Quan Trường - Quyển 10

Phần 93

Với tính tình của Bùi Nhất Phong, Hạ Tưởng không mấy thích, bởi vì Bùi Nhất Phong chẳng những là kẻ thâm hiểm linh hoạt, hơn nữa còn giỏi trò mượn gió bẻ măng. Chủ yếu là Bùi Nhất Phong có kiểu xử lý công việc không xem quyền lợi đại cục là cao nhất. Nên hắn thấy Bùi Nhất Phong cũng không đáng tin cậy.

Thực ra, trong mọi sự kiện, hắn chẳng muốn lôi kéo Bùi Nhất Phong về phe của mình. Chỉ là muốn căn cứ vào một lần hợp tác quyền lợi, không nghĩ tới Bùi Nhất Phong ngược lại rất triệt để. Hiện tại hoàn toàn cách xa Trần Khiết Văn. Điều đó cũng làm cho Hạ Tưởng chuẩn bị không kịp, đành phải buộc lòng chấp nhận thực tế. Thực ra hắn cũng không muốn tỏ rõ việc lôi kéo bè phái ở thành ủy Thiên Trạch, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Tỉnh ủy.

Chẳng qua tình hình thay đổi hơi nhanh quá, hắn cũng quyết định tạm thời chấp nhận thực tế. Nhưng cũng muốn để Bùi Nhất Phong hiểu rõ một chút, quan hệ giữa hắn và Bùi Nhất Phong vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp.

Bùi Nhất Phong đến đây là để báo cáo tiến triển trong công việc gần đây của cục công an thành phố, và bước tiếp theo chuẩn bị mở rộng trấn chỉnh điều kiện an ninh trật tự trọng điểm, hoạt động dọn dẹp bọn chống đối để bảo vệ nhà đầu tư và hàng hóa. Y cũng từ Lộ Hồng Chiêm nắm được một số điểm, tìm hiểu thêm về phong cách chấp chính của Thị trưởng Hạ, biết được bước tiếp theo toàn thành phố sẽ dấy lên cao trào thu hút đầu tư, cho nên liền túm chặt lấy điểm này, bày ra một đợt hành động sửa trị.

Ánh mắt Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý sâu sắc, liếc nhìn Bùi Nhất Phong một cái. Nghĩ thầm Bùi Nhất Phong là thật lòng dựa dẫm? Cho dù thế nào, Bùi Nhất Phong làm việc quả thật cũng đang hợp ý hắn. Hắn không có lý do gì từ chối.

Thành ủy Thiên Trạch, lòng người hoang mang, đang nổi lên một đợt xếp hàng mới

Tỉnh ủy, phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh.

Tống Triêu Độ đang phê duyệt văn kiện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động thư ký Trần Thái Trung phía ngoài lúng túng đứng dậy. Lại nghe tiếng y hơi chút căng thẳng:

– Bí thư Phạm.

Tống Triêu Độ hơi kinh hãi. Phạm Duệ Hằng không chào hỏi đột nhiên tới văn phòng của gã, chắc chắn có chuyện quan trọng.

Trong ấn tượng của Tống Triêu Độ, số lần Phạm Duệ Hằng đích thân tới văn phòng của gã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu gã nhớ không nhầm, hôm nay hẳn là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc Phạm Duệ Hằng vừa mới nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy. Phạm Duệ Hằng đến đây với thái độ bao quát, muốn làm thân với gã, vì để bộ máy vận hành trơn tru mà tỏ thiện chí.

Nhưng hôm nay đến đây, lại gây ra chuyện gì? Tống Triêu Độ bỗng nhiên trong lòng có chút dự cảm xấu.

Gã vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Bí thư Tỉnh ủy đích thân tới, gã nhất định phải thể hiện thái độ phù hợp.

Phạm Duệ Hằng lại tùy tiện gật gật đầu với Tống Triêu Độ. Nhìn quanh văn phòng một chút:

– Điều kiện cũng không tồi. Triêu Độ, văn phòng làm việc của anh so với văn phòng làm việc của tôi bài trí sáng sủa, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Chút nữa anh đến văn phòng của tôi nhìn một cái, tôi cứ thấy chỗ nào đó bày biện không vừa ý.

