Quan Trường - Quyển 12

Phần 12

Nhưng thật ra Hứa Ninh rất có ý kiến, cho rằng Hạ Thiên Thành có thiên hướng về Hạ Tưởng. Đối với tiền đồ của Hạ An không để ý. Còn nói cô ta phải tự mình gọi điện cho Hạ Tưởng để Hạ Tưởng ra mặt giải quyết. Rõ ràng là Hạ Tưởng gây ra tai họa. Nếu như không phải là Hạ Tưởng đắc tội Trần Khiết Văn, thì cũng không có chuyện Trần Khiết Văn vừa đến Đan Thành, liền trút giận lên Hạ An.

Hạ An ngay từ đầu cứ tưởng là Hứa Ninh nói mấy lời tức giận thế thôi thì liền phê bình cô ấy mấy câu, cũng không để ở trong lòng. Không ngờ Hứa Ninh thực sự lại gọi điện thoại cho Hạ Tưởng thật. Nhưng Hạ Tưởng đâu còn như khi xưa. Người bình thường thì chắc chắn không thể gọi đến văn phòng của hắn được. Sau khi Hứa Ninh gọi đến thì văn phòng chặn lại, không báo cáo lên trên.

Sau đó Hứa Ninh lại hỏi di động của Hạ Tưởng. Hạ An mới biết được chân tướng, nổi giận tát Hứa Ninh một cái, cảnh cáo cô nếu như còn càn quấy thì sẽ tự gánh lấy hậu quả.

Hứa Ninh bị đánh phát khóc, nhưng cũng hiền lành hơn. Hạ An trước kia có chút sợ cô nhưng từ sau khi đảm nhiệm chức thư ký thì dần dần cứng rắn hơn. Đợi đến khi làm Chủ tịch huyện thì ở trong nhà càng uy phong hơn. Trước đây cha mẹ cô ai nấy đều chỉ trích mấy câu với Hạ An. Bây giờ gặp Hạ An thì đều cười theo, chứ không dám ra điều kiện linh tinh nữa.

Bởi vì Hạ An rất phản cảm với những yêu cầu này yêu cầu nọ của nhà cô. Có một lần đã mệnh lệnh rõ ràng nói với cô. Nếu như cô muốn cho anh ta sớm té ngã trên chốn quan trường mà không đứng dậy được nữa thì cứ ở ngoài mà nói năng khoe khoang bậy bạ đi. Hứa Ninh bị dọa đến sợ, vội đi nói với người nhà, đừng có nói năng lung tung ở bên ngoài. Tiền đồ của Hạ An mới vừa lên được một bước, một trận gió là có thể đổ ngay.

Nhưng thật ra Trương Lan rất xót con thứ, đã mấy lần đề xuất nhờ Hạ Thiên Thành ra mặt tìm Hạ Tưởng nói nhờ, khiến Hạ Tưởng ra mặt giúp em. Đừng để em làm việc quá khó khăn như thế này.

Hạ Thiên Thành không đồng ý, chắp tay sau lưng, nhìn trời và nói một câu rất triết lý:

– Em thì biết cái gì? Con cháu thì tự có cái phúc của chúng nó. Em làm sao có thể quản cả đời được đây? Em xem bây giờ con cả chẳng phải rất có tiền đồ đấy sao? Lúc đầu không phải em muốn để nó ở Đan Thành sao, nói là một mình nó thì làm được gì? Em xem nó có thể làm được gì nào? Nó có thể lấy con gái của Chủ tịch tỉnh, có thể trở thành Bí thư thành ủy! Nếu không phải là tôi, nó cứ ở Đan Thành thì bây giờ nó có thể kiếm được 1000 tệ mỗi ngày không?

Đột nhiên nói đến khiến cho Trương Lan không nói được nửa lời. Hồi lâu mới nói một câu:

– Anh là Gia Cát của đời sau, ngoài miệng nói nghe rất hay. Sao bản thân anh không có năng lực đi làm Bí thư Thành ủy đi?

– Bí thư Thành ủy thì sao?

Hạ Thiên Thành cười ha ha.

– Tôi là cha của Bí thư Thành ủy, là thông gia với nhà của Chủ tịch tỉnh.

Hạ Thiên Thành cũng không vì Hạ An nhất thời bị quản chế mà tức giận. Ông bây giờ đã nhìn ra rồi. Hạ Tưởng từng bước có được ngày hôm nay, không phải là đã trải qua bao sự miệt mài sao? Có công mài sắt có ngày nên kim mà.

Hạ Thiên Thành đã trải qua sóng gió bể dâu của cuộc đời, đã già rồi, lòng càng thêm rộng lớn, ý chí thẳng thắn vô tư, cái gì cũng nhìn thấu.

Cũng đang là bởi vì sự thẳng thắn vô tư của cha khiến Hạ Tưởng không chịu sự phiền nhiễu rắc rối vì người thân thích. Nếu như chỉ là năm bảy bà cô bà dì cầu hắn xử đông xử tây thì đau đầu. Đều là cha hắn giúp hắn ngăn chặn.

Tào Vĩnh Quốc thấy cả gia đình Hạ Tưởng hòa thuận vui vẻ thì cũng hơi xúc động. Tuy nói lúc đầu Tào Thù Lê gả cho Hạ Tưởng, thì ông cũng cảm thấy con gái mình có vẻ thiệt thòi, nên hơi có chút mâu thuẫn tâm lý. Nhưng về sau thì thấy Hạ Tưởng thực sự không tồi mà con gái mình thực sự là thích Hạ Tưởng, thế nên cũng không miễn cưỡng ngăn cản nữa. Bây giờ xem ra quyết định lúc đó vẫn là đúng đắn. Nếu như cứ bắt Tào Thù Lê gả cho một con nhà giàu mới nổi môn đăng hộ đối hoặc con nhà quan, thì cô có hạnh phúc không cũng còn chưa biết. Ít nhất cô cũng không thể có khả năng tìm được một người tinh anh như Hạ Tưởng.

Tinh anh chốn quan trường!

Tiền đồ của Hạ Tưởng thì ngay bản thân là một Chủ tịch tỉnh như ông ta cũng phải ngạc nhiên thốt lên. Bốn chữ, không thể lường được. Thật sự là không thể lường được. Cuối cùng có thể đến được mức độ nào, bây giờ ông vẫn chưa dám nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ nhiều. Vừa nghĩ là liền khiến người ta như hoa cả mắt. Cứ cho là tạm thời không tính đến xa xôi thì hiện tại đã có khả năng được đề nghị lên chức ủy viên thường vụ rồi. Điều này khiến cho ông ta vừa có chút ngưỡng mộ vận may của Hạ Tưởng, lại vừa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về tốc độ thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng. So với ủy viên thường vụ Tỉnh ủy cấp Phó tỉnh Cổ Thu Thật trong chốn quan trường trong nước thì còn trẻ hơn một tuổi. Đừng có coi nhẹ chênh lệch một tuổi có lúc trên chốn quan trường một tuổi cũng khác xa nhau một trời một vực.

Tào Vĩnh Quốc có lúc cũng không kìm nổi việc nghĩ đến một vấn đề. Dường như từ sau khi ông ta quen Hạ Tưởng, tiền đồ của ông cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đây phải chăng là vận may mà Hạ Tưởng đem đến?

Người trong quan trường đều tin vào may mắn. Bởi vì có lúc không tin không được. Lúc Hình Đoan Đài đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Tây, các sự cố an toàn lớn nhỏ liên tiếp xảy ra. Dù là xử lý rất hết lòng rất kịp thời nhưng vẫn liên lụy đến tiền đồ trên chốn quan trường của Hình Đoan Đài. Thế nên ông ta mới bị chuyển đến tỉnh Tề chứ không phải là đảm nhiệm Bí thư tỉnh ủy. Nhưng sau khi ông ta lên đảm nhiệm chức vụ thì Hạ Tưởng thỉnh thoảng gọi điện đến. Nói là gần đây ở đâu có xảy ra sự cố an toàn, bảo ông ta chú ý một chút, thế là ông ta liền đi kiểm tra ngay, quả thật là sắp có nguy hiểm xảy ra. Sau mấy lần loại trừ nguy hiểm, ông ta nhậm chức ở tỉnh Tây liền rất ổn định cho đến ngày hôm nay. So với thời Hình Đoan Đài nhậm chức thì thuận lợi hơn rất nhiều.

Hạ Tưởng ngoại trừ ánh mắt xem xét thời thế rất chuẩn xác ra thì thực sự là cũng rất may mắn. Cứ lấy việc Bí thư Thành ủy Tần Đường xưng danh ủy viên thường vụ mà nói, hoàn toàn là vì xây dựng cảng Kinh Đường và Thủ Cương di chuyển về hướng đông, khiến Trung ương cảm thấy tất yếu phải để Bí thư Thành ủy Tần Đường nâng cao cấp bậc thì mới có thể gánh vác trách nhiệm lớn hơn, có quyền tự chủ lớn hơn, vận may cứ thế mà rơi vào Hạ Tưởng.

Dù là Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu rõ ràng rằng bên trong cũng có sự sắp đặt lâu dài của Tống Triêu Độ. Nhưng sắp xếp là một phương diện, có lúc cơ hội cũng không phải là rất quan trọng. Có rất nhiều người không đuổi kịp được sự việc, nhưng Hạ Tưởng lại đuổi kịp được. Thế nên không phục không được.

Những cái khác thì không nói, nhưng việc Hạ Tưởng quen Quan Viễn Khúc và kết giao với Cổ Thu Thật thì thật sự là chuyện mà ông trước đây chưa từng nghĩ đến.

Tào Vĩnh Quốc càng nghĩ càng kinh hãi. Không tính ông ta thì số cán bộ cấp cao ở Tỉnh mà Hạ Tưởng quen biết đã gần lên đến hai con số rồi. Hơn nữa toàn là những người có quyền. Thật sự là mối quan hệ giao tiếp đó còn rộng hơn cả các mối quan hệ của ông. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ là giật mình. Nếu như Tào Vĩnh Quốc biết cuộc gặp của Hạ Tưởng ở trong nhà Diệp Thạch Sinh thì không biết còn là sự kinh ngạc nữa mà là cứng họng. Hạ Tưởng chưa từng để lộ ra một chút nào chuyện hắn đã gặp riêng Tổng bí thư. Có một số chuyện không thể nói được. Chỉ cần có chút tin đồn đi ra thôi là ấn tượng của hắn trong mắt Tổng bí thư sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hơn nữa còn đem đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Tào Vĩnh Quốc âm thầm quan sát Hạ Tưởng vài lần thấy Hạ Tưởng thành thục hơn, ánh mắt trầm tĩnh, thái độ trầm ổn thì trong lòng càng vui mừng. Hạ Tưởng cuối cùng có thể đi đến bước nào thì cũng không dám nghĩ nữa. Nhưng trước mắt về chuyện ủy viên thường ủy, tầm sau mùng thì ông ta sẽ về Bắc Kinh, phải thay Hạ Tưởng triển khai hoạt động.

Con rể của mình, lại là toàn bộ hy vọng của nhà họ Tào. Nếu như không ủng hộ hết mình thì sao được? Nghĩ lại mấy năm nay, thực sự là trên con đường thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng, ông ta cũng không giúp được gì nhiều. Lần này, ông ta cố gắng dốc tâm dốc sức giúp Hạ Tưởng một lần!

Chỉ ở Đan Thành hai ngày, Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc lại lên đường trở về. Có quá nhiều việc nên không thể ở lâu được.

Hạ An trong lòng biết rõ Hạ Tưởng chính là một lòng lo cho mình nên cũng yên tâm. Trong lòng cũng biết được sự biến đổi đại khái về nhân lực năm sau của Đan Thành, sẽ phát triển theo chiều hướng có lợi cho anh ta. Người mới đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng, có khả năng là quan hệ với anh trai. Hơn nữa còn nghe nói rất có thủ đoạn, nên anh ta rất mong chờ.

Trở lại thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng không nghỉ ngơi liền trực tiếp gọi điện cho Phạm Tranh. Phạm Tranh nhiệt tình mời mọc và nói:

– Chủ tịch tỉnh Tào nếu như tiện thì cùng đến đây luôn đi. Cha tôi nói muốn cùng Chủ tịch tỉnh Tào uống vài chén.

Hạ Tưởng vốn tưởng rằng bố vợ sẽ không đi, không ngờ Tào Vĩnh Quốc đáp ứng luôn:

– Được, cứ đi.

Điều càng khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là Trần Phong cũng tới thành phố Yến, hơn nữa lại còn có cuộc tụ hội ba nhân vật lớn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/12/2017 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 14
Phương án điều chỉnh nhân sự của Lương Hạ Ninh chỉ là bản nháp, hoặc có thể nói là phác họa bước đầu, đưa ra trong Hội nghị họp bàn công việc Bí thư, đồng nghĩa với việc một bên đưa ra điều kiện trước, bên còn lại sẽ thảo luận giá cả. Với tình hình thông thường, quyền chủ động đưa ra điều kiện tiên quyết nằm trong tay Bí thư, nhưng Bí thư tuy là nhân vật số một, khi ăn thịt, phần lớn cũng phải để lại một ít nước canh cho mọi người uống. Dù sao Chủ tịch tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Tổ chức cán bộ, đều có quyền...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 23
Bạch Phượng Hoàng nhìn thẳng vào mắt Miêu Nghị, một tay cầm cổ tay hắn, bàn tay còn ấn trên ngực nàng. Hai người im lặng đối diện nhau. Trong đầu Bạch Phượng Hoàng hiện ra một hình ảnh, khi đó nàng còn nhỏ, đi tới thế gian chơi thì gặp một nữ nhân. Một nữ nhân đẹp như ảo mộng, cho đến nay Bạch Phượng Hoàng chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng ta. Có một nam nhân phong hoa tuyệt địa đi bên nữ nhân xinh đẹp kia, Bạch Phượng Hoàng chưa từng thấy thêm người nào khác đẹp hơn nam nhân đó, là loại nam nhân khiến nữ nhân nhìn một lần là tim đập...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 21
Cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ Nhân tộc và Nhân tộc liên quan trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào Ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng, bởi vì hành trình lần này nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời. Chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt trong Ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên. Cho nên giờ phút này...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng