– Khó khăn cũng không nhỏ, nhưng hi vọng cũng có. Tôi cũng có mấy người là Ủy viên bộ Chính trị có thể nhờ cậy được, cũng có thể giúp cậu được phần nào.
– Cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Mã đối với tôi.
Mã Vạn Chính có tay chân ở Trung ương cũng không có gì là lạ, ông ta là Bí thư Tỉnh ủy, phía sau nhất định có sự ủng hộ của Ủy viên thường vụ bộ Chính trị, cũng có quan hệ của một vài người Ủy viên bộ Chính trị.
– Nhân khi tôi còn có khả năng quan tâm đến cậu, thì cũng quan tâm vài lần, cũng không uổng cậu giúp tôi một lần.
Mã Vạn Chính vô cùng xúc động, nhìn về phía Phùng Húc Quang.
– Già rồi, già rồi, lại có nơi ký thác, Hạ Tưởng, mỗi lần gặp Húc Quang, tôi đều nhớ đến công lao của cậu.
Hạ Tưởng vội vàng nói:
– Bí thư nói quá lời rồi, ngài mà còn nói như thế nữa, tôi với Húc Quang không còn cách nào làm bạn nữa đâu ạ.
Mã Vạn Chính cười ha hả:
– Cậu lúc nào cũng coi tôi là Bí thư Mã, chứ không phải là chú Mã.
– Chú cũng là bề trên, làm bề dưới, làm sao dám nhận hậu ý của bề trên được.
Hạ Tưởng vẫn nói ra câu chú, nhớ đến lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp Mã Vạn Chính, đồng thời cảnh giúp đỡ Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính làm quen với nhau, chuyện đã lâu rồi mà hiện về mồn một như mới hôm qua đây, trong lòng lại dậy lên cảm xúc dạt dào.
Trước đây quả thật cũng từng có sự ăn ý khi cộng sự cùng với Mã Vạn Chính, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng có cảm tình với Mã Vạn Chính.
Bởi vì mối giao tình của hắn và Phùng Húc Quang sâu sắc quá, vì thế khiến hắn quả thật là cũng đối đãi với Mã Vạn Chính như chú của mình.
Cho đến sau cùng, Mã Vạn Chính vẫn không tiết lộ mục đích của mình, Hạ Tưởng tuy cũng có phỏng đoán, biết rằng Mã Vạn Chính nếu không tiến thêm một bước nữa thì có khả năng sẽ lùi về tuyến hai, nhưng Mã Vạn Chính không mở miệng, hắn cũng không thể hỏi thẳng được.
Lần gặp mặt này, xem như là đã bù đắp được quan hệ xa cách bấy lâu nay với Mã Vạn Chính, khai thông được một mắt xích giai đoạn đầu của việc điều chỉnh nhân sự tỉnh Yến, ỉm đi cái việc thăng tiến lên Ủy viên thường vụ, thu hoạch cũng không nhỏ.
Lúc chia tay, Phùng Húc Quang nắm lấy tay Hạ Tưởng, nói nhỏ:
– Chú ấy quả thực rất quý mến anh, cũng thường xuyên nhắc đến anh, chỉ là cảm thấy có một thời gian mâu thuẫn với anh khi ở tỉnh Yến, nên ngại không dám liên lạc với anh thôi. Chú ấy là người trọng tình cảm, bây giờ lại già rồi, anh sau này nhường nhịn chú ấy một chút.
Hạ Tưởng không nói gì, trong lòng cũng hơi nặng nề, giữa hắn và Mã Vạn Chính , thực chất cũng không có gì được coi là có mâu thuẫn, có lẽ trong lòng Mã Vạn Chính luôn cảm thấy hắn đã giúp đỡ ông ta một lần, nhưng ông ta vẫn chưa giúp đỡ hắn điều gì mang tính chất thiết thực cả, ngược lại cũng có vài lần gây trở ngại mà trong lòng thấy áy náy với những người trong quan trường, lại là Bí thư tỉnh ủy, có thể có tấm lòng biết mang nợ người khác, thật là điều không dễ có được.
Cán bộ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng cần phải có mối quan hệ chân thành giữa người với người, Hạ Tưởng trong nháy mắt đưa ra một quyết định, dặn Tiêu Ngũ mua rất nhiều quà tặng và các sản phẩm dinh dưỡng, quyết định đi thăm Diệp Thạch Sinh.
Diệp Thạch Sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng với việc sự viếng thăm của Hạ Tưởng, đến nói không nghĩ đến thì quả thực là không nghĩ đến, sau khi Diệp Thạch Sinh rời khỏi cái chức Bí thư Tỉnh ủy đến nay, tuy rằng cấp bậc đã cao hơn trước, nhưng thực quyền lại nhỏ đi rất nhiều, vào những dịp lễ tết cổng nhà cũng vắng vẻ đi không ít.
Chuyến viếng thăm của Hạ Tưởng, làm cho Diệp Thạch Sinh cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không gặp, đặc biệt là bây giờ danh thế của Hạ Tưởng đang lên vùn vụt, làm cho ông ta vô cùng cảm động, Hạ Tưởng là một cậu thanh niên đáng tin tưởng.
Hạ Tưởng ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi, lúc định cáo từ đi về, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ngăn Hạ Tưởng lại:
– Hạ Tưởng đợi chút nữa hãy về, Tổng Bí thư sắp đến đây.
– Sao có thể chứ?
Hạ Tưởng thoáng chốc sợ ngây người.
Tổng bí thư khẳng định sẽ thăm hỏi các đồng chí lão thành vào dịp tết, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thạch Sinh không đủ tư cách để Tổng bi thư đích thân tới thăm, hơn nữa ông ta đang tại chức, còn chưa được coi là cán bộ lão thành!
Diệp Thạch Sinh cười:
– Có một việc trong lòng cậu biết là được rồi, bà Dương và Tổng bí thư có quan hệ thân thích với nhau.
Bà Dương là Dương Tuệ, là vợ của Diệp Thạch Sinh. Hóa ra là vậy, vợ của Diệp Thạch Sinh và Tổng bí thư có quan hệ thân thích sao? Chuyện này giấu cũng khá kỹ càng, cả tỉnh Yến không một ai biết, Diệp Thạch Sinh quả thực cũng lợi hại, chưa từng tiết lộ ra nửa lời.
Trò chơi trên quan trường có khi chính là sự nguy hiểm mà kích thích, bởi vì bạn không biết người đứng sau ai đó là ai, cũng không rõ người nhà của ai có quan hệ thân thích dạng khúc khuỷu với ai. Diệp Thạch Sinh không nói là quan hệ thân thích gì, nhưng đáng được Tống bí thư đích thân đến nhà thăm vào dịp tết, khẳng định là rất gần.
Người trong nước trọng thân thích, cho dù cao quý như Tổng bí thư, cũng phải giữ thân tình, mới ở trong mắt người nhà và người thân, có hương vị tình người.
Có thể gặp được Tổng bí thư trong nhà Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng thầm xúc động, thật là may mắn. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho Tổng bí thư, trên việc lọt vào Ủy viên thường vụ, thì sẽ tăng thêm một lợi thế nặng nghìn cân.
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Tưởng hưng phấn một cách khó hiểu, bởi vì nói thật, một Bí thư Tỉnh ủy muốn gặp Tổng bí thư cũng rất khó, muốn gặp một Tổng bí thư chân thật mà gần với dân lại càng khó, phần lớn mọi ngừi chỉ được gặp Tổng bí thư trên ti vi, Tổng bí thư của văn chương kiểu cách, Tổng bí thư của giải quyết công việc chung, muốn ở sau lưng nói chuyện với Tổng bí thư trừ phi có quan hệ bạn bè cực kỳ mật thiết, đám người tầm thường như Mễ Kỳ Hỏa và Minh Đắc Mưu, không bao giờ có cơ hội.
Tổng cộng vừa mới đợi chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Hạ Tưởng lại cảm thấy dài như nửa ngày, hắn xem như lần đầu tiên không bình tĩnh được mà có chút cảm giác sống một ngày bằng một năm.
Nghĩ ra cũng đúng, sống một ngày bằng một năm, bây giờ cũng đúng là năm mới rồi, không khỏi lại thầm mỉm cười.
Chuông cửa reo, Diệp Thạch Sinh vội đi mở cửa, đứng trước cửa chính là Tổng bí thư, bên cạnh còn có một người, Hạ Tưởng cũng không ít lần nhìn thấy trên ti vi, chính là phu nhân của Tổng bí thư.
Tổng bí thư mặc chiếc áo gió, màu xám, không thắt cà-vạt, vẻ mặt tươi cười, phu nhân ở phía sau cũng vẻ mặt vui mừng, Diệp Thạch Sinh vội mời Tổng Bí thư vào trong phòng.
Hạ Tưởng đứng bên cạnh, chỉ mang vẻ mặt cung kính, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
– Tổng bí thư, chúc mừng năm mới!
– Hạ Tưởng?
Tổng bí thư có chút sửng sốt, ánh mắt vô ý nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, lại chủ động bắt tay với Hạ Tưởng,
– Hạ Tưởng cũng ở đây, thật là trùng hợp, Thạch Sinh, tôi cứ nghĩ nhà anh không có khách.
Trong ngữ khí, hình như có chút không vừa ý.
Cũng phải, giữa Tổng bí thư và Diệp Thạch Sinh là qua lại riêng tư, Diệp Thạch Sinh giữ Hạ Tưởng ở lại, sẽ khiến Tổng bí thư có hiềm nghi rằng có người sắp đặt, với vị trí của Tổng bí thư không biết có bao nhiêu người tìm đủ mọi cách để được tiếp cận với ông, muốn để lại cho Tổng bí thư một chút ấn tượng tốt.
Với thân phận của Tổng Bí thư, lại xuất hiện với thân phận riêng tư, ông cũng là đương kim đệ nhất, ngay đến cả chụp ảnh chung cũng không được tùy ý nhận lời, để tránh bị người ta lấy ra để giả danh lừa bịp.
Diệp Thạch Sinh không nói lời nào, nhìn Hạ Tưởng cười.
Hạ Tưởng liền cung kính trả lời:
– Đúng lúc tôi đến thăm lãnh đạo cũ, đang định về, thì lãnh đạo nói Tổng bí thư sắp tới, nên giữ tôi lại…
Tổng bí thư nhìn Diệp Thạch Sinh:
– Hiếm thấy Hạ Tưởng còn nhớ lãnh đạo cũ, có tâm thì tốt. Người trẻ tuổi, phải kế thừa và phát huy nhiều hơn truyền thống quang vinh của thế hệ trước, phải kính trọng yêu mến người già.
Thật sự là một người trẻ tuổi rất khá, phu nhân Tổng bí thư quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới, suy nghĩ.
– Hạ Tưởng, ồ, tôi nhớ ra rồi, Bí thư Thành ủy Tần Đường , đúng không? Bí thư Thành ủy trẻ nhất tỉnh yến, thật có có chí tiến thủ.
Không ngờ đến cả phu nhân Tổng bí thư cũng biết hắn, Hạ Tưởng thật sự có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng hắn trong phút chốc không biết nên xưng hô như thế nào với phu nhân Tổng bí thư, Diệp Thạch Sinh ở bên cạnh nhắc nhở:
– Gọi cô là được rồi.
– Cảm ơn cô Tề quá khen.
Nói ra tuổi của Tổng bí thư còn lớn hơn cả tuổi cha ruột của hắn, phu nhân Tổng bí thư lại có vẻ mặt dễ gần, ánh mắt hiền từ, ánh mắt quan sát hắn giống như người thân, khiến trong lòng hắn thấy tràn đầy sự ấm áp.
Không ngờ mấy câu hỏi tiếp theo của phu nhân khiến Hạ Tưởng xấu hổ:
– Đúng rồi Hạ Tưởng, cậu kết hôn chưa?
– Dạ rồi, con của cháu cũng được mấy tuổi rồi ạ.
Hạ Tưởng trả lời đúng sự thật.
Cô Tề liền lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng ngoài miệng lại nói:
– Cũng phải, hẳn là đã kết hôn rồi, không kết hôn tổ chức cũng không yên tâm.
Giống như là muốn giới thiệu đối tượng cho Hạ Tưởng, liền khiến Hạ Tưởng không khỏi thầm cảm thấy buồn cười, tuy nhiên cũng làm hắn nhìn thấy mặt chân thật mà gần gũi của người trong nhà của Tổng bí thư.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |