Hiện đang là mùa hoàng kim để thi công, cùng lúc nhà máy thuốc Đông y Phó Thị xây dựng kiến trúc chủ thể thì đã sớm trồng cây thuốc ở quanh vùng rồi. Trong vòng hai năm là có thể gặt được kết quả, đương nhiên là nếu tất cả đều thuận lợi.
Huyện Bào Mã có một khu rừng rậm lớn và khu vực núi, có một số vùng núi không thích hợp để gieo trồng hoa mầu nhưng lại rất phù hợp sinh trưởng một số loại thảo dược đặc biệt. Cho tới nay, ngoài Đông y Thiên Trạch và Đông y Phó Thị phân chia những vùng núi gieo trồng thảo dược tốt nhất ra, những vùng núi còn lại đã bị niêm phong, chuẩn bị phê chuẩn cho Tập đoàn Lưỡng Nghi.
Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến chỗ đình hóng mát. Đình hóng mát là ý tưởng Phó Tiên Tiên nhất thời nghĩ ra, cô cho công nhân dùng các vật liệu đầu thừa đuôi thẹo xây nên, nhưng cũng khá đặc sắc. Đình hóng mát được bày một bộ bàn ghế đá, và có sẵn chè nước ở đó nên hai người ngồi xuống nói chuyện.
Vị trí xây đình hóng mát rất tốt, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm núi xanh thẫm, thảo nguyên xanh như ngọc bích, lại do đình hóng mát xây ở chỗ cao nên khi ngồi giữa đình là như có cảm giác “đi đến chỗ nước cạn, ngồi xem mây cuộn”.
Hạ Tưởng liền cùng Phó Tiên Phong ngồi xuống thưởng thức trà, Phó Tiên Phong không nói gì, hắn cũng im lặng, bởi vì hắn biết lần này Phó Tiên Phong đến chắc chắn là sẽ đặt ra điều kiện, yêu cầu. Nếu Phó Tiên Phong có điều cầu giúp đỡ thì cứ để y mở lời trước hay hơn.
Ai mà có việc cần cầu xin người khác giúp thì họ sẽ phải có thái độ thích hợp.
Dường như Phó Tiên Phong rất khó mở lời, qua một lúc lâu y mới thốt ra được một câu không ăn nhập gì với chủ đề chính:
– Tiên Tiên đi đâu rồi? Cái con bé này hay chạy lung tung quá.
Hạ Tưởng cười cười nhưng không nói gì.
Phó Tiên Phong liền uống thêm hai chén trà, cuối cùng đặt chén xuống, không kìm nén được nữa:
– Thị trưởng Hạ, hai điều kiện.
Lời nói ra hơi không đầu không cuối, Hạ Tưởng cũng liền trả lời lại không chủ ngữ vị ngữ:
– Dễ nói.
– Mấy ngày nữa sẽ thông qua, thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, cả nước sẽ có 20 doanh nghiệp tham gia, thành phố Thiên Trạch có thể đăng ký được suất.
Phó Tiên Phong giơ ra hai ngón tay.
– Khu gieo trồng dược thảo của Tập đoàn Lưỡng Nghi, Bắc Kinh Tân Thành.
Nếu là người ngoài chắc sẽ nghe không hiểu lời nói của Phó Tiên Phong, nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ.
Đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch và suất tham gia đóng góp chính là hai điều kiện dùng để đổi lấy khu gieo trồng dược thảo của Tập đoàn Lưỡng Nghi và khu đất Bắc Kinh Tân Thành được phê chuẩn. Nhìn bên ngoài thì rất công bằng, nhưng thực chất là Phó Tiên Phong đang giở chiêu trò, lòng tham quá lớn rồi.
Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong quen biết nhau không phải mới có một, hai ngày, nói chuyện với y luôn là nói thẳng trực tiếp, hắn lắc đầu:
– Khu gieo trồng dược thảo của Tập đoàn Lưỡng Nghi cần phải được thi công. Sản phẩm của Tập đoàn Lưỡng Nghi và Đông y Phó Thị, Đông y Thiên Trạch không giống nhau, xung đột không lớn, ngược lại còn có tác dụng xúc tiến lẫn nhau nữa. Về khu Bắc Kinh Tân Thành…có thể suy nghĩ lại, nhưng cần phải có thực lực, đồng thời cũng không hoan nghênh kiểu người như Nguyên Minh Lượng.
Nhắc tới Nguyên Minh Lượng, ánh mắt Phó Tiên Phong xẹt qua tia giận dữ, sau đó cười:
– Không thành ý.
– Chủ nhiệm Phó, có những chuyện trong lòng mọi người đều tự rõ.
Hạ Tưởng cũng cười, Phó Tiên Phong chủ động đề xuất bật đèn xanh dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch không phải là do lương tâm y phát hiện, cũng không phải là do y muốn ngăn chặn Tập đoàn Lưỡng Nghi đặt gốc rễ ở Thiên Trạch, mà đó là hành động bất đắc dĩ của y. Nhưng điểm khôn khéo của y nằm ở chỗ mặt dày tâm địa đen tối, rõ ràng là do áp lực bức bách không thể không cho qua nhưng lại cố giả vờ nhân hậu lấy ra làm mồi trao đổi, nên cũng làm cho Hạ Tưởng âm thầm thán phục độ dày mặt của y.
Thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch sớm đã nằm trong dự tính của Hạ Tưởng, bởi vì khi Tổng Bí thư thị sát đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, có bài phát biểu quan trọng nói bóng nói gió, ý là truyền đến một tin Trung ương rất quan tâm đến vấn đề giao thông của thành phố Thiên Trạch.
Việc Tổng Bí thư thị sát giao thông không phải là chọn bừa bãi một dự án công trình rồi đến thị sát, mà đó là kết quả của việc suy tính cặn kẽ. Liên tưởng tới thời gian trước Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng đến thành phố Thiên Trạch, nói là muốn thay Tổng Bí thư chuẩn bị trước, kết quả đáp án cũng rất sinh động.
Trong vấn để chỉnh hợp, Tổng Bí thư bất kể là cố ý hay vô tình, hoặc là còn chưa kịp bày tỏ thái độ, thì cả một bản chỉnh hợp đã được nhanh chóng điểm vào dấu chấm câu. Tóm lại, lập trường của Tổng Bí thư khi đứng giữa giao tranh giữa thế lực dân thường và thế lực dòng tộc thế nào Hạ Tưởng không dám tự đoán ngông cuồng, nhưng ít nhiều thì cũng có thể phối hợp ở giữa, nắm chặt kết luận của đại cục. Lịch sử cũng minh chứng, kẻ đứng giữa làm bên thứ ba luôn luôn thu hoạch được lợi ích lớn nhất.
Tổng Bí thư căn cứ vào điểm xuất phát thế nào đến thị sát cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, và vì sao muốn giải quyết thế cục giao thông khốn khó của thành phố thì Hạ Tưởng đoán không ra. Lợi ích giữa các tầng cao cực kỳ phức tạp, không phải hạng tầng lớp trước mắt như hắn có thể nhìn ra được. Không cần phí công suy đoán nữa, hắn chỉ cần biết việc thị sát của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ là thu hoạch bất ngờ trọng đại là được rồi.
Hôm nay Phó Tiên Phong xuất hiện đã chứng minh tính chính xác trong suy đoán của hắn, chỉ có điều khiến hắn không ngờ tới chính là Phó Tiên Phong rõ ràng là đang bị áp lực bức bách bắt buộc phải cho qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội ẵm lấy một món, thật có thể dùng từ “mặt dày vô liêm sỉ” để miêu tả y.
Phỏng chừng Phó Tiên Phong chính là cố ý đến thăm dò hắn, với trí tuệ chính trị của y, lẽ nào sẽ không đoán được khả năng phán đoán cục thế chính xác của hắn sao? Phó Tiên Phong đúng là một người kỳ lạ, Hạ Tưởng đã hết cách để hình dung tâm trạng của mình nữa rồi.
Phó Tiên Phong thấy vẻ mặt Hạ Tưởng kiên định, không chịu nới lỏng, nhưng y không thấy xấu hổ tí nào mà còn cười thản nhiên:
– Được, chúng ta đều là bạn cũ rồi nên tôi nhường một chút, chuyện của Tập đoàn Lưỡng Nghi chưa nhắc đến vội, còn khu đất Bắc Kinh Tân Thành thì tôi muốn có 500 mẫu.
Hạ Tưởng cười lắc đầu, giơ ra ba ngón tay:
– Nhiều nhất là 300 mẫu, nhiều hơn một mẫu cũng không có. Chủ nhiệm Phó, giống như anh vừa nói đấy, chúng ta đều là bạn cũ rồi cho nên…
Cho nên cái gì Hạ Tưởng không nói tiếp, Phó Tiên Phong cũng tự hiểu. Dường như y không buồn chút nào, bất ngờ không kỳ kèo mặc cả mà còn dùng tay chỉ về đám mây phía xa:
– Hạ Tưởng, tầm nhìn phải xa hơn một chút, bôn ba trong nước không mấy ý nghĩa, có muốn kiếm món lớn ở nước ngoài không?
Trong lòng Hạ Tưởng khẽ xao động:
– Cao kiến của Chủ nhiệm Phó là?
Phó Tiên Phong lấy tay chỉ về hướng tây:
– Chúng ta mà bắt tay liên kết, đến lăn lộn ở thị trường tài chính Mỹ, lợi dụng tiền của người dân Mỹ kiếm tiền đô, tự mình đạt được lợi ích lại tạo ra ngoại hối cho đất nước, cũng có thể xưng là vì nước vì dân rồi.
Ánh mắt Hạ Tưởng chợt sáng lên, lập tức nghĩ ra một trận bão tài chính sắp tới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 25/11/2017 22:36 (GMT+7) |