Tiêu Ngũ âm thầm hiểu rõ, tuy rằng không nói rõ với gã, nhưng cũng có chút ám thị, gã ít nhiều đoán ra được dụng ý của Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng và gã khác nhau, gã năm đó có thực lực, có đế quốc kinh tế khổng lồ, Ngưu Lâm Quảng không có, chỉ là gầy dựng dựa trên cơ sở của một đám tín đồ liều mạng nguyện trung thành.
Do đó đối phó với Ngưu Lâm Quảng, Hạ Tưởng ra tay sẽ không phải là từng bước dồn ép, từ từ siết chặt, ngoài mặt không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là một phát chí mạng, không để Ngưu Lâm Quảng có cơ hội thôi thóp.
Bởi vì tay chân của Ngưu Lâm Quảng, đều là những kẻ liều mạng, nếu như đánh rắn động cỏ, tất bị rắn cắn.
Nga Ni Trần không dám nói là biết hết suy tính của Hạ Tưởng, nhưng ít nhiều cũng có phần tự tin, có thể phỏng đoán ra mỗi lần Hạ Tưởng ra tay nhất định có hàm ý sâu xa, hoặc là bố trí cạm bẫy, hoặc là phối hợp cục thế chính trị.
Hạ Tưởng rất có khả năng ngồi vào chức Ủy viên Thường Vụ Tỉnh ủy, Nga Ni Trần cũng có nghe nói, mà sự cố to lớn về mặt an toàn ở huyện An, rất có khả năng sẽ gây chấn động không nhỏ cho cục thế ở tỉnh, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc Hạ Tưởng có thuận lợi đảm nhiệm chức Ủy Viên thường vụ hay không.
Từ việc Hoa Nhài Bạc bị theo dõi, Nga Ni Trần bình tĩnh phân tích thử thế cục, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ
– Tiêu Ngũ, Bí thư Hạ năm đó có phải đã từng đảm nhiệm chức vụ ở huyện An không?
Tiêu Ngũ đang chìm trong đau khổ, bởi vì sự cố to lớn về mặt an toàn, cũng có bạn thân của gã trong đó. Nghe thấy Nga Ni Trần hỏi vậy, liền thoáng qua trong đầu một cái:
– Không sai, chính lúc đó tôi và Bí thư Hạ quen biết nhau, lúc đó hắn là Phó chủ tịch Thường trực huyện, đường Sơn Thủy chính là do hắn trực tiếp dẫn dắt xây dựng cải tạo lúc còn đang nhậm chức.
Nga Ni Trần hiểu ra điều gì đó:
– Tiêu Ngũ, tốt nhất cậu hãy liên lạc với các mối quan hệ của cậu ở huyện An, để bọn họ lưu ý dạo gần đây, xem có phải có người điều tra việc sửa đường năm đó không.
Tiêu Ngũ không có tầm nhìn xa như Nga Ni Trần, nghe không hiểu:
– Cũng qua nhiều năm rồi mà, còn điều tra gì nữa? Lại nói năm đó lúc Bí thư Hạ tu sửa đường, đó mới gọi là cảm động lòng người, có thể chịu khổ…
Nga Ni Trần thẳng thần ngắt lời của Tiêu Ngũ:
– Đừng quan tâm nhiều như vậy, cứ làm theo là được rồi, tuyệt đối không có hại đâu.
Dặn dò xong Tiêu Ngũ, Nga Ni Trần lại gọi điện thoại cho Lão Tặc:
– Lưu ý động tĩnh gần đây của mấy nhân vật chủ chốt của Ngưu Lâm Quảng, đi đâu, làm gì, đều tận mọi khả năng điều tra cặn kẽ
Hạ Tưởng ngầm công nhận việc Tiêu Ngũ mời Nga Ni Trần ra, xem như là một nước cờ vô cùng sáng suốt, bởi vì Nga Ni Trần thật sự đã âm thầm giúp đỡ nhiều việc lớn lao cho hắn.
Cũng là trong lòng Hạ tưởng hiểu được, sau lưng của một người thành công, tất nhiên phải có một nhóm bạn bè thật lòng thật dạ giúp đỡ hắn.
Một người, vĩnh viễn không có cách nào đứng vững trong chốn quan trường hiểm ác được.
Ngay lúc Chương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng bố cục, cũng chính là lúc Nga Ni Trần ý thức được điều không ổn, ra tay trả đòn. Hạ Tưởng nhận được một cú điện thoại quan trọng từ Tống Triêu Độ.
Tiến triển mới nhất liên quan đến việc thăng chức Ủy viên thường vụ.
Điện thoại của Tống Triêu Độ gọi đến thật đúng lúc, Hạ Tưởng đang cùng dùng cơm với Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ, đang nói đến sự cố ở Huyện An và việc trấn áp ở Tần Đường, điện thoại reo lên.
Vừa thấy là Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng liền chạy sang một bên nghe điện thoại.
Tống Triêu Độ đi thẳng vào vấn đề:
– Hạ Tưởng, vốn dĩ chuyện của anh, lực lượng phản đối rất lớn, nhưng lực lượng ủng hộ cũng không ít, vẫn đang giằng co suốt, tuy nhiên muốn một cú mà mở ra cục diện, cũng rất khó, nói không chừng phải kéo dài đến nửa năm. Bởi vì hiện giờ Ủy viên thường vụ tỉnh Yến đã đủ người, không có chỗ trống. Bây giờ cơ hội đến rồi, là cơ hội trời ban, không thể bỏ lỡ.
Giọng điệu Tống Triêu Độ quả quyết chưa từng có:
– Chuyện trên quan trường, rất đơn giản, không phải anh lên, thì là tôi xuống, không ai nhường chỗ, thì khó như lên trời, có người nhường chỗ, thì nhất định phải chớp lấy thời cơ, không thể do dự, cũng không được nương tay.
– Hiện nay lực lượng khắp nơi đều đang thúc đẩy việc đề nghị bãi miễn Tôn Tập Dân, nhất là Ngô Tài Dương đã đánh trận đầu, đang có thế thề không bỏ qua, cuộc đọ sức đã công khai trứơc mặt rồi, chỉ có thể tiến lên không thể lùi bước, đứng trước bước ngoặt quan trọng, anh cũng không thể ngồi đợi, bởi vì hiện giờ thái độ bên phía quân đội chưa rõ ràng, có thể sẽ trở thành hòn đá cản đường anh, anh phải đích thân nói chuyện với Lão Cổ, để tranh thủ sự ủng hộ và lập trường bên phía quân đội.
Với sự kiên định chưa từng có, Tống Triêu Độ nói hết một lèo, từ hồi Hạ Tưởng quen biết Tống Triêu Độ đến nay, đây là một lần nói nhanh như sâu chuỗi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc nhất, cũng từ khía cạnh khác chứng minh rằng, Tống Triêu Độ vì chuyện của Hạ Tưởng, quả thật đã dốc hết toàn bộ nổ lực.
Hạ Tưởng có chút cảm động, muốn nói vài lời cảm ơn, còn chưa kịp nói ra, Tống Triêu Độ đã dập máy.
– Cứ như vậy trước, nhớ lấy một điều, Tôn Tập Dân xuống, anh lên, đừng nhìn trước ngó sau, cơ hội, luôn luôn chỉ có một lần.
Đúng vậy, cơ hội có khi không chỉ chỉ có một lần, mà còn có thể là một lần cực kỳ hiếm có, có nhiều người, cả đời cũng không đợi được cơ hội thăng chức.
Người làm quan, kẻ tin vào vận số, mười người đã có sáu bảy người, Hạ Tưởng cũng ít nhiều tin một chút, không tin không được, chỉ cần nghiên cứu lịch sử thì sẽ biết, phàm là người có sự nghiệp thành tựu lớn, đều gặp cục diện kỳ diệu như gặp dữ hóa lành gặp nạn thành may, mà những kẻ thất bại đếm không xuể trong lịch sử, đụng việc lại luôn luôn gặp khó khăn, từ cái bại nhỏ tích lũy thành cái bại lớn, cuối cùng thất bại thảm hại, cả một đời chỉ làm rạng danh thành tựu của người thắng cuộc.
Lịch sử là tàn khốc vô tình, hiện thực cũng vậy.
Bỏ điện thoại của Tống Triêu Độ xuống, Hạ Tưởng trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng lại nhất thời không làm chủ được.
Thuyết phục Lão Cổ ủng hộ hắn, hắn chắc chắn thành công, đối với tính tình của Lão Cổ, hắn tự tin có đủ hiểu biết, nhưng Tôn Tập Dân thật sự sai nên bị miễn chức sao?
Nếu nói vô tội, cũng thật sự không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu Tôn Tập Dân được, ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa, đầu sỏ lớn nhất gây nên chuyện chính là Bí thư huyện Ủy và Chủ tịch Huyện. Nhưng bởi vì số lượng người chết quá nhiều, cần một lãnh đạo hành chính cấp cao có cấp bậc tương ứng đứng ra nhận tội, Tôn Tập Dân lại vừa hay thích hợp, chỉ đành cúi đầu nhận sai.
Chính trị là chính trị, có chức vụ lớn đến đâu, thì phải đảm nhận trọng trách lớn đến đó, quyền lợi và nghĩa vụ là chung bậc mà. Kỳ thật mà nói nếu không phải Tôn Tập Dân đòi đi xem xét đường Sơn Thủy bằng dược, lại không có chuyện giữa đường núi lở làm tắt đường, thì không có hành vi nịnh bợ của lãnh đạo chính Đảng huyện An, nói trắng ra, dùng một câu không thích đáng để hình dung, vẫn đúng là con người một khi xui xẻo rồi, uống ngụm nước cũng bị mắc kẹt kẻ răng.
Đổi lại người khác, Hạ Tưởng còn thật sự thương xót một phen, nhưng đối với Tôn Tập Dân mà nói, hắn thật tình thương xót không nổi, bởi vì so với kiếp sau, bây giờ Tôn Tập Dân coi như may mắn nhiều rồi.
Kiếp sau của Tôn Tập Dân cả một đời gặp hai lần sự cố lớn về mặt an toàn, hai lần tự nhận lỗi từ chức, trở thành quan cao cấp tỉnh bộ có cấp bậc cao nhất trong nước hơn nữa cũng là đen đủi nhất. Thậm chí có người nói gã tướng mạo không tốt, theo mệnh thì không nên lên tới cấp Bộ trưởng, một khi lên Bộ trưởng, ắt hẳn bị trắc trở.
Cảnh ngộ của gã ta, cũng khiến cho nhiều người trong quan trường cảm thấy đáng tiếc, một người không thể hai lần bước vào cùng một con sông, một người cũng không thể phạm cùng một lỗi đến hai lần, nhưng Tôn Tập Dân lại gặp phải hai lần xui xẻo y như nhau, cũng coi như là một bất hạnh lớn của đời người.
Kiếp này, cũng là như thế.
Trong lịch sử có quy luật lớn mạnh, hay nói cách khác, quỹ đạo vận mệnh của một người cũng có những nhân tố không thể chống lại được, Tôn Tập Dân không đi nhậm chức ở tỉnh Tây, tránh được vận số vì nạn mỏ to lớn ở tỉnh Tây mà nhận lỗi từ chức, đến được tỉnh Yến, vẫn là lần nữa gặp phải waterloo (nói đến waterloo là người ta nghĩ ngay đến thất bại) trong đời.
Tôn Tập Dân kiếp sau bị miễn chức, rốt cuộc đã trải qua cuộc đấu tranh chính trị như thế nào, Hạ Tưởng không biết, cũng không đủ tầm để biết được.
Hiện giờ, hắn và Tôn Tập Dân giao đấu chính diện với nhau, hơn nữa hắn còn phải trở thành một trong những đề cử sau màn, khi Tôn Tập Dư bị đá xuống ngựa, lịch sử, ở nơi tương tự, lại có ngã rẻ mới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |