Lại nghĩ tới có một lần Phó Tiên Tiên cũng rất hiền thục trước mặt người khác, không khỏi thầm cảm thán. Phụ nữ trời sinh biết diễn kịch hơn so với đàn ông. Ai cho rằng phụ nữ đơn giản không mưu kế, người đó đúng là bị mắc lừa.
Lúc Cổ Ngọc biểu diễn xong, lén lút liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thừa cơ mọi người không để ý làm mặt quỷ rồi chạy đi như bay.
Nhà của lão Cổ nằm hướng Bắc Nam, là nhà trệt, cửa chính mở rộng. Phía trước có cây cao bóng xum xuê, phía sau có chim hót líu lo. Thật đúng là một nơi thanh tịnh hiếm có. Gió lùa thổi qua làm cho người ta toàn thân rất dễ chịu, so với quạt máy và điều hòa thì dễ chịu gấp trăm lần.
Thủ tướng dường như trong lòng có cảm xúc gì đó. Mắt nhắm lại uống trà, im lặng. Thủ tướng không nói lời nào, lão Cổ và Hạ Tưởng cũng lặng im uống trà. Tiếng gió thổi từ xa tới gần, một hồi rồi tiếp một hồi mang đến mùi hoa và mùi không khí trong lành. Hạ Tưởng cảm nhận được sự kỳ diệu của nơi này, gọi là “Nơi nghe gió” thực sự là thích hợp.
Thủ tướng ước chừng uống trà hết năm phút mới mở miệng:
– Hạ Tưởng, nghe nói cậu là học trò của lão Cốc?
Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng. Tới rồi, Thủ tướng từ lão Cốc dần dắt chủ đề, rõ ràng là muốn hắn quyết tâm học hành. Hắn nói:
– Đúng. Học lão Cốc hơn một năm về lý luận kinh tế. Thật xấu hổ, không học được tinh hoa trong tư tưởng của lão Cốc.
Thủ tướng khẽ gật đầu:
– Cán bộ lãnh đạo tới cấp bậc nhất định sẽ tự hoàn thiện tri thức của chính mình, tăng cường học tập lý luận. Mài dao không lầm công đốn củi, chỉ có nâng cao kiến thức lý luận, tầm mắt mới có thể mở mang, có phải không?
– Thủ tướng nói đúng. Kiến thức lý luận có thể trang bị cho trí óc.
Hạ Tưởng ngoài việc thuận theo lời Thủ tướng ra không còn cách nào khác.
– Có nghĩ tới việc học tập tăng cường chút kiến thức lý luận không?
Thủ tướng rốt cục đi tới vấn đề mấu chốt.
– …
Hạ Tưởng không trả lời ngay lập tức mà là hơi im lặng vài giây đồng hồ rồi mới nói:
– Có cơ hội có thể tăng cường học tập lý thuyết đương nhiên là việc tốt. Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng. Tuy nhiên hiện tại công việc ở Thiên Trạch vừa mới triển khai mọi mặt. Tôi mới tạo cảm tình với nhân dân Thiên Trạch. Không muốn phải rời bọn họ, còn muốn vì phụ lão hương thân Thiên Trạch làm một vài việc. Đưa vào những dự án tốt.
Hạ Tưởng cho rằng Thủ tướng còn có thể nói cái gì đó, không ngờ Thủ tướng lại không nhắc lại việc này. Dường như lời nói nhẹ nhàng bay qua, như đề tài không quan trọng. Nhưng Hạ Tưởng hiểu, Thủ tướng dường như quyết tâm rất cao, hắn vô cùng khó hiểu. Thủ tướng lựa chọn lúc này đưa hắn rời khỏi Thiên Trạch, rốt cục là suy nghĩ căn cứ vào cái gì?
Hạ Tưởng suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Chẳng lẽ Thiên Trạch sắp phải xảy ra việc đại sự gì? Hoặc là nói, chính là muốn hắn rời khỏi Thiên Trạch để rời xa phạm vi khống chế của thế lực gia tộc?
Mặc kệ là xuất phát từ suy nghĩ gì, Hạ Tưởng vẫn kiên quyết cho là hắn muốn ở Thiên Trạch đến hết nhiệm kỳ mới được. Thường xuyên đùng một cái lại đổi một chỗ, trong lý lịch cũng không hay. Chủ yếu cũng là hiện tại hắn dồn vào rất nhiều tâm huyết ở Thiên Trạch, mắt thấy rất nhiều dự án quan trọng sẽ lên chương trình. Hắn ra đi lúc này, toàn bộ tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước.
Hắn không cam lòng.
Hắn đi rồi, Thiên Trạch trở về thời đại Trần Khiết Văn. Còn có triển vọng gì đáng nói? Hắn vất vả thu hút dự án đầu tư, có thể duy trì hay không còn chưa biết. Tiếp tục đầu tư thì càng có khả năng không thực hiện được.
Bởi vậy có thể thấy rõ, có lúc xuất phát điểm để cấp cao suy nghĩ vấn đề thật sự không xuất phát từ phục vụ cho việc phát triển kinh tế địa phương, mà là hoàn toàn vì yêu cầu chính trị.
Hạ Tưởng không phải nói Thủ tướng làm việc không đúng, mà là chí ít trên lập trường của hắn, hắn ngược lại mong muốn vì phát triển kinh tế Thiên Trạch, bằng lòng làm chậm lại bước thăng tiến. Mặc dù hắn cũng biết, đi trường Đảng trung ương cũng không chắc là không tốt, dù sao cũng là Thủ tưởng chỉ đích danh. Sau khi hắn đi, dám chắc nhận được sự chiếu cố đặc biệt.
Thực sự suy nghĩ kỹ, có lẽ Thủ tướng cảm thấy để hắn rời Thiên Trạch, rời xa phạm vi của thế lực gia tộc là tốt nhất. Hơn nữa, Thủ tướng sắp xếp hắn đến trường Đảng trung ương, cũng như ghi rõ trên trán hắn rằng hắn là thật sự bên Thủ tướng.
Nhưng hiện tại không phải vấn đề xếp hàng hay không thành hàng. Là hắn muốn giữ vững lý tưởng chính trị và lòng tin. Hơn nữa từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang, lại từ thành phố Lang đến Thiên Trạch, đều bị người thao túng. Lúc này đây hắn muốn chính mình làm chủ, muốn nỗ lực đấu tranh một lần.
Tuy rằng rất khó.
Thủ tướng lại ngồi hơn mười phút đồng hồ, rồi đi. Hạ Tưởng và lão Cổ đưa ra ngoài sân, chăm chú nhìn ô tô của Thủ tướng biến mất xa xa, hai người mới xoay người trở về. Trên đường về, lão Cổ cứ suy nghĩ vấn đề gì, sau khi vào trong phòng ngồi xuống, ông mới bất ngờ nói một câu:
– Hạ Tưởng, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thủ tướng quyết tâm rất lớn.
Hạ Tưởng gật đầu:
– Quyết tâm của con cũng rất lớn.
Lão Cổ thở dài một hơi:
– Thủ tướng xuất phát từ cái gì mà suy xét thì ông ấy chưa nói, ông cũng không hỏi. Nhưng ông tán thành việc con ở lại Thiên Trạch. Dù sao ông cũng nhìn ra, con là thật lòng ỏ ra tâm huyết vì phát triển Thiên Trạch. Con ở lại Thiên Trạch, đối với Thiên Trạch mới có lợi. Nhưng con rời khỏi Thiên Trạch đối với một số người mới có lợi.
Hạ Tưởng ở thủ đô không lâu thì quay trở về Thiên Trạch. Có thể nói lần này gặp mặt Thủ tướng khiến trong lòng hắn buồn bực. Càng làm cho hắn buồn bực chính là vừa về đến Thiên Trạch liền nhận được điện thoại của Tống Triêu Độ. Chủ tịch Tống nói với hắn, Bí thư Phạm có ý muốn hắn tới trường Đảng trung ương học tập một năm.
Hạ Tưởng gần như muốn phẫn nộ, đang yên đang lành, vì sao mọi người đều muốn điều hắn đi. Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì?
Hạ Tưởng bất mãn,Tống Triêu Độ cũng nghe ra. Gã an ủi Hạ Tưởng vài câu, đưa cho Hạ Tưởng một viên thuốc an thần:
– Cậu yên tâm, Hạ Tưởng. Còn có tôi ở đây, trong phạm vi tỉnh Yến, ai muốn điều động cậu, không dễ dàng như vậy.
Hạ Tưởng là lần đầu tiên nghe thấy Tống Triêu Độ nói độc. Cảm nhận được tấm lòng bảo vệ của Chủ tịch tỉnh Tống đối với hắn. Hắn không thể không nói sự thật cho Chủ tịch tỉnh Tống:
– Tôi hôm nay có gặp Thủ tướng. Thủ tướng cũng đưa ra ý như vậy…
Tống Triêu Độ không khỏi giật mình:
– Như thế là thế nào?
Gã sợ hãi không chỉ là trước đó không nghe một chút tin tức gì mà là Thủ tướng sao không hẹn mà gặp lại có cùng quan điểm với Phạm Duệ Hằng? Phạm Duệ Hằng không phải là người của Thủ tướng, y và Thủ tưởng sao lại ăn ý như vậy ?
Hoặc là Thủ tướng và Phạm Duệ Hằng ở thủ đô đã đạt được nhất trí?
Tống Triêu Độ tỉnh táo lại, suy nghĩ hết lần này đến lần khác:
– Hạ Tưởng, chỉ cần cậu không muốn rời Thiên Trạch, tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp thử xem. Nhưng có chuyện này, bất mãn của cậu không thể thể hiện ra ngoài để kẻ khác mượn cớ.
– Tôi biết chừng mực, xin Chủ tịch tỉnh Tống yên tâm.
Hạ Tưởng thấy việc ở lại Thiên Trạch có thể nằm trong tay, nhưng không thể thể hiện nếu không thì làm cho người ta cho rằng hắn đặt điều kiện, đe dọa cấp trên, sẽ hỏng hết. Hắn sẽ không làm ra những việc không có trí tuệ chính trị, để người khác nắm lấy sơ hở.
Tống Triêu Độ không nói gì. Hắn liền treo điện thoại, nhưng biết rõ tính tình Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng lại càng hiểu rõ. Tống Triêu Độ lần này là động thủ thật, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hắn ở lại Thiên Trạch.
Hạ Tưởng không nghĩ tới là, hắn đang muốn biết rõ Thủ tướng và Bí thư Phạm tình cờ trùng hợp ý nghĩ từ lúc nào thì đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn không phải một chỗ gặp sự cố, mà là Thiên Trạch và ở tỉnh đồng thời xảy ra sự kiện có người chĩa mũi nhọn vào hắn và Tống Triêu Độ.
Sự kiện ngoài ý muốn ở Thiên Trạch trên thực tế là hai sự kiện.
Đầu tiên từ Thành ủy truyền ra tin đồn, nói là Bành Vân Phong trong lúc cụ thể phụ trách dự án thu hút đầu tư, đã tham nhũng nhận hối lộ 2 triệu. Cũng đòi nhà đầu tư tặng quà và tiền của trị giá 750 nghìn nhân dân tệ. Tin đồn truyền đi có chủ ý, còn nói ra tên mấy nhà đầu tư trong đó có Dương Uy, Tiêu Ngũ và Tôn Hiện Vĩ. Người reo rắc tin đồn rất thông minh tránh Nghiêm Tiểu Thì, rõ ràng biết rõ Nghiêm Tiểu Thì và Bí thư Phạm có quan hệ.
Đối với tin đồn Bành Vân Phong ăn hối lộ, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến. Chưa xử lý. Bành Vân Phong không chủ động ăn tạp, nhưng nhận một chút tặng phẩm thì không thể tránh được. Một chút tiền nhỏ thì cũng có thể. Nhưng ăn hối lộ mấy triệu, đừng nói không ai đưa cho y, cho dù có, y cũng không dám nhận. Bành Vân Phong hiểu chừng mực. Đối với bất cứ một người muốn tiến lên cán bộ chính phủ mà nói, đều biết tự kiềm chế lòng tham của mình trong các dự án công trình đô thị, không dám vượt quá giới hạn.
Hạ Tưởng ngay từ đầu cho là Bành Vân Phong làm mất lòng người nào nên mới có tin đồn nổi lên.Vẫn chưa quan tâm, bởi vì hắn còn đang bận tâm vào việc có thể phải rời Thiên Trạch. Nhưng sau đó lại xuất hiện một việc khiến hắn hiểu ra, kỳ thực có người Hạng Trang múa kiếm ý ở Bái Công. Mũi kiếm hướng tới, không phải Bành Vân Phong, cũng không phải Từ Tử Kỳ, mà là hắn.
Hắn liền nổi giận.
Từ Tử Kỳ cũng thành nhân vật chính của làn sóng đồn đại khác. Y bị tuyên truyền không phải về vấn đề kinh tế, mà là vấn đề tác phong sinh hoạt. Có liên quan tới mối quan hệ mờ ám giữa y và mối tình đầu Vương Lệ Hà. Tin đồn mối quan hệ nam nữ không đứng đắn, qua vài người thêm mắm thêm muối truyền ra, tức khắc trở thành đề tài ai cũng biết ở Thành ủy. Mọi người bàn tán hăng say. Ngược lại tin đồn vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong, lại rất nhiều người bỏ qua.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 25/11/2017 22:36 (GMT+7) |