Tống Triêu Độ cười cười, ra vẻ lễ phép mời Phạm Duệ Hằng vào bên trong nói chuyện. Vấn đề của Phạm Duệ Hằng, gã không tiện trả lời. Bởi vì phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy là do Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy sắp xếp bố trí. Nếu gã đề xuất ý kiến gì chẳng khác nào bất mãn với công việc của Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy.

Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy là đại quản gia của Tỉnh ủy, không phải đại quản gia của chính quyền. Về mặt sắp xếp của Tỉnh ủy, gã không cần phải chỉ tay năm ngón.

Đi vào trong phòng, Trần Thái Trung kính cẩn rót trà, không đợi chỉ bảo liền lặng lẽ đi ra rồi chốt cửa. Nhân vật số 1, số 2 trò chuyện, không phải chỗ để y có thể nghe.

Phạm Duệ Hằng còn nói vài câu về tình hình kinh tế trước mắt của tỉnh Yến. Rõ ràng là đang vòng vo ngoài lề, kiểu nói dăm ba câu chung chung, sau đó ông ta mới đi vào chủ đề chính:

– Triêu Độ, bộ máy thành ủy Thiên Trạch phối hợp không được tốt lắm. Với việc này, anh có ý tưởng gì không?

Tống Triêu Độ trong lòng kinh sợ. Từ lúc Tổng bí thư thị sát lần trước, Trần Khiết Văn liền đệ trình lên Tỉnh ủy ý kiến bộ máy đảng chính không đồng bộ. Lúc ấy Phạm Duệ Hằng nghĩ là sẽ bỏ mặc sự việc. Không ngờ, sau khi Tổng bí thư thị sát, lại đặc biệt chú trọng vấn đề này. Bí thư Phạm rốt cuộc là có dụng ý gì?

Nếu Bí thư tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của ủy viên thường vụ khác, chính là thuận miệng hỏi. Bởi vì vấn đề nhân sự ông ta nắm chắc trong đầu, không cần phải tham khảo ý kiến người khác. Nhưng hỏi Chủ tịch tỉnh, chính là thực sự đến trưng cầu ý kiến. Vấn đề nhân sự mặc dù là vùng cấm của bí thư, ngoại lệ cũng sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của Chủ tịch tỉnh.

Phạm Duệ Hằng mở miệng hỏi gã có ý kiến gì, Tống Triêu Độ lòng hơi thiếu tự tin, bởi vì hắn không rõ Phạm Duệ Hằng rốt cuộc có thái độ thế nào với thành ủy Thiên Trạch. Hoặc chính xác thì Phạm Duệ Hằng về phía Hạ Tưởng hay về phía Trần Khiến Văn.

Với động cơ của Tống Triêu Độ, gã càng mong muốn Hạ Tưởng tiếp tục ở lại Thiên Trạch. Cho dù là duy trì tình trạng như hiện nay cũng tốt. Bộ máy phối hợp không tốt, không phải vấn đề của một người. Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch thành tích rõ như ban ngày, hẳn là muốn phát triển kinh tế, muốn phá vỡ nếp sống bảo thủ lạc hậu của Thiên Trạch. Tất nhiên sinh ra mâu thuẫn với Trần Khiết Văn. Đương nhiên nếu không phải bởi vì vấn đề Thiên Cương, mâu thuẫn trong lúc đó giữa Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn cũng sẽ không phát triển đến mức không thể dàn xếp.

Chủ yếu cũng là thất bại to lớn trên hội nghị thường vụ, khiến cho quyền uy của nhân vật số một Trần Khiết Văn không còn sót lại chút gì. Mâu thuẫn giữa bà và Hạ Tưởng đã công khai rồi. Cũng không trách Hạ Tưởng, kế hoạch chỉnh hợp là phải thực hiện. Là đấu tranh giữa hai thế lực giai cấp. Chỉ có nhất quyết được thua, không thể thỏa hiệp.

Hoặc là có thể nói, Hạ Tưởng hôm nay cùng Trần Khiết Văn giống như nước với lửa, cũng là bởi vì nguyên nhân kế hoạch chỉnh hợp của gã.

Nhưng Tống Triêu Độ cũng biết, Hạ Tưởng có hai nhân tố bất lợi. Một hắn là Thị trưởng, là nhân vật số hai. Hai là hắn từ quận Hạ Mã tới thành phố Lang, hai nơi đều ném đi không ít người. Làm cho người ta có ấn tượng xấu giống như loại người chuyên sinh sự gây chuyện khắp nơi. Kỳ thật Tống Triêu Độ hiểu rõ trong lòng. Ở quận Hạ Mã là vì phá vỡ thế cuộc sắp đặt của Phó Tiên Phong. Ở thành phố Lang là Thủ tướng cố ý để Hạ Tưởng đi phá vỡ thế cuộc. Đến Thiên Trạch, lại là thủ bút của họ Ngô, Hạ Tưởng trải qua mấy thời điểm chính trị quan trọng. Hắn là con cờ. Tuy rằng cũng có một phần tự quyết, nhưng trên thực tế, vẫn nằm trong khống chế của nhân vật hậu trường.

Chẳng trách Hạ Tưởng, hắn rốt cuộc chỉ là cán bộ cấp sở. Chỉ có lên tới cấp Bộ trưởng trở lên mới có thể tự chủ tính toán. Người trong quan trường, phần nhiều dưới tình hình chung, là không tự chủ được. Ngay cả gã thân là Chủ tịch tỉnh, cũng cảm thấy bó chân bó tay khắp nơi.

Tống Triêu Độ trầm ngâm một lát, thấy Phạm Duệ Hằng vẻ mặt bình tĩnh. Dường như thái độ chỉ là tùy ý hỏi một câu, gã nói:

– Tôi nghĩ có thể là đồng chí Trần Khiết Văn quá nhạy cảm. Thực ra tình hình thành phố Thiên Trạch coi như ổn thỏa. Bộ máy vận hành bình thường, không cần phải điều chỉnh.

– Ồ?

Phạm Duệ Hằng thảnh nhiên đáp lại một câu. Đứng dậy cầm lấy bình tưới, tưới nước cho cây lan quân tử trong phòng làm việc của Tống Triêu Độ, dường như là không để ý nói:

– Ban Tổ chức Trung ương để Ban tổ chức Tỉnh ủy báo lên danh sách 10 người. Trường Đảng trung ương muốn xây dựng một lớp huấn luyện trung – thanh niên. Vấn đề chọn người tôi vẫn chưa có chủ kiến, anh có đề cử nào hay không?

Bí thư trong lòng lại không chọn được người thích hợp? Tống Triêu Độ đoán được dụng ý của Phạm Duệ Hằng, trong lòng hơi có chút không vui.

Xét một cách công bằng, lớp huấn luyện trung – thanh niên của trường Đảng trung ương danh xưng là cái nôi đào tạo cán bộ cấp tỉnh. Được xưng là lớp người dự bị cán bộ cấp tỉnh. Danh sách học viên cũng do Ban tổ chức Trung ương tự xét duyệt quyết định. Yêu cầu hết sức chặt chẽ. Nhưng tuy có danh xưng là lớp dự bị, nhưng cũng không phải tất cả học viên trong lớp huấn luyện trung – thanh niên đều trở thành cán bộ tỉnh. Từng có người đã nhất trí, học viên của lớp huấn luyện Trung – thanh niên có một phần ba là lên cán bộ cấp tỉnh.

Nói cách khác, có hai phần ba không hề được thăng chức.

Phạm Duệ Hằng là muốn dọn Hạ Tưởng đi? Nếu không ông ta sẽ không thuận miệng nhắc tới vấn đề chọn người cho lớp huấn luyện Trung thanh niên. Toàn tỉnh được mười người, rất dễ chọn, Bí thư tỉnh ủy mở miệng hỏi Chủ tịch tỉnh chọn người đề cử, thâm ý sâu sắc.

Tống Triêu Độ nhất định phải bảo vệ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiện tại theo lớp huấn luyện Trung thanh niên lợi ích không nhiều. Thiên Trạch lúc này vừa mới tháo gỡ cục diện. Hiện tại ra đi chẳng khác nào đem chiến tích tốt đẹp dâng cho người ta. Liên tưởng đến mấy lần trước, Hạ Tưởng rời quận Hạ Mã, rời thành phố Lang, đều vô cùng gấp gáp, đều lấy làm tiếc vì để cho người khác hái được quả ngọt, gã trong lòng rất không thoải mái.

Thiên Trạch, làm sao có thể tách rời Hạ Tưởng? Bí thư Phạm cũng không ngẫm lại. Nếu Hạ Tưởng rời Thiên Trạch, kinh tế Thiên Trạch làm sao phát triển? Nhưng chỉ có thể buồn bực trong lòng, không thể nói ra.

Tống Triêu Độ liền nói theo Phạm Duệ Hằng, gã là Chủ tịch tỉnh, không phải Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, cũng không phải Phó chủ tịch tỉnh, không cần phải phỏng đoán ý nghĩ của Phạm Duệ Hằng. Nếu Phạm Duệ Hằng không nói ra, gã cũng làm bộ ngu:

– Ứng cử viên cũng có vài người, Lý Đinh Sơn, Cao Hải đều là ứng cử viên không tồi.

Phạm Duệ Hằng buông bình tưới xuống, giơ tay cầm khăn mặt xoa xoa tay:

– Đã kiểm tra đánh giá nửa năm nay, Quốc Thụy dường như đánh giá Hạ Tưởng không cao.

Tống Triêu Độ trong lòng nhảy dựng lên, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy phân công quản lý đánh giá xếp hạng nhân vật số một số hai của các thành phố phía dưới, 2 hạng mục Đàm Quốc Thụy phân công quản lý rất quan trọng. Y cho điểm thấp, rõ ràng là dùng kiểm tra đánh giá muốn kẹp cổ Hạ Tưởng.

Tống Triêu Độ thầm nghĩ, Đàm Quốc Thụy làm như vậy không phải hành động sáng suốt. Bởi vì thân là Chủ tịch tỉnh, xếp hạng kiểm tra trong tay gã quan trọng hơn. Gã đổi lại có thể đè thấp điểm của Trần Khiết Văn – nếu muốn trả thù.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chị Quỳnh vắng chồng - Tác giả The Kid
Dựa theo nhân vật trong phim “Mãi mãi là bao lâu” Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Quỳnh là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, đã có chồng và một đứa con trai. Nhưng chồng chị đã đi ra nước ngoài làm ăn, bỏ lại chị và đứa con trai ở nhà ông bà nội. Quỳnh lúc nào cũng nhớ chồng và mong chồng sớm về với mẹ con mình. Suốt 5 năm trời, chồng Quỳnh vẫn không về. Làm cho Quỳnh chờ đợi mỏi mòn, bé Tuấn thì đã vào lớp 1. Người luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc cho mẹ con Quỳnh chính là Khôi em trai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Thằng nhóc bán vé số - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh đưa hai cô bạn thân của mình là Mỹ Mỹ và Kỳ Kỳ đi ăn Lotteria. Hai cô gái này là chị em song sinh, đều xinh đẹp, da trắng, dáng ngon. Ba đứa dự định đi ăn xong sẽ vào khách sạn chịch nhau. Đang ngồi ăn thì có một thằng nhóc đến mời mua vé số. Không hiểu sao thằng nhóc lại vào đây được, bình thường mấy quán sang trọng đâu có cho người bán vé số vào. Vinh nhìn kỹ thằng nhóc thấy nó còn nhỏ tuổi, hơi mập, da đen đúa. Ba đứa đều không chơi vé số, nên không mua. Vinh thấy thằng nhóc tội nghiệp quá nên kêu nó ngồi...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 15
Phần 93 Diệp Mặc cảm thấy người con gái này đang dùng lấy hai quả đào tiên của cô, đè ép sau lưng mình, hai quả đào tiên đó kích thích bắn ra từng tia ẩm ướt. Nhưng Dương Thần cũng không ảnh hưởng gì, mình cũng đã trút ra hết rồi, cấp độ của người con gái này, thật chưa đủ tư cách khiến mình có hứng làm thêm lần nữa với cô ấy, con gái trong nhà ai mà chẳng hấp dẫn hơn cô ấy nhiều? Giẫm lên ta thượng vị? Hừ, sợ bọn họ cũng không dám! Dương Thần thực ra cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ là dùng giọng điệu ngạo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng