Phòng làm việc của Thị trưởng thành phố Lang.
An Hưng Nghĩa sau khi nghe tin, đầu tiên là ngạc nhiên lắc đầu cười khổ sở. Chỉ nói một câu:
– Bí thư Hạ, bí thư Tống thật sự là đối đãi với anh không tệ.
Văn phòng Bí thư Thành ủy Đan Thành.
Trần Khiết Văn vẻ mặt xám trắng, không còn sức ngồi trên ghế, trong lòng thê lương và sợ hãi. Vốn tưởng rằng cô ta có thể một bước vào chức Phó tỉnh trước Hạ Tưởng. Không ngờ, Hạ Tưởng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngồi một chỗ mà được thăng cấp làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.
Bình thường, Bí thư Thành ủy được thăng chức tới cấp Phó tỉnh. Thông thường từ Phó chủ tịch tỉnh khởi bước trước, sau đó là Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh. Trực tiếp lên tới Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh cũng có nhưng không nhiều. Chủ yếu vẫn là xem lý lịch và thành tích chính trị. Đương nhiên cũng cần có người đứng sau đủ cứng rắn, mạnh mẽ.
Hạ Tưởng mới 33 tuổi. Một bước nhảy lên làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, liền như một ngọn núi lớn cao không thể với tới, vắt ngang ở trước mặt cô ấy khiến cô ngước lên mới thấy.
Lại nhớ tới ân oán giữa cô ta và Hạ Tưởng. Sự chèn ép của cô ta với Hạ An, bất hòa của cô ta với Chu Duệ Nhạc trong nháy mắt chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, có cảm giác không thở được.
Xong rồi, vẫn là nghĩ cách điều ra khỏi tỉnh Yến. Chỉ cần Hạ Tưởng đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy một ngày, cô ta liền không có một ngày sống vui vẻ.
Thủ đô. Sau khi Lý Đinh Sơn nghe được tin, vỗ tay cười lớn:
– Tiểu Hạ, từ đây thiên hạ rộng lớn tùy ý cậu thi triển chân tay.
Đông Bắc, tỉnh Hắc Liêu, văn phòng Bí thư Tỉnh ủy.
Cổ Thu Thật buông điện thoại trong tay, trên mặt cười như không cười, lại cầm lấy điện thoại gọi cho Trịnh Thịnh:
– Việc của Hạ Tưởng tuyên bố rồi. Trịnh Thịnh, cậu nói xem, thế cục của Tần Đường sẽ có gì thay đổi?
Tiếng cười của Trịnh thịnh rất nhẹ.
– Thu Thật, cậu ở tận Liêu Ninh lại quan tâm thế cục một thành phố của tỉnh Yến chẳng phải tầm nhìn quá hạn chế rồi sao?
Cổ Thu Thật cười sang sảng vài tiếng:
– Cậu cũng biết cái tôi chú ý không phải là Tần Đường mà là Hạ Tưởng…
– Hạ Tưởng… đáng để cậu để tâm thế sao Thu Thật. Cậu thật là cố chấp.
– Đời người sống chẳng đầy trăm, thường ôm ấp ngàn năm lo phiền. Bất cứ việc gì cũng phải phòng ngừa chu đáo, phong cảnh lớn phải phóng tầm mắt. Cậu bảo có phải đạo lý này không?
– Đạo lý không tồi. Nhưng cậu thật sự xem trọng Hạ Tưởng như vậy sao? Quan điểm của Hạ Tưởng cho đến bây giờ. Tôi còn không dám khẳng định hắn ta đi hướng trái hay hướng phải?
Trinh Thịnh suy cho cùng là có thái độ hoài nghi đối với Hạ Tưởng. Cho rằng, Hạ Tưởng và thế lực gia tộc đi đến quá gần. Có một số quan điểm không nhất trí với hắn
– Quan niệm sẽ thay đổi. Lịch sử, cũng đang trong nghiên cứu tiến về phía trước. Vấn đề không phải ở Hạ Tưởng đi bên trái hay bên phải mà là ở chỗ Hạ Tưởng có năng lực gánh vác trọng trách hay không. Hiện nay, trong thế hệ trẻ không có nhân vật nào cùng hắn sánh vai.
– Trước tiên không cần vội vàng có kết luận. Ngộ nhỡ lại có nhân vật kiệt xuất xuất hiện. Cậu nói sao?
Trịnh Thịnh kích tướng Cổ Thu Thật.
Cổ Thu Thật cười phản đối:
– Nhân vật kiệt xuất càng nhiều càng tốt. Có so sánh mới có phân biệt, mới có chỗ để lựa chọn. Tôi ngược lại hy vọng trong các cán bộ trẻ trong nước xuất hiện thêm mấy nhân vật Hạ Tưởng.
– Tốt lắm! Vậy quyết định được rồi. Tôi sẽ chọn vài người ưu tú để anh so sánh một phen, có lựa chọn mới tuyển được người ưu tú.
…
Bắc Kinh, văn phòng bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Giang.
Tống Triều Độ vẻ mặt ung dung. Tay cầm bình tưới hoa. Chính giữa phòng làm việc bày một cây thu hải đường đầy sức sống, cành lá xum xuê, vô cùng khả quan.
Tống Triều Đô tưới hoa xong còn chưa kịp lau tay thì điện thoại vang lên. Ông ấy nhận nghe điện, sau khi nghe được mấy câu. Nụ cười trên mặt ung dung mà bình tĩnh
– Vĩnh Quốc không cần cảm ơn tôi. Tuy chúng ta đều đã bỏ ra chút sức lực. Nhưng chủ lực thực sự là ai. Ông tôi trong lòng đều biết. Hạ Tưởng lên cấp Phó tỉnh, những khảo nghiệm thực sự còn ở phía sau.
Bỏ điện thoại của Tào Vĩnh Quốc Xuống, Tống Triều Độ như thoáng chút sửng sốt lại cầm lấy kéo lên cắt tỉa thu hải đường. Tự nói với chính mình:
– Thực vật lớn càng nhanh càng phải tỉa nhánh, rễ mới có thể càng đâm càng sâu.
Văn phòng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sở.
Trần Phong đang phê duyệt văn kiện, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Mai Thái Bình nói chuyện, đứng dậy đẩy cửa ra:
– Thái Bình đến rồi thì mau vào đây.
Đích thân Bí thư nghênh đón Chủ tịch tỉnh xem như là đủ lễ nghĩa. Mai Thái Bình cũng liền khách khí vài câu sau đó nói thẳng vào sự tình của Hạ Tưởng.
– Tỉnh Yến động tĩnh không nhỏ. Tuy nhiên không chừng còn có thể lại có một làn sóng điều chỉnh. Lý Bỉnh Văn tuổi sắp đến đỉnh điểm rồi.
Sau khi Mai Thái Bình ngồi vào chỗ của mình còn nói:
– Hạ Tưởng rất xứng đáng với chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy. Nhưng tỉnh Yến còn trống ghế Phó chủ tịch tỉnh…
– Việc này có chút mai phục. Nhưng cũng là việc của tỉnh Yến. Chúng ta không cần quan tâm nhiều
Nhưng Trần Phong không cùng Mai Thái Bình đi sâu trao đổi thế cục của tỉnh Yến.
– Hạ Tưởng cuối cùng bước ra một bước mấu chốt. Hắn đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, trải qua không ít gian khổ.
– Hy vọng con đường của hắn sau này có thể đi vững vàng hơn một chút.
Mai Thái Bình có ý muốn cùng Trần Phong thảo luận thế cục tỉnh Yến một chút. Không ngờ Trần Phong không có hứng thú đành phải thôi.
Vừa nghĩ cũng là tại tỉnh Yến, Trần Phong ngoài Hạ Tưởng ra, gần như không có lợi ích nào khác. Tự nhiên không có hứng bàn tới thế cục của tỉnh Yến. Không giống anh ta, họ Mai ở tỉnh Yến vẫn có rất nhiều lợi ích liên quan tới các dự án.
Chỉ có điều trống một Phó chủ tịch tỉnh quả thật làm cho người ta nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Trần Phong không thảo luận cùng anh ta, anh ta cũng hết cách.
Việc bổ nhiệm Hạ Tưởng không chỉ ảnh hưởng tới thế cục của tỉnh Yến. Đối với các thế lực trong nước mà nói cũng nảy sinh ảnh hưởng tế nhị. Mặc dù rất nhỏ nhưng theo thời gian, về sau sẽ lớn dần lên. Đồng thời còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh chính trị của toàn quốc.
Hạ Tưởng và Vương Bằng Phi cùng đến Tần Đường cùng lúc, đã là buổi chiều. Chương Quốc Vĩ dẫn bốn người phụ trách chính trong bộ máy ở giao giới cao tốc thủ đô và Tần Đường nghênh đón. Nghi thức vô cùng long trọng, toàn bộ nhân viên đến đông đủ.
Cho dù không giữ thể diện cho Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng phải giữ thể diện cho Bí thư Hạ. Bởi quầng sáng trên người Bí thư Hạ quá chói mắt. Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tần Đường kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Quyền lực đầy mình giẫm một bước là có thể khiến người vật của Tần Đường chấn động vài phần.
Tất cả cán bộ lớn nhỏ Tần Đường bao gồm cả Chương Quốc Vĩ đều muốn ở dưới quầng sang quyền lực của Hạ Tưởng.
Khi tạm biệt Hạ Tưởng, trong lòng Chương Quốc Vĩ đầy ngổn ngang, trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại và nhục nhã.
Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, không chút thay đổi. Vẫn nguyên khuôn mặt mỉm cười thản nhiên, khiêm tốn mà thân thiết. Nhưng thân phận đã khác rồi. Trước kia, Chương Quốc Vĩ còn có thể nói chuyện tùy tiện một chút. Dù thế nào anh ta cũng là lớp phó. Bây giờ vẫn là lớp phó. Chỉ có điều lớp trưởng đã trở thành lãnh đạo tỉnh. Anh ta nhất thiết phải có đủ tôn trọng và lễ nghĩa. Bởi Hạ Tưởng thậm chí có quyền yêu cầu bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự đối với anh ta.
Đồng nghĩa với việc bị Hạ Tưởng nắm được điểm yếu, cơ bản mà nói, lớp phó như anh ta đã hạ thấp đến mức thành viên lớp. Trước kia là lớp phó còn có quyền phát ngôn nhất định. Bây giờ tốt rồi, anh ta có tư cách và sức mạnh gì để cùng Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tranh cãi?
Trừ phi… không dùng thủ đoạn quang minh chính đại.
Thái độ của Chương Quốc Vĩ vô cùng cung kính. Không chỉ như thế với Vương Bằng Phi, đối với Hạ Tưởng cũng vậy. Sự việc bề ngoài làm được đầy đủ. Làm cho người ta không tìm ra được bất cứ sai lầm nào.
Vương Bằng Phi bắt tay Chương Quốc Vĩ, cũng không nói thêm gì. Lúc Hạ Tưởng bắt tay Chương Quốc Vĩ cũng chỉ là thản nhiên nói một câu:
– Chương Quốc Vĩ, anh vất vả quá.
Thực ra chủ ý của Hạ Tưởng là trong thời gian hai ngày hắn không ở Tần Đường, may mà có Chương Quốc Vĩ. Chương Quốc Vĩ nghe lại cảm thấy chói tai. Cảm giác giống như Lãnh đạo cấp trên đùa cợt cấp dưới nói giọng quan. Dường như có hương vị từ trên cao nhìn xuống, trong lòng sẽ không thoải mái.
Con người thi thoảng hễ tự ti thì sẽ nhạy cảm. Hễ nhạy cảm thì sẽ nghĩ nhiều. Hễ nghĩ nhiều thì sẽ buồn phiền… Chương Quốc Vĩ hiện tại thì có chút rơi vào trong vòng luẩn quẩn tự tìm phiền não mà không biết.
Đến Thành ủy Tần Đường. Vương Bằng Phi cũng không giây phút nào ngơi nghỉ. Lập tức triệu tập toàn thể cán bộ Tần Đường đến họp. Trịnh trọng tuyên bố, Tỉnh ủy đã phê chuẩn, Ban Tổ chức cán bộ bổ nhiệm Phó Hiểu Bân làm Ủy viên Thành ủy Tần Đường, Ủy viên thường vụ
Tiếng vỗ tay vang như sấm
Trong tiếng vỗ tay, ánh mắt Phó Hiểu Bân chớp động. Sau khi đến Tần Đường không đồng thời được bổ nhiệm làm Ủy viên thường vụ. Anh ta vẫn cảm nhận được một sự vắng vẻ lạnh lẽo nhất định. Mặc dù mọi người biểu lộ không rõ ràng lắm. Nhưng từ mức độ hoàn thành công việc gấp gáp hay thong thả mà anh ta chỉ huy thì có thể đưa ra kết luận. Không ít người qua loa cho xong chuyện với anh ta.
Bây giờ tốt rồi. Bí thư Hạ ban đầu đảm nhiệm Ủy viên thường vụ thì hắn xứng đáng lấy được lệnh bổ nhiệm của Ủy viên thường vụ thành ủy. Ân nghĩa dìu dắt đó cả đời khắc sâu trong lòng.
Mấy Ủy viên thường vụ của Thành ủy Tần Đường ban đầu ở vào trạng thái do dự. Nay, ánh mắt nhảy lên, những toan tính trong lòng lóe lên. Thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Tưởng ngồi sánh vai cùng Vương Bằng Phi ở trên sân khấu, rồi nhìn Chương Quốc Vĩ ngồi ở phía sau. Sự cân bằng trong lòng dần nghiêng đi.
Hơn nữa Ủy viên thường vụ Phó Hiểu Bân chứng thực việc bổ nhiệm càng khiến cho uy tín của Bí thư Hạ đẩy lên cao tới mức không người nào với tới được. Danh hiệu Ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ đem đến vòng hào quang quyền lực to lớn. Tất nhiên sẽ khiến nhiều người lóa mắt và ngưỡng mộ.
Không ít người âm thầm tiếc thay cho Chương Quốc Vĩ. Đáng tiếc là Thị trưởng Chương kinh doanh ở Tần Đường nhiều năm. Mặc dù không có phù chính nhưng vẫn luôn có cơ hội. Hai Bí thư tiền nhiệm đều chưa thể áp chế thành công. Hạ Tưởng là người đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba, nếu lại thất bại chạy khỏi Tần Đường, Tỉnh ủy cũng không thể không cho Thị trưởng Chương lên bí thư.
Ngàn tính vạn tính, Bí thư Hạ chẳng những tức khắc thành công áp chế chế Thị trưởng Chương còn lên đến Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy. Trong lòng Thị trưởng Chương buồn phiền thì cũng dễ hiểu. Tiến thêm một bước nữa, nếu như không phải là Bí thư Hạ đoạt ghế Bí thư của Thị trưởng Chương thì nói không chừng ngồi ở ghế Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy là Bí thư Chương Quốc Vĩ. Thật không thể nghĩ được rằng, càng nghĩ càng cảm thấy Thị trưởng Chương thiệt quá.
Cũng may, Chương Quốc Vĩ vẻ mặt bình tĩnh. Dường như mặt còn mỉm cười. Nhưng người cẩn thận sẽ phát hiện hai tay của ông khẽ run run và trong ánh mắt toát lên sự phẫn nộ và không cam lòng.
Cũng có thể lý giải, đổi ai khác, thì cũng sẽ không cam lòng.
Nhưng Thị trưởng Chưong lại không cam lòng, lại có thể thế nào? Không chừng chưa tới nửa tháng, không chỉ là trên nửa số Ủy viên thường vụ hướng về phía Bí thư Hạ. Có nghĩa nhân vật số một số hai của mười mấy quận huyện Tần Đường sẽ xem xét thời thế, tỏ ý dựa vào Bí thư Hạ
Tần Đường cuối cùng đã biến đổi
Tần Đường biến đổi là thật. Nhưng trong quá trình biến đổi, ai cũng không đoán trước được sẽ có bao nhiêu giông tố cùng nổi lên!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |