Quan Trường - Quyển 13

Phần 34

Hạ Tưởng không chút hoang mang, thản nhiên cười, tiếp tục nói:

– …Lại nói đến bản thân đồng chí Trần Công Phương quả thật có vấn đề, nhưng trong quá trình thi công của Cầu đường tỉnh Tương, cũng tồn tại sự thực khách quan sử dụng hàng nhái, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, căn cứ theo những chứng cứ ban đầu mà tôi nắm được cho thấy, trong sự kiện sập cầu Thần Đông, Trần Công Phương phải chịu trách nhiệm nhất định, nhưng Cầu đường tỉnh Tương cũng phải chịu trách nhiệm chủ chốt không thể trốn tránh.

Hạ Tưởng nói năng đầy khí phách, gẫy gọn:

– Theo tôi thì, bắt tay vào vụ án Trần Công Phương sẽ có thể điều tra được rõ ràng mọi chuyện phía sau sự kiện cầu Thần Đông.

Lần đầu tiên, Hạ Tưởng công khai, chính diện tuyên chiến với Cầu đường tỉnh Tương và thế lực phía sau.!

Hạ Tưởng không phải là lỗ mãng, không phải là kích động, lại càng không nổi máu anh hùng, mà là thấy đã tới thời cơ, phải nhanh ra tay, bắn một phát chắc chắn trúng.

Phải thừa nhận, Diệp Thiên Nam tính tình ôn hòa điềm đạm, nhưng ẩn dấu sự sắc sảo, quả thật không phải hạng người có thể sống chung. Nếu Hạ Tưởng đoán không sai, nhóm bốn người Cầu đường tỉnh Tương là một nhóm bốn người liên minh, khẳng định là do Diệp Thiên Nam cầm đầu. Cũng do Diệp Thiên Nam lão thành lại cay độc, đến cả Trịnh Thịnh cũng khó có thể thong dong ứng đối. Trịnh Thịnh ở tỉnh Tương khó có thể nắm đại cục trong tay, chắc chắn là do Diệp Thiên Nam tạo ra không ít khó khăn.

Trần Công Phương sai, tội không thể tha, nhưng về Cầu đường tỉnh Tương lại càng là tội ác tày trời, là một khối u ác tính lớn ở tỉnh Tương, không trừ tận gốc thì không được. Trần Công Phương tham tiền, lừa phụ nữ, tuy có sai, nhưng không sai đến nỗi hại mạng người. Mà Cầu đường tỉnh Tương xây dựng cầu, cải tạo cầu, nhận xây dựng đường cao tốc, chỉ cần xảy ra sự cố, nhất định sẽ liên quan tới cả trăm mạng người.

Hạ Tưởng không phải thánh nhân, cũng không dám tự xưng là hóa thân của chính nghĩa, nếu là trước kia, khi hắn đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện giờ hắn là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không có cách nào lại lấy câu không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự để an ủi chính mình. Bởi vậy cho dù hắn biết Cầu đường tỉnh Tương là một quả bom đầy uy lực, chạm đến sẽ nổ, hơn nữa nói không chừng còn có thể nổ khiến hắn tan xương nát thịt, nhưng Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, với trách nhiệm của một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, khiến Hạ Tưởng phải dũng cảm đối mặt!

Hơn nữa hiện giờ lại đang là cơ hội tốt.

Thế mạnh của Diệp Thiên Nam chưa cần nói đến nguyên nhân tầng tầng lớp lớp phía sau, Hạ Tưởng cũng không cần phải e ngại lắm, chỉ cần chứng cớ trong tay hắn, chỉ cần hắn mượn thế lực của Trịnh Thịnh, thì hắn nắm giữ chủ động, có thể ung dung đứng giữa xoay chuyển, dựa vào thế lực mượn được, mạnh dạn tiến lên.

Con mắt xem xét thời cơ của Hạ Tưởng rất chuẩn, hắn thẳng thắn đề nghị điều tra luôn cả về Cầu đường tỉnh Tương, liền lập tức khiến mọi người sợ đến ngây người.

Đặc biệt khoa trương nhất là vẻ mặt của Diệp Thiên Nam, vẻ mặt y vốn đang bình tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý, bởi vì Hạ Tưởng vừa tán thành ý kiến xử trí Trần Công Phương của y, khiến y rất hài lòng, lại thêm lần Lâm Hoa Kiến bỡn cợt Hạ Tưởng, y gần như nhận định chắc chắc Hạ Tưởng chính là kẻ bất tài…

Không ngờ Hạ Tưởng vừa chuyển đề tài, lại trực tiếp động tới Cầu đường tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam liền cảm giác giống như đang đi trên đám mây mềm, lại đột nhiên bước vào khoảng không, từ đầu đến chân liền rơi tự do đột ngột.

Hạ Tưởng, thật là to gan lớn mật, mới đến tỉnh Tương vài ngày đã dám công khai khiêu chiến với Cầu đường tỉnh Tương? Hắn là điên hay là ngốc vậy?

Hạ Tưởng vừa không điên lại không ngốc, tài nắm chắc thời cơ khiến Phó Tiên Phong cũng phải khâm phục và tự cảm thấy không bằng hắn…cho nên tất cả những ai chưa từng so chiêu trực diện với Hạ Tưởng đều sẽ mặc nhiên cho rằng Hạ Tưởng có lúc ra chiêu hồ đồ, thật ra sau khi sự việc xảy ra mới hiểu được, Hạ Tưởng mỗi lần ra chiêu đều phải tỉ mỉ suy tính rồi mới ra tay.

– Cầu đường tỉnh Tương và vụ án Trần Công Phương là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập lại làm một được.

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hà Chí liền tỏ thái độ, y và Diệp Thiên Nam cùng một lập trường, không nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng.

– Hôm nay họp là hội ý thảo luận về việc xử lý Trần Công Phương, không liên quan đến Cầu đường tỉnh Tương.

Hà Chí Năng 52 tuổi, đến từ thành phố Hạ Giang, cách nói chuyện nhỏ giọng tinh tế, diện mạo cũng rất lạnh, giọng điệu nói chuyện cũng giống như nước nguội.

Lương Hạ Ninh đưa tay ra sau đầu chỉnh chỉnh mái tóc:

– Đề nghị của Chủ nhiệm Hạ cũng không phải là không có lý, về phía Ủy ban Kỷ luật suy cho cùng cũng nắm được bao nhiêu chứng cớ, đoán chừng trong lòng Chủ nhiệm Hạ đều biết. Tuy ngoài mặt việc điều tra Cầu đường tỉnh Tương và ý kiến xử lý Trần Công Phương không có liên hệ trực tiếp, trên thực tế, nếu không phải Cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng cầu Thần Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ không đào ra sự thật Trần Công Phương tham ô nhận hối lộ, cho nên muốn nói, điều tra Cầu đường tỉnh Tương cũng được, có lỗi thì sửa, không có thì biết lần sau tránh, có phải vậy không?

Lời của Lương Hạ Ninh dường như có ý giảng hòa, trên thực tế nghe kỹ vẫn là nghiêng về phía Hạ Tưởng một ít.

Cuối cùng là Trịnh Hải Kỳ lên tiếng, Trịnh Hải Kỳ là quan hệ ruột thịt với Trịnh Thịnh, ý kiến của y thường chính là noi theo ý kiến của Trịnh Thịnh.

Trịnh Hải Kỳ đầu tiên là cười, sau lại cảm thấy vấn đề thảo luận hôm nay rất nghiêm túc, không thích hợp để cười, liền thu lại nụ cười:

– Chỉ thị tinh thần của Bí thư Trịnh rất khách quan, rất toàn diện, Chủ tịch tỉnh Phó nhìn xa trông rộng, có trình độ, đương nhiên, ý kiến của Bí thư Diệp cũng cần phải chú trọng, xem xét lại từ trên xuống xuống dưới, Chủ nhiệm Hạ lên tiếng đặc biệt có liên hệ thực tế, lại vừa có ý nghĩa, có tầm nhìn lâu dài, tôi cho rằng, bất cứ việc gì cũng cần xem xét ở cả hai phương diện…

Trịnh Hải Kỳ nói một đống lời nói khách sáo, lại chỉ có một hai câu là có ích, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao y cũng là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, phải chú ý tới cảm xúc các bên, tất nhiên phải nói nhiều một ít. Nói tóm lại thái độ của y chính là thừa nhận Trịnh Thịnh, đồng ý Phó Tiên Phong, cuối cùng trọng điểm là tán thành cách nói của Hạ Tưởng.

Diệp Thiên Nam và Hạ Chí Năng âm thầm liếc nhau, trong ánh mắt có một chút lo lắng.

Quả nhiên, Trịnh Thịnh nhạy bén ý thức được thời cơ đến, lúc này nói:

– Cách nhìn nhận vấn đề của Chủ nhiệm Hạ quả thật đáng để suy nghĩ thêm, đồng chí Trần Công Phương có sai thì xử phạt, nhưng với Cầu đường tỉnh Tương nếu thật sự có chuyện trông coi không nghiêm, không lo quản lý và một loạt vấn đề khác, có phải cũng cần điều tra rõ ràng không? Kế hoạch trăm năm, chất lượng là trên hết, hiện giờ có nhiều lời nghi ngờ về Cầu đường tỉnh Tương, vụ án Trần Công Phương là một cơ hội, hy vọng phía Ủy ban Kỷ luật sẽ theo dõi toàn diện, điều tra rõ chân tướng sự việc, cho dân chúng một lời giải thích.

Phó Tiên Phong chưa tỏ thái độ gì. Diệp Thiên Nam không thể lên tiếng, y liếc mắt Phó Tiên Phong một cái đầy thâm ý.

Việc Phó Tiên Phong gặp mặt Diệp Địa Bắc, Đường Gia Thiếu đương nhiên là Diệp Thiên Nam biết rõ trong lòng, tuy rằng hắn biết chắc rằng Phó Tiên Phong không thể cùng hai hậu sinh tiểu bối này cùng dùng bữa thì sẽ thế nào, nhưng y vẫn là chờ mong ở phía Phó Tiên Phong.

Không ngờ Phó Tiên Phong chỉ khẽ gật đầu, không có thao thao bất tuyệt, chỉ nói một câu:

– Tôi cảm thấy đề nghị của Chủ nhiệm Hạ rất có lý.

Diệp Thiên Nam đành bất đắc dĩ buông một tay:

– Vấn đề thảo luận hôm nay, dường như thảo luận xử lý đồng chí Trần Công Phương đồng chí, sao lại biến thành Ủy ban Kỷ luật điều tra Cầu đường tỉnh Tương? Lạc đề, lạc đề rồi.

Diệp Thiên Nam cũng không đơn giản, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gạt đề nghị của Hạ Tưởng sang một bên, không còn là mục tiêu chung trong hội ý Bí thư nữa.

Về cơ bản, Hạ Tưởng đã rõ tỷ lệ lực lượng trước mắt, trong hội ý Bí thư tổng cộng có 6 người, Trịnh Thịnh và Trịnh Hải Kỳ là cùng một ý, hắn và Phó Tiên Phong ý kiến gần giống nhau, Lương Hạ Ninh cũng có khuynh hướng cùng lập trường với hắn, nhưng Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh không phải là đồng minh vững chắc của hắn, mà Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng lại cùng một chiến tuyến.

Nói trắng ra, tỷ lệ lực lượng trước mắt, hắn vẫn là một kẻ thế lực đơn độc, mỏng manh.

Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn vận dụng thủ đoạn mượn thế mượn sức chẳng những thành thạo, còn thường xuất thần nhập hóa.

– Đúng là có chút lạc đề.

Hạ Tưởng tiếp lời Diệp Thiên Nam nói, tiến vào giai đoạn so tài thứ hai.

– Tuy nhiên gần đây Ủy ban Kỷ luật quả thật có thu được không ít thư tố cáo Cầu đường tỉnh Tương, vừa đúng lúc lại có liên quan đến vụ án của Trần Công Phương, thật ra mà nói cũng không hẳn là lạc đề. Từ góc độ biện chứng mà nhìn nhận vấn đề, Cầu đường tỉnh Tương chắc chắn có liên quan với Trần Công Phương. Ý kiến của tôi là, trước tiên cách chức chức vụ Phó thị trưởng của đồng chí Trần Công Phương, các trách nhiệm khác thì đợi Ủy ban Kỷ luật tiếp tục điều tra xong rồi đưa ra kết luận. Nếu đồng chí Trần Công Phương có thể cung cấp các chứng cớ có liên quan đến Cầu đường tỉnh Tương, lập công giúp điều tra Cầu đường tỉnh Tương, có thể suy xét giữ lại thân phận Đảng viên.

Đề nghị của Hạ Tưởng chẳng những làm ý đồ của Diệp Thiên Nam không đạt được, còn trực tiếp để lại một cái đuôi thật to, vì Cầu đường tỉnh Tương chôn xuống không ít tai hoạ ngầm.

Đề nghị của hắn khiến Trịnh Thịnh rất hài lòng!

Trịnh Thịnh trong lòng mừng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy Hạ Tưởng lại đáng yêu như vậy, có trí tuệ chính trị như vậy, so sánh qua, Trịnh Hải Kỳ quả thật kém hơn hắn một chút.

Hà Chí Năng còn muốn nói thêm gì đó, thì Phó Tiên Phong kịp thời chen vào nói :

– Tôi thấy ý kiến của Chủ nhiệm Hạ cũng rất đúng trọng tâm, bản thân tôi đồng ý.

Trịnh Thịnh thấy có chuyển biến tốt, lý nào lại thấy tốt mà không thu về, cũng liền theo vào:

– Tôi cũng đồng ý với đề nghị của Chủ nhiệm Hạ.

Lương Hạ Ninh cũng gật đầu nói:

– Tôi cũng đồng ý.

Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng liếc nhau, đều bất đắc dĩ hiểu được đại thế đã mất, không ngờ Hạ Tưởng lần đầu ra tay, lại thuận lợi nắm được tiết tấu của cuộc họp hội ý Bí thư!

Hơn nữa, làm cho Diệp Thiên Nam liền hiểu được, Hạ Tưởng quả nhiên là một điểm tựa tốt nhất, nếu không có hắn, giữa Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh cho dù liên kết, cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, hiện tại thì hay rồi, Hạ Tưởng trở thành một mảnh đất hòa hoãn tốt nhất, còn nữa, kéo Lương Hạ Ninh và Hạ Tưởng gần nhau hơn.

Trong lòng Diệp Thiên Nam đột nhiên hiểu rõ một sự thật, kể từ lúc này trở đi, đối thủ bây giờ của y chính là Hạ Tưởng!

Cuối cùng cuộc họp hội ý Bí thư đạt được kết luận chung không phải cùng một nhận thức, dưới sự kiên trì của Phó Tiên Phong, dưới sự ủng hộ của Hạ Tưởng, Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ tán thành, Trịnh Thịnh đập bàn cuối cùng, chiếu theo luật, trước tiên cách chức chức vụ Phó thị trưởng của Trần Công Phương, tạm thời giữ lại thân phận Đảng viên, đồng thời sẽ do Ủy ban Kỷ luật điều tra sâu vấn đề Cầu đường tỉnh Tương, nhưng phải căn cứ thực tế và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty Cầu đường tỉnh Tương, tiến hành điều tra bên ngoài trong phạm vi nhỏ.

Bởi vì Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng năm lần bảy lượt khăng khăng không cho phép ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Cầu đường tỉnh Tương, Cầu đường tỉnh Tương là doanh nghiệp nhà nước lớn của tỉnh Tương, số thuế hàng năm đóng vào thật khiến người khác kinh ngạc, nếu chẳng may có tin tức xấu truyền ra, sẽ gây ra cho tỉnh Tương tổn thất kinh tế nghiêm trọng.

Trịnh Thịnh cuối cùng quyết định, vẫn là nhượng bộ thích hợp.

Sau khi tan họp, Hà Chí Năng đi vào văn phòng của Diệp Thiên Nam. Hai người đang định trao đổi tìm kế sách tiếp theo, bởi vì cả hai đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: Hạ Tưởng đến, so với Phó Tiên Phong, dường như càng có sức uy hiếp và sức phá hoại. Bỗng nhiên, Lâm Hoa Kiến gõ cửa tiến vào, vẻ mặt vui mừng nói:

– Trần Công phương đã mở miệng!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/12/2017 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Thiên mệnh anh hùng - Tác giả The Kid
Truyện lấy nhân vật trong phim “Thiên mệnh anh hùng” Truyện lấy bối cảnh nước Đại Việt thời xưa. Trong đêm tối, một nhóm sát thủ lẻn vào triều đình để ám sát Thái hậu. Người dẫn đầu nhóm sát thủ này là một cô gái xinh đẹp tên Hoa Xuân. Nhóm sát thủ không may bị quân lính triều đình phát hiện. Quân lính triều đình bao vây và giết hết các sát thủ. Hoa Xuân bị bắt sống. Thái hậu ra lệnh giam Hoa Xuân vào ngục tối chờ ngày xét xử. Thái hậu năm nay vẫn còn rất trẻ đẹp, chỉ mới ba mươi mấy tuổi thôi. Và sở thích của ả là hành hạ các cô...
Phân loại: Truyện nonSEX
Ma Vương – Quyển 4
Phần 34: Ta Thật Sự Cảm Thấy Xấu Hổ Vì Các Ngươi, Hừ! Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể triệu hồi Hỏa Giáp Thi, Mộc Giáp Thi, Thổ Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu cùng lúc đến. Nếu không chỉ bằng vào một mình Hàn Thạc, muốn chống lại tiến công của cường đạo và mấy người Quang Minh giáo hội của Chiêm Khoa Tư, thật sự không thể thắng được. Mắt thấy sáu Thần Điện kỵ sĩ bao quanh trùng trùng Chiêm Khoa Tư nắm Khải Kỳ Lục còn đang ngâm xướng thánh ca, từng vòng từng vòng ánh sáng thánh khiết từ Khải Kỳ Lục chầm chậm tuôn ra tịnh hóa hết quốc gia thần chết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Dương Thần – Quyển 12
Phần 34 Nhà họ Park, tại phòng khách trên tầng hai. Sau khi Lâm Nhược Khê tắm xong, sấy khô tóc, cô mặc bộ quần áo ngủ bằng sợi bông, sau đấy không nói gì chui luôn vào trong chăn. Dương Thần cũng nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa, vừa tắm rửa vừa cười hì hì nghĩ cách “biểu hiện” lúc lên giường. Mặc dù buổi chiều đã làm với Lý Tinh Tinh