Quan Trường - Quyển 11

Phần 3

Ủy ban Kỷ luật thành phố nhận được tin tố cáo mới, nắm giữ chính xác chứng cứ Bành Vân Phong tham ô nhận hối lộ. Xuất phát từ suy nghĩ thận trọng, Bì Bất Hưu đề nghị lập tức tổ chức hội nghị họp bàn công việc Bí thư để thảo luận vấn đề của Bành Vân Phong, Hạ Tưởng không đồng ý.

Lý do Hạ Tưởng không đồng ý rất đơn giản, Ủy ban Kỷ luật tổ chức cuộc họp nội bộ để thảo luận vấn đề thì có thể, không nhất định phải triệu tập Hội nghị họp bàn công việc Bí thư. Bì Bất Hưu dưới cơn thịnh nộ, cho rằng Hạ Tưởng là người cản trở y thi hành án với Bành Vân Phong, lập tức triệu tập cuộc họp nội bộ Ủy ban Kỷ luật, thảo luận ý kiến xử lý Bành Vân Phong.

Bì Bất Hưu đã đoán sai suy nghĩ của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng ngăn cản triệu tập hội nghị công việc Bí thư không phải là cản trở Ủy ban Kỷ luật phá án, mà là không muốn đếm xỉa đến. Trần Khiết Văn thấy có gì đó khác lạ, bất ngờ hơn nữa là trong việc Ủy ban Kỷ luật đối với vấn đề xử lý Bành Vân Phong, bà lại lựa chọn phương án im lặng.

Im lặng, có thể xem như mặc nhận, cũng có thể xem là khoanh tay đứng nhìn, tiến, có thể nói ủng hộ công việc của Ủy ban Kỷ luật. Lui, chính là chẳng biết rõ sự tình nên trốn tránh trách nhiệm, nói tóm lại phơi bày bản mặt khéo đưa đẩy của Bí thư Thành ủy.

Sau khi trải qua thảo luận, Bì Bất Hưu không để ý đến sự phản đối của Phó bí thư thường vụ Trần Hải Phong, quyết định dùng biện pháp cưỡng chế Bành Vân Phong, bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, sự thật quá rõ ràng.

Gió đã nổi lên.

Bành Vân Phong bị người của Ủy ban Kỷ đến nhà lôi đi vào ban đêm, đồng thời, Ủy ban Kỷ luật còn đưa ra hai biện pháp, cùng lúc điều tra văn phòng và nhà của Bành Vân Phong, nghe nói là lục soát đã tìm được một loạt bằng chứng.

Nghe nói, khi Bành Vân Phong bị người của Ủy ban Kỷ luật dẫn đi, ủ rũ, không nói nữa lời, hoàn toàn mang vẻ mặt của người nhận tội. Nghe nói, từ trong nhà và văn phòng của Bành Vân Phong tìm ra một số vật phẩm giá trị hơn chục triệu đô la. Còn nghe nói, có một số lượng lớn tiền mặt và tranh cổ ..vv..không chỗ nào không có.

Có quá nhiều lời nghe nói và đồn thổi, rốt cuộc cái nào là thật, không ai dám khẳng định, nhưng ai ai cũng tin. Nhưng bởi vì Bành Vân Phong là người thân tín của Thị trưởng Hạ, không ít người cũng không dám công khai bàn luận việc này, hoặc là túm năm tụm ba, khe khẽ nói nhỏ. Hoặc là sau khi tan ca tụ tập lại chỗ ăn cơm, trao đổi tin tức. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa không có chủ kiến, nói sao nghe vậy, rốt cuộc có mấy phần thật, ngược lại không ai để ý. Mọi người chỉ để ý xem Thị trưởng Hạ giải quyết việc như thế nào, nếu Bành Vân Phong thực có chuyện, Thị trưởng Hạ có bảo vệ được y hay không?

Bảo vệ y, thì tổn hại đến hình ảnh công bằng chính trực của Thị trưởng Hạ, còn không bảo vệ được y, về sau ai dám quyết một lòng một dạ đi theo Thị trưởng Hạ? Thời khắc thử thách sự sáng suốt của Thị trưởng Hạ đã đến.

Ngày hôm sau, Ủy ban Kỷ luật thành phố chính thức tuyên bố thi hành cưỡng chế đối với Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân Bành Vân Phong, thành ủy Thiên Trạch ngay tức khắc đã bùng nỗ.

Ủy ban Kỷ luật phá án thông thường thẩm vấn trước, sau khi nắm giữ chứng cớ chắc chắn, mới bắt giam. Sau khi bắt giam nếu có chứng cớ chắc chắn, sẽ báo cáo Thành ủy cắt chức chức vụ đương sự, bước tiếp theo tiến vào quá trình tư pháp. Hiện tại Ủy ban Kỷ luật tuyên bố chỉ là thi hành cưỡng chế, hoàn toàn không có bắt giam, có lẽ mới chỉ nắm giữ được chứng cứ bước đầu, vẫn chưa đủ chứng cứ để hình thành một đòn chí tử đối với Bành Vân Phong.

Bởi vì Bành Vân Phong dù sao cũng là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, coi như là nhân vật số 1, y bị Ủy ban Kỷ luật dẫn đi, cho dù Thị trưởng chưa gật đầu, nhưng chắc chắn có sự thỏa thuận ngầm của Bí thư.

Văn phòng Bí thư Thành ủy, Hạ Tưởng ngồi đối diện Trần Khiết Văn, vẻ mặt thản nhiên, tình thần Trần Khiết Văn lại có chút bất ổn.

– Thị trưởng Hạ, ý kiến của anh là?

– Theo quy định của pháp luật, nên dựa theo luật pháp để xử án.

Hạ Tưởng trả lời rất kiên quyết, dường như một chút cũng không vì chuyện Bành Vân Phong bị xử án mà ảnh hưởng, ngược lại vẻ mặt cũa hắn rất buồn,

– Nếu Bành Vân Phong quả thật tham ô nhận hối lộ, nên nghiêm khắc trừng trị.

Trần Khiết Văn vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ giận dữ, sẽ can thiệp gây trở ngại cho Ủy ban Kỷ luật phá án, sẽ yêu cầu triệu tập cuộc họp để thảo luận vấn đề của Bành Vân Phong, không ngờ, hắn chỉ tới nói chuyện với bà, hơn nữa không có đưa ra bất cứ điều kiện gì, vô cùng thản nhiên, khiến trong lòng bà đột nhiên cảm thấy có gì không bình thường.

Không bình thường chỗ nào? Tạm thời chưa thể nói rõ, bởi vì Hạ Tưởng dường như không phải là người tùy tiện bỏ mặc không quản cấp dưới, cho dù là người công chính liêm minh, cũng có ý nghĩ cá nhân, làm sao thấy chết mà không cứu. Hơn nữa sự việc Bành Vân Phong sa lưới còn liên quan đến thể diện của hắn, với mạng lưới quan hệ của hắn ở bên trong Tỉnh ủy, cứu vớt Bành Vân Phong cũng không khó, làm sao lại….

Trần Khiết Văn không hiểu nổi, bởi vì sau vài lần đọ sức với Hạ Tưởng, bà biết rõ thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, thường thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, không lẽ nói, Bì Bất Hưu đang rơi vào cạm bẫy? Nhưng vấn đề là, Bì Bất Hưu là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật, chắc chắn không để phạm phải sai lầm ngu ngốc, không có chứng cớ y không dám bắt người, một khi bắt người, nhất định phải có chứng cứ xác thực, nhất là Bành Vân Phong là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân, Bì Bất Hưu muốn trả thù Hạ Tưởng, cũng không dám xằng bậy.

Sự tình liên quan đến sinh mạng chính trị, ai cũng không được xem thường.

Không rõ, thật không rõ… Nguyên nhân khiến tinh thần Trần Khiết Văn bất ổn chính là làm thế nào bà cũng không rõ được Hạ Tưởng đang thật sự đem Bành Vân Phong ra làm vật hi sinh, hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, hay là có dụng ý khác, hay là có thủ đoạn phía sau? Thật phiền phức, bà chìm nổi trong giới quan trường mấy năm rồi, chưa từng gặp phải quyết đoán khó như vậy.

Bì Bất Hưu đề xuất biện pháp thi hành cưỡng chế với Bành Vân Phong, bà đồng ý, nếu bà không đồng ý, Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng không dám ra tay với Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân. Bà sở dĩ đồng ý với biện pháp thi hành Bành Vân Phong, thứ nhất là Bì Bất Hưu nói có chứng cứ xác thực, hai là bà cũng có ý công kích vào uy danh của Hạ Tưởng? Nhất là khi nghe Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy dưới sự chèn ép của Bí thư Phạm, trong danh sách cán bộ được cử đi tham dự lớp trung – thanh đã giảm bớt chỉ còn 5 người, Hạ Tưởng đứng đầu tiên.

Có thể chặt đứt trợ thủ đắc lực của Thị trưởng Hạ, ra đòn đá y văng hắn ra khỏi Thiên Trạch, là thắng lợi lớn nhất trong cuộc đời làm chính trị của bà, bà không thể buông tha cơ hội xử lý Bành Vân Phong, bởi vì Bành Vân Phong giúp Hạ Tưởng làm quá nhiều việc.

Nhưng thái độ của Hạ Tưởng khiến cho bà mơ hồ, không hiểu ra sao cả. Nếu Hạ Tưởng nóng lòng hay là nổi trận lôi đình, đều tốt, chứng minh Bì Bất Hưu đã chạm đến nỗi đau của hắn. Nhưng hắn lại thản nhiên, thái độ thản nhiên, khiến cho bà cảm thấy có một mưu toan ngấm ngầm.

Bà ở trong giới quan trường, phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được ngày hôm nay, trải qua vô số âm mưu lớn nhỏ, muốn đứng vững không ngã, chỉ có cẩn thận trong mọi việc mà thôi.

– Vân Phong dù sao cũng làm nhiều chuyện lớn cho Thiên Trạch, cũng là một đảng viên tốt, bởi vì một chút việc nhỏ đã dễ dàng gạt bỏ công lao của một đảng viên nhiều năm tôi luyện, cũng không công bằng. Ý kiến của tôi là, xuất phát từ góc độ yêu quý Vân Phong, giảm bớt tội, nếu sự tình không lớn, chỉ nên cảnh cáo xử phạt trong đảng…

Lẽ ra cách đối nhân xử thế của Trần Khiết Văn, bà bình thường rất chú trọng đến thủ tục trong quan trường, sẽ không trực tiếp can thiệp vào Ủy ban Kỷ luật phá án, đặc biệt ngay trước mặt Hạ Tưởng, nhưng hôm nay thái độ của bà khác thường, chủ động giải vây cho Bành Vân Phong.

Nghe giọng điệu của bà, chỉ cần Hạ Tưởng gật đầu bà sẽ trực tiếp tạo áp lực cho Ủy ban Kỷ luật.

Hạ Tưởng lại lắc đầu nói:

– Đen chính là đen, trắng là trắng, Vân Phong để xảy ra chuyện, cứ theo pháp luật xử lý. Không có tội thì không bị xử lý, trả lại cho y sự trong sạch. Không làm rõ trắng đen sẽ không minh bạch, không có cách nào giải thích cho tất cả cán bộ Đảng của Thiên Trạch hiểu.

Hạ Tưởng có ý gì? Trong lòng Trần Khiết Văn hơi nổi nóng, tất cả sự tình trên thế giới, nơi nào có thể phân được rõ ràng đen trắng? Đâu đâu cũng là đen tối, đôi khi vấn đề trái phải vẫn phải thỏa hiệp, chẳng phải một tham ô nhận hối lộ, bà đã nhượng bộ rồi, Hạ Tưởng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nói muốn Ủy ban Kỷ luật thanh minh Bành Vân Phong là trong sạch, bọn họ bắt người mới được?

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được, tôi hầu cậu đến cùng.

Một lần nói chuyện quan trọng giữa Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn, đã không đi đến mục đích chung..

Văn phòng Ủy ban Kỷ luật thành phố, Bì Bất Hưu liếc Trần Hải Phong một cái, nhạt nhẽo nói một câu:

– Hải Phong, anh một lòng che chở Bành Vân Phong, rốt cuộc là có ý gì?

Trần Hải Phong chậm rãi lắc đầu:

– Chủ nhiệm Bì, tôi không đồng ý cách nói của anh, tôi không có bênh vực Bành Vân Phong, mà chỉ cảm thấy sự thật vẫn chưa rõ ràng, chứng cứ chưa đủ để kết thành tội danh, có phải mọi người đưa ra cách xử trí Bành Vân Phong hơi qua loa cẩu thả?

– Vụ án của Bành Vân Phong, Ủy ban Kỷ luật đã theo sát một thời gian, tôi đích thân đi bắt, không sai được.

Bì Bất Hưu nghĩ thầm rằng, y còn điều tra được chứng cứ bước đầu về việc Bành Vân Phong đưa hối lộ cho Hạ Tưởng, thu hoạch nhiều hơn so với y tưởng tượng, Trần Hải Phong còn muốn làm khó dễ, thật sự là không biết lượng sức, cẩn thận ngã xuống rồi lại đứng lên không được,

– Vụ án này anh không cần phải xen vào, bởi vì liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của Thiên Trạch, anh tốt nhất là né tránh.

– Chủ nhiệm Bì, tôi… – Trần Hải Phong muốn tranh luận, vội đứng dậy.

Bì Bất Hưu nổi giận, Trần Hải Phong khiêu chiến quyền uy của y không phải một lần hai lần, trước kia còn chưa thể hiện rõ ràng, từ khi Trần Hải Phong đảm nhiệm Phó bí thư thường vụ, y tỏ vẻ ta đây, rõ là tiểu nhân không thể chịu được, y cầm đống tài liệu thẳng tay ném xuống đất:

– Xem như việc này đã định rồi.

Ra dáng uy nghiêm, lập tức khiến Trần Hải Phong không nói nên lời.

Sau khi Trần Hải Phong đi, Bì Bất Hưu mới thay đổi vẻ mặt, trong lòng y nghĩ thầm, được lắm Trần Hải Phong, muốn theo ai cũng nên tìm đúng người. Hạ Tưởng không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Thiên Trạch, cậu còn muốn bám gót theo Hạ Tưởng, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đợi Hạ Tưởng đi, xem cậu ở Thành ủy Thiên Trạch còn có thể sống nổi hay không?

Bì Bất Hưu lại không biết rằng, khi Trần Hải Phong quay về văn phòng của y, chế một ly trà, nhấp một ngụm, bỗng nhiên y cười đầy thâm ý.

Bành Vân Phong bị thi hành án, tại Thành ủy Thiên Trạch không chỉ xảy ra sóng to gió lớn, còn có người thấp thỏm không yên, mọi người bàn tán xôn xao. Thị trưởng Hạ vừa mới thắng một ván nhỏ, Bành Vân Phong đã bị dẫn đi, tuy rằng còn chưa nói rõ là bắt giam, nhưng trên cơ bản cũng gần như là bắt giam, nói không chừng bất cứ lúc nào tuyên bố bắt giam cũng được. Một khi đã bị bắt giam, xem như sinh mạnh chính trị của Bành Vân Phong đã chấm hết.

Nhưng trong tình thế này, Bành Vân Phong bị bắt giam chẳng qua không sớm thì muộn, Thị trưởng Hạ chưa có cách nào giúp? Khoảng thời gian này, ai lại không muốn tham một chút lấy một chút, ai dám đứng dưới ánh mặt trời nói mình liêm khiết? Nhiều người như vậy lại không điều tra, cố tình điều tra Bành Vân Phong, Thị trưởng Hạ, anh không cảm thấy sốt ruột sao?

Đang lúc mỗi người đều đoán bước tiếp theo Thị trưởng Hạ sẽ đưa ra thủ đoạn gì, thành phố Lang đột nhiên truyền đến tin tức, Phó thị trưởng Thiệu Đinh thành phố Lang bởi vì lý do cá nhân đã từ chức Phó thị trưởng.

Nếu sự từ chức của Thiệu Đinh không thể thấy rõ sự ảnh hưởng gì đến tình hình của Thiên Trạch, thì sau đó, Tỉnh ủy lại xuất hiện một chuyện lớn, đã trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình của Thiên Trạch…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/12/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 6
Phần 3 Long Nhất tiến đến ngồi trên chiếc ghế mà khi nãy sa tộc trưỡng lão ngồi, Tiểu Thước cùng Bích Phỉ cũng lẳng lặng tiến lên đứng phái sau hắn. Long Nhị đứng một bên ánh mắt sát khi dày đặc như hổ rình mồi. Bị Long Nhị giáo huấn một lần cũng đủ khiến sa tộc trưởng lão chỉ còn lại nữa sinh mạng, đang nằm bẹp ở giữa mật thất lại bị mấy người cười chế giễu nhạo báng, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ lo lắng. “Hiện tại ngươi nên làm một người thông minh đi, phải biết rõ mình đang ở trong tình hoàn cảnh nào. Trước mắt có hai con đường cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Dương Thần – Quyển 15
Phần 3 Sau khi tàu ngầm hạt nhân trồi lên trên mặt nước, một con thuyền khu trục cùng hai chiếc tàu bảo vệ ở xung quanh đều chậm rãi áp sát vào phía trước và hai bên du thuyền Erebos, hình thành trận hình bảo vệ. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng bong thuyền của chiến hạm, các tướng sĩ và quan quân của hạm đội U linh dưới sự lãnh đạo, đứng thẳng tắp đón luồng gió biển hung mãnh, xa xa nhìn Dương Thần lên thuyền. Dương Thần đứng ở bong thuyền của tàu ngầm phất phất tay với những tướng sĩ đó, tỏ vẻ vừa lòng đối với hành động của bọn họ. Thời điểm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 30
Phần 3 Trước mắt trên cơ bản cũng không có chuyện gì, thế cục hiện tại hắn đang có lợi nội bộ Tứ Quân tự chỉnh đốn không phải trong thời gian ngắn là có thể tốt lên. Một số chuyện sâu xa đã dẫn đến cho vài người trong nội bộ tạo phản, liên quan đến tính mạng của thân gia ai mà không dốc sức liều mạng cơ chứ. Thêm nữa, thỉnh thoảng Thanh chủ vẫn vung tay gieo thêm phiền phức cho Tứ Đại Thiên Vương, phía bên Tứ Quân hoàn toàn không bận tâm đến chuyện của Miêu Nghị bên này. Địa phận U Minh cũng không xảy ra chuyện gì. Mười vạn đại quân bóp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng