Quan Trường - Quyển 12

Phần 10

Bên trong lời nói thể hiện ra sự không tôn trọng lắm đối với Thị trưởng Trương.

Hạ Tưởng nghĩ cũng đúng. Trương Liêm năm sau là nghỉ hưu rồi, cũng không có ảnh hưởng gì đối với thành phố Đan Thành nữa.

Lại nghĩ, không phải oan gia không chạm trán, Bí thư Thành ủy là Trần Khiết Văn, dường như xe phía sau còn là xe số 1.

– Bí thư Trần cũng ở đây?

Hạ Tưởng liền nói tiếp:

– Vậy mời Bí thư Trần xuống xe, trò chuyện.

Với cấp bậc của hắn thì về nhà thăm viếng, cho dù không làm kinh động chính phủ địa phương, thì thông thường mà nói, sau khi Bí thư và Thị trưởng biết, nếu hơi có chút giao tình hoặc biết làm người làm việc, đều sẽ lộ mặt. Dù thế nào thì Hạ Tưởng cũng là Bí thư Thành ủy Tần Đường. Nhưng thành phố lớn và thành phố cấp địa thì vẫn có sự khác biệt lớn.

Cho nên hắn không chủ động đi qua đó mà để Trần Khiết Văn chủ động lại đây cũng phù hợp với lễ nghi.

Hơn nữa có Tào Vĩnh Quốc ở trên xe. Với thân phận là quan lớn cấp Bộ trưởng của Tào Vĩnh Quốc thì Trần Khiết Văn phải xuống xe nghênh đón. Cho dù là Tào Vĩnh Quốc không phải là Chủ tịch tỉnh Yến thì Chủ tịch tỉnh vẫn là Chủ tịch tỉnh. Cho dù là gặp Tôn Tập Dân thì theo lễ tiết ông ta cũng phải xuống xe đón chào.

Huống hồ chi Trần Khiết Văn!

Vừa lúc Lý Địch Kiên đi tới, vừa nghe khẩu khí của Hạ Tưởng không đúng lắm, rất lên mặt. Ông ta bị Trần Khiết Văn huấn luyện quen rồi, cũng quen huấn luyện người khác, đi đến liền nói:

– Anh có tư cách gì mà mời Bí thư Trần đến? Dù cho là anh bước sang đó thì Bí thư Trần cũng sẽ chỉ dùng một mắt để nhìn anh mà thôi.

Xe mở đường là người của Tào Vĩnh Quốc. Tuy rằng Hạ Tưởng là con rể của Tào Vĩnh Quốc nhưng bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Tào Vĩnh Quốc. Còn việc Hạ Tưởng bị người khác chỉ trích thì không đáng để ý tới.

Tiêu Ngũ xuống xe đi sang, vừa bắt đầu thì liền nổi giận:

– Anh là cái thứ gì mà dám vô lý như thế với Bí thư Hạ. Mau tránh ra đi không thì về sau sẽ phải gánh hậu quả đấy.

Cảnh sát có chỗ dựa là thư ký Lý. Đang muốn biểu hiện trước mặt Bí thư Trần, như thế dễ thăng quan tiến chức hơn, nên bèn giơ ra cái còng tay muốn bắt lái xe của Tiêu Ngũ và Tào Vĩnh Quốc, và cả Hạ Tưởng nữa.

Tào Vĩnh Quốc rốt cục tức giận, ở bên trong xe hừ lạnh một tiếng:

– Càn quấy!

Tào Vĩnh Quốc vừa dứt lời. Trên xe mở đường lập tức có bốn người bước xuống. Động tác chỉnh tề, bốn người đi về phía trước. Hai người đối phó một. Bắt hai tên cảnh sát lại. Hơn nữa còn trói tay về phía sau lưng, trực tiếp đeo còng tay vào.

Lý Địch kiên mắt choáng váng:

– Các anh, các anh là ai?

Anh ta không nhìn ra điểm gì đó không đúng. Bởi vì đối phương rất lạnh lùng. Vừa mới nhìn là biết người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

Đùa sao? Tào Vĩnh Quốc là cấp Bộ trưởng, là Chủ tịch tỉnh, phải có cảnh vệ. Lái xe và cảnh vệ đều là quân nhân được huấn luyện đặc biệt.

Trần Khiết Văn ở trong xe ngồi không yên. Vừa nãy ở xa không nhìn rõ cái gì. Đến khi nhìn thấy Hạ Tưởng đứng trong đám đó, lại nhìn thấy mấy tên cảnh vệ chuyên nghiệp thì lập tức giật mình. Qủa là oan gia ngõ hẹp!

Trần Khiết Văn còn không xuống xe, bà biết rằng không thể trốn được. Bà ta có thể không nhìn Hạ Tưởng, bởi vì bà và Hạ Tưởng cùng cấp. Xuống xe là lễ tiết nhưng cũng không cần thiết. Nhưng không thể không thấy sự tồn tại của Tào Vĩnh Quốc được. Tào Vĩnh Quốc tuy rằng không phải là Chủ tịch tỉnh Yến. Nhưng ông ta đường đường là một cán bộ cấp Bộ trưởng.

Cho dù là lấy thân phận cá nhân đến thành phố Đan Thành. Bà ta không biết còn hay nhưng đã biết rồi thì phải ra mặt nghênh đón. Đây là lễ tiết cơ bản và sự tu dưỡng thường ngày của chốn quan trường. Nếu như ngay cả việc này mà còn không làm được thì rất dễ bị miệng lưỡi thế gian phê phán.

Chủ tịch tỉnh chính là Chủ tịch tỉnh, bởi vì là Chủ tịch tỉnh Tây, không phải Chủ tịch tỉnh Yến, ông ta không phải là cán bộ Bộ trưởng cấp nhà nước. Cán bộ cấp Bộ trưởng không ít. Nhưng Chủ tịch của một tỉnh thực sự nắm chính quyền, cả nước này được mấy người?

Trần Khiết Văn trong lòng buồn bực. Làm sao mà lại đụng phải xe của Tào Vĩnh Quốc cơ chứ? Vẫn là không phải oan gia không chạm trán. Lại còn có cả Hạ Tưởng nữa chứ!

Bà cũng không cần chờ thư ký mở cửa mà tự mình mở cửa xe, vội vàng đi xuống. Cũng không cần giữ gìn hình tượng nữa. Bà ta bước nhanh đi tới trước mặt Hạ Tưởng, bồi thêm lên mặt một nụ cười rồi đưa tay ra:

– Bí thư Hạ đến Đan Thành, sao không thông báo trước một tiếng? Có phải là sợ Bí thư Thành ủy tôi đây chiêu đãi anh không được tốt?

Bí thư Hạ? Những cảnh sát ở bên và Lý Địch Kiên đều mở to hai mắt nhìn. Không phải đấy chứ? Người thanh niên này còn nhỏ tuổi hơn họ. Làm sao mà anh ta lại là Bí thư được cơ chứ? Nhìn vẻ mặt của Bí thư Trần thì chắc chắn không phải là Bí thư huyện ủy hoặc quận ủy. Bởi vì thái độ của bà ta là rất bình đẳng.

Chẳng lẽ là?

Cảnh sát không phản ứng gì được. Lý Địch Kiên lập tức nhớ ra điều gì. Thị trưởng Hạ cùng làm việc trong bộ máy của Bí thư Trần khi còn ở Thiên Trạch, chính là vị Thị trưởng vô cùng trẻ tuổi. Nghe nói hắn đến Tần Đường đảm nhiệm Bí thư Thành ủy? Đúng rồi, nhất định đúng rồi.

Lý Địch Kiên đúng là thư ký, giác ngộ chính trị tốt hơn nhiều so với hai gã cảnh sát phụ trách gõ chiêng dẹp đường này, lại trong nháy mắt nghĩ đến bố vợ của Hạ Tưởng là Tào Vĩnh Quốc, Chủ tịch tỉnh Tây, mà cái tình thế trước mắt này, đúng là cán bộ cấp Tỉnh mới có tư cách trang bị cảnh vệ.

Nguy rồi, gây ra phiền toái rồi. Lý Địch Kiên con mắt nhỏ chớp chớp, co rụt cổ, bước chân về phía sau, tránh ở phía sau cảnh sát, không dám ló mặt ra.

Kỹ xảo nhỏ của anh ta sao tránh được ánh mắt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười thầm. Hắn không tính toán chấp nhặt với Lý Kiên Địch làm gì, cũng không muốn tạo thế gì với Trần Khiết Văn. Năm mới có ai muốn không vui đâu?

Hạ Tưởng liền bắt tay Trần Khiết Văn:

– Bí thư Trần, bây giờ chị là quan phụ mẫu của tôi đó nha. Tôi đến Đan Thành, còn phải xin ý kiến báo cáo chị nhiều đấy. Chính là vì sắp Tết rồi, tưởng rằng chị cũng về nhà rồi.

Hạ Tưởng lời nói rất bình thường, nói rất hiền hòa, cũng không có nói đến tôn xưng chức vụ. Trần Khiết Văn cũng biết Hạ Tưởng rốt cuộc là Bí thư Thành ủy, nhưng trong lòng vẫn là hơi không thoải mái. Ôi, ngày xưa là cái người ở dưới quyền mình thế mà bây giờ lại trên cả mình.

Trần Khiết Văn miễn cưỡng cười cười:

– Khu vực khai thác mỏ xảy ra sự cố an toàn. Bận đến tối mắt tối mũi. Vừa mới về đến thành phố thì lại tình cờ gặp anh. Thật là ngại quá lại đâm phải xe của anh. Tôi sẽ bảo người phụ trách đi sửa,

Bà ta nhìn sau xe, thấy Tào Vĩnh Quốc không xuống xe liền biết ông ta tức giận rồi, không muốn gặp bà ta. Nếu như bình thường thì bà ta cũng sẽ bỏ qua không hỏi, nhưng hôm nay vốn khí không thuận, lại đụng xe, lại là năm mới nên tâm trạng càng cảm thấy khó chịu.

Tào Vĩnh Quốc tuy rằng là Chủ tịch tỉnh nhưng đi tới Đan Thành, địa bàn của bà mà vẫn làm lớn ra oai như thế, bà cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.

– Ngồi trong xe là Chủ tịch tỉnh Tào?

Nhẫn nhịn một chút. Trần Khiết Văn vẫn là phải hỏi ra câu đó.

Hạ Tưởng cũng biết bố vợ chắc chắn không vui. Không xuống xe chính là không nể mặt Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn là lão làng trên chốn quan trường rồi. Có một số lời không nên hỏi. Nhưng bà ta hỏi rồi, Hạ Tưởng cũng không đáp lại ngay chính diện:

– Người một nhà về quê ăn Tết, đều là chuyện riêng tư cả, không quấy rầy Bí thư Trần nữa. Xe cũng không phải sửa đâu. Chuyện nhỏ mà, không cần phải thế đâu.

Ý ẩn trong lời chính là muốn nhường đường, đừng chắn lối.

Trần Khiết Văn trong lòng không giận không được. Hạ Tưởng tuy rằng thái độ bình thản, nhưng đã ngang hàng với bà ta rồi. Hơn nữa trên xe còn có một vị quan to cấp quan trọng, lại trực tiếp đẩy bà một Bí thư Thành ủy sang một bên mà cũng không xuống xe. Thực sự là khiến cho bà ta cảm thấy sa sút.

Cũng không làm thế nào được. Bà ta không thể cứ mời Chủ tịch tỉnh xuống xe được. Hơn nữa thực sự xảy ra xung đột với đoàn xe của Chủ tịch tỉnh, chủ tịch Tào xuống xe, bà ta ngoại trừ việc cúi đầu khom lưng nói xin lỗi ra thì còn có thể làm thế nào được nữa? Thôi vậy. Quan lớn một cấp ép chết người, huống hồ là hai cấp? Dù sao đi nữa thì Hạ Tưởng cũng phải khách khí vài câu với bà ta. Bởi vì, em trai Hạ An của Hạ Tưởng vẫn nằm trong tay của bà ta.

Lại khách khí vài câu, hàng xe của Trần Khiết Văn nhường đường sang một bên. Bà ta đứng ở một bên, nhìn đoàn xe của Tào Vĩnh Quốc rời đi từ đầu đến cuối. Tào Vĩnh Quốc không xuống xe, lớp sương bám dày cửa sổ, cũng không nhìn được vẻ mặt của Tào Vĩnh Quốc ở bên trong.

Nhưng Trần Khiết Văn vẫn là vẻ mặt cung kính tươi cười đứng ở một bên. Giữ sự kiềm chế và kiên nhẫn, cũng là đủ.

Sau khi đoàn xe của Tào Vĩnh Quốc biến mất, sắc mặt Trần Khiết Văn lập tức lạnh lùng. Sau khi lên xe liền nói với Lý Địch Kiên một câu:

– Hai cảnh sát kia, khai trừ công chức. Ngoài ra đem tài liệu của Hạ An tới đây. Phải chi tiết xác thực đấy.

Lý Địch Kiên khúm núm, không nói gì.

Trần Khiết Văn ngồi xe quay trở về Thành ủy. Vừa mới dừng xe thì nhìn thấy xe của Trương Liêm vội vã đi ra khỏi tòa nhà Thành ủy. Trong lòng bà ta liền suy nghĩ, Trương Liêm không phải về nhà đón năm mới, sao mà quay lại nhanh thế được? Trương Liêm là người tỉnh Dự. Nhà ở chỗ giáp giữa tỉnh Dự và tỉnh Yến, cách Đan Thành khoảng hơn bốn km thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/12/2017 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ Việt Nam ngã xuống. Để tăng cường thêm binh lính đi chiến đấu ngoài đảo, chính phủ quyết định sử dụng những người tù nhân. Những người tù nhân bắt đầu được huấn luyện nhiều thứ để trở thành những chiến sĩ ưu tú. Sau một thời gian...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hàn Lập – Quyển 14
Một tên hoàng bào thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ như là thủ lãnh của đám người này, lập tức hạ xuống lão giả, cung kính hỏi, nhưng trong lời nói mơ hồ xuất ra một tia hưng phấn: “Hỏa lão, đây có lẽ là có một vị tiền bối nào đó độ thiên kiếp. Lão nhìn xem đây là loại Thiên Kiếp nào? Tựa hồ không phải là Tiểu Thiên Kiếp. Chẳng lẽ có vị tiền bối Luyện Hư kỳ ẩn cư trong núi?”. Điều này cũng khó trách, cho dù đây là Linh Giới nhưng tu sĩ cấp Luyện Hư không phải ai muốn đụng là được. “Không phải là Đại Thiên Kiếp...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hàn Lập – Quyển 15
“Bọn tiểu nhân sao dám làm như thế. Ba vị đại nhân có thể đích thân kiểm tra tuổi thọ của linh hoa” Thú đầu trâu giật mình, vội vàng trả lời. Cùng lúc này Kim mao cự viên cũng lật bàn tay, trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy Hoa Mộc Linh hiện ra trước mắt, sau đó hai tay dâng lên. Người nam trẻ tuổi Thiên Bằng tộc nửa tin nửa ngờ đón lấy hai chiếc hộp, và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh vàng chói lòa, đồng thời một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi. Ba người Thiên Bằng tộc đầu tiên ngẩn ra, sau đó lâp tức...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng