà Linh Vũ giới của ta, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chúng ta nào còn mặt mũi nào nữa. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp không có một chút cảm tình nào chậm rãi vang lên trong bầu trời. Đồng thời, tại không gian trước người Lục Thiếu Du đột nhiên gợn sóng vặn vẹo, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Người này xuất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 5
Phần 88 Toàn bộ quá trình chiêng trống rùm beng diễn tập bước cuối cùng, Tuệ Lâm và hai người trong cuộc thi không có ở đài truyền hình, theo lời nhân viên nói, là được công ty đưa đi tuyên truyền hoạt động. Hiển nhiên, cho dù không có thân phận là tuyển thủ, Tuệ Lâm cũng đã có sức thu hút đám đông, điều này làm Dương Thần cảm thấy có chút thú vị. Lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn là cô gái nhỏ của phái Nga Mi, hiện tại sắp trở thành đại minh tinh. Tuy nhiên Dương Thần cũng không hiểu lắm về hậu trường màn bạc, nên khi vừa xem xong cũng không lưu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lưu Phong – Quyển 7
Phần 88 Lời này vừa nói ra, Trương Mỹ nhân lập tức minh bạch. Lúc mình làm chuyện đó, đã bị nàng thấy. Nàng nói những lời này, hiển nhiên cố ý nhằm vào mình. “Tứ cô nương, cho nên ta nói, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt!” Mộ Dung phu nhân dứt khoát nói rõ ràng ra, hy vọng có thể uy hiếp Trương Mỹ Nhân. “Khoan đã!” Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, gọi Mộ Dung phu nhân lại, nói: “Trước tiên lưu lại đã, không cần đi. Nói cho rõ ràng hết đi”. Đến lúc này, tâm tình của Trương Mỹ Nhân rất bình tĩnh. Mộ Dung phu nhân thoáng run người, liền cười...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng