Hiểu được ý của người khác. Nhân vật chính trị đều có năng lực lĩnh hội siêu phàm. Nếu như không có, rất xin lỗi. Mời đứng sang một bên.
Ám chỉ và sự hữu hảo của Cổ Thu Thực khiến Hạ Tưởng cảm động, liền nói một câu:
– Cảm ơn Bí thư Cổ.
Cổ Thu Thực lại giả bộ hồ đồ:
– Cảm ơn cái gì? Không hiểu ra sao cả! Đợi đến lúc gặp nhau thì mời tôi ăn cơm là được rồi.
Có bao nhiêu người muốn mời Cổ Thu Thực ăn cơm đều không có cơ hội. Hạ Tưởng hiển nhiên thấy vui rồi:
– Cầu còn không được. Chỉ sợ Bí thư Cổ không muốn đón tiếp mà thôi.
– Thế thì cũng phải đợi tôi có thời gian đã rồi mới muốn đón tiếp được. Nếu như tôi không có thời gian thì sao cho anh được?
Cổ Thu Thực lại cười.
– Được rồi, bây giờ không nói nữa. Vẫn còn một cuộc họp nữa đây.
Hạ Tưởng nghe xong điện thoại của Cổ Thu Thực thì tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ mới buông điện thoại xuống thì Tiêu Ngũ gọi điện đến:
– Lãnh đạo, không hay rồi. Phó Tiên Tiên đã xảy ra chuyện.
Trái tim Hạ Tưởng trĩu xuống:
– Làm sao vậy?
– Mã Quân không biết thế nào mà lại thích Phó Tiên Tiên, liền sang đó buông lời, bị Phó Tiên Tiên tát cho một cái. Anh ta liền gọi ngay đám lưu manh tập trung lại vây quanh lấy xưởng may mặc.
“Rầm”, Hạ Tưởng đập bàn một cái. Tâm trạng tốt vừa nãy liền mất sạch, mặt tím tái giận dữ.
– Dẫn người đến bảo vệ xưởng may đã. Không thể để Phó Tiên Tiên chịu một chút tổn thương nào. Tôi sẽ đến ngay.
Cái tên Mã Quân này thực sự là một tai họa, không thể lưu lại cái tên này được. Hạ Tưởng trầm tư giây lát. Nhấc điện thoại lên gọi cho Hoàng Đắc Ích.
– Đắc Ích, lập tức đến văn phòng của tôi ngay. Ngoài ra tổ chức lực lượng cảnh sát đến xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, có kẻ tụ tập gây chuyện ở đó.
Trong nháy mắt Hạ Tưởng đưa ra một quyết định, mượn sự gây rối lần này của Mã Quân, để triển khai hoạt động trị an nghiêm túc chuyên nghiệp ở Tần Đường, tiến hành chỉnh đốn và cải cách một số nơi giải trí của Ngưu Lâm Quảng, đồng thời, thích hợp bắt lấy mấy tên lưu manh dưới tay của Ngưu Lâm Quảng, đả kích cái dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo của bọn chúng.
Trước khi Hoàng Đắc Ích đến, Hạ Tưởng lại khẩn cấp triệu tập Phạm Tiến và Lương Thu Duệ, bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Cho bọn họ lập ra trước một kế hoạch hành động, rồi sau đó lại giao cho cục Công an thực thi cụ thể.
Phạm Tiến và Lương Thu Duệ thấy Hạ Tưởng muốn mạnh tay liền biết chuyện này nghiêm trọng. Lương Thu Duệ tưởng rằng có người đã chọc giận Hạ Tưởng, Phạm Tiến lại cho rằng Hạ Tưởng là muốn trước khi tin đồn về Ủy viên thường vụ đồn ra thì dùng sự nghiêm túc để chỉnh đốn môi trường trị an của Tần Đường làm lý do, để lập uy, nhướn mày, rút kiếm.
Nhưng mặc kệ như thế nào, thì chỉ thị của Bí thư thì phải chấp hành không hơn không kém.
Phạm Tiến thầm may mắn vừa lúc muốn đến gần Hạ Tưởng, việc tiến vào Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy một khi xác định, thì uy vọng của Bí thư Hạ ở Tần Đường lên tột đỉnh, nhất định gắt gao ngăn chặn được Chương Quốc Vĩ.
Tần Đường, thật sự có hi vọng thay đổi ngày mới.
Phạm Tiến và Lương Thu Duệ vừa mới đi, Hoàng Đắc Ích liền đến. Trên đường đến anh ta đã nghe được báo cáo về tình hình, hỏa khí cũng hừng hực.
Xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, phía mặt ngoài là hạng mục phụ trách thu hút đầu tư của Nam Hân Vũ, Trên thực tế chính là mối quan hệ của bản thân Bí thư Hạ. Mã Quân thực sự đã hỏng cái mắt chó của mình. Chọc ai không chọc mà lại chọc vào Phó Tiên Tiên. Chắc rằng ngày lành của anh ta đến đây là chấm dứt đây.
Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, liền cùng với Hoàng Đắc Ích tức khắc đi đến hiện trường. Lần xuất hành này trước sau tổng cộng bốn năm chiếc xe cảnh sát mở đường, uy phong vô cùng.
Chương Quốc Vĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài mới ý thức được là xảy ra chuyện. Dịch Diễn ra ngoài nghe ngóng một vòng, rồi mới quay lại báo cáo.
Chương Quốc Vĩ vừa nghe liền choáng váng. Ngay lúc đó chén trà cầm trong tay liền rơi xuống vỡ tan tành. Gã chửi ầm lên:
– Cái tên khốn Mã Quân này, chán sống rồi hay sao chứ?
Chương Quốc Vĩ bình thường mạnh mẽ, cứng rắn mà ngạo mạn, nhưng ông ta có một nguyên tắc – vĩnh viễn không muốn đo ván trên vấn đề phụ nữ. Do đó đối với việc Ngưu Lâm Quảng thích Hoa Nhài Bạc thì ông ta cũng có thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn vì phụ nữ mà lại tự dưng gây chuyện.
Mã Quân bất ngờ trở về, ông ta đã không hài lòng rồi. Không ngờ lại háo sắc làm liều, lại vì một người phụ nữ mà gây đại loạn. Chương Quốc Vĩ lần đầu tiên có tâm giết chóc!
Tuy nhiên ông ta đối với việc Hạ Tưởng căn bản không có nói năng gì với ông ta đã đơn độc hành động. Trong lòng cũng rất là oán hận, ác ý nghĩ rằng, còn chưa lên Ủy viên thường vụ mà đã tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc sao? Hừ. Cứ chờ xem. Cậu mà lên được Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy mới lạ đấy!
Tức thì tức thật, nhưng Hạ Tưởng không nhắc đến thì Chương Quốc Vĩ cũng sẽ giả vờ không biết việc này, tùy ý lôi cái đầu chó ra khỏi đầu người của Mã Quân. Dù sao thì ông ta cũng không đếm xỉa đến.
Điều Chương Quốc Vĩ tuyệt đối không đoán được chính là, một Mã Quân đó thiếu chút nữa khiến thiên hạ Tần Đường đại loạn!
Do đó cũng khiến mâu thuẫn giữa Hạ Tưởng với ông ta và với Ngưu Lâm Quảng được dẫn kíp nổ sớm hơn, bùng phát một vụ án lớn long trời lở đất ở Tần Đường.
Ngay khi Hạ Tưởng đi tới xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ thì ở huyện cũng xảy ra chuyện lớn.
Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, chuyện ở tỉnh nói lớn thì lớn thật, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng bởi vì thời cơ xảy ra không đúng lúc, đã trực tiếp dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không những khiến cho cục diện tỉnh Yến đột nhiên mở ra một lỗ hổng lớn, mà cũng khiến Hạ Tưởng xuất hiện sự chuyển đổi thời cơ bất ngờ đối với vấn đề khó tiến vào Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.
Tần Đường và Tỉnh ủy gần như cùng lúc xảy ra hai sự kiện lớn. Nhìn như không có gì liên hệ gì, nhưng trên thực tế, có rất nhiều mối liên hệ mịt mờ ở bên trong, trực tiếp đem đến ảnh hưởng sâu xa chính là khiến toàn bộ thế cục của tỉnh Yến xảy ra nghịch chuyển. Đồng thời cũng khiến Hạ Tưởng bước chân vững vàng ở Tần Đường bị quấy rầy, khiến hắn bị ép đến bước phải lựa chọn dao sắc chặt đay rối.
Hai chuyện đều có ảnh hưởng lâu dài không thể xem nhẹ đối với sinh mệnh chính trị của hắn.
Ngay trước đó một ngày, Tỉnh ủy chính thức nhận được cuộc điện thoại từ Ban Tổ chức Trung ương, liên quan đến chuyện Hạ Tưởng muốn lên chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưng cầu ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và ý kiến của Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân.
Cuộc điện thoại là Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Tạ Tín Tài đích thân gọi đến.
Phạm Duệ Hằng lúc cầm điện thoại lên nghe thì liền biết ngay dụng ý của Tạ Tín Tài. Trong lòng rất nhanh lóe lên một chút do dự, nên đặt cho Hạ Tưởng một định ngữ gì đây? Là ở giữa nghiêng về cánh trái hay là ở giữa nghiêng về cánh phải?
Hoặc là đúng trọng tâm mà phát biểu một kết luận nửa vời.
Bình tĩnh mà xem xét, đối với việc Hạ Tưởng một bước lên cấp Phó tỉnh, Phạm Duệ Hằng cũng không phải là vô cùng tán thành. Ông ta ít nhiều có chút định kiến. Thứ nhất là cảm thấy Hạ Tưởng quả thật quá trẻ. Thứ hai là dù sao quan hệ giữa ông ta với Hạ Tưởng cũng không phải là thân mật khăng khít. Thế nên có một chút lo lắng bên trong. Nhưng tình thế mạnh hơn người.Có rất nhiều người ở phía sau giúp đỡ hắn. Ông ta không thể phản đối được. Bởi vì sĩ diện của ba người Tống Triêu Độ, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc gộp lại thì lớn vô cùng. Câu nói đầu tiên của Tạ Tín Tài là:
– Bí thư Phạm, tôi xin mấy phút của anh, tìm hiểu một chút tình hình.
Tạ Tín Tài xếp hạng trong Ban Tổ chức Trung ương không phải là những vị trí đầu. Tuy cấp bậc không cao bằng Phạm Duệ Hằng nhưng Phạm Duệ Hằng cũng phải khách khí vài phần:
– Trưởng ban Tạ khách khí rồi, có tinh thần chỉ thị gì, thì tôi sẽ kiên quyết thực hiện.
– Ha ha.
Tạ Tín Tài rất dễ chịu với sự khách khí của Phạm Duệ Hằng, thế nên cũng không khách sáo mà nói:
– Ban Tổ chức Trung ương khi khảo sát danh sách cán bộ cấp Phó tỉnh mới, thì trong danh sách có Bí thư Thành ủy Hạ Tưởng của Tần Đường ở trong đó.Tôi được Trưởng ban Ngô ủy thác, muốn tìm hiểu một chút tình hình cụ thể của đồng chí Hạ Tưởng thông qua anh.
Phạm Duệ Hằng trong lòng nhảy thót lên. Lẽ ra Ban Tổ chức Trung ương nên trưng cầu ý kiên của Tỉnh ủy như thường lệ, về cơ bản thì chỉ là qua qua mà thôi. Nhưng nghe khẩu khí củaTạ Tín Tài thì chẳng những là vô cùng nghiêm chỉnh trịnh trọng, mà còn đặc biệt nêu tên của Ngô Tài Dương ra, hiển nhiên là có ý hàm súc sâu xa.
Thật sự là rất có độ mạnh. Phạm Duệ Hằng vốn chỉ định khẳng định trọng tâm biểu dương Hạ Tưởng vài câu, nhưng trong nháy mắt thì liền thay đổi chủ ý, quyết định hết sức cố gắng đề cao Hạ Tưởng, ơn huệ chẳng mất gì, không cho hắn ông ta quá là không biết làm việc rồi.
Phạm Duệ Hằng nói, Tạ Tín Tài nghe, thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng bốn năm phút. Cuối cùng Tạ Tín Tài rất hài lòng nói:
– Cảm ơn Bí thư Phạm đã phối hợp công tác. Đã làm lỡ mất thời gian quý báu của anh rồi.
Phạm Duệ Hằng hiển nhiên phải khách sáo vài câu. Sau khi ngắt điện thoại, ông ta liền ngồi xuống nghĩ ngợi một lúc sự việc. Bỗng nhiên cảm thấy cần thiết phải nói với Tiêu Viễn Tâm rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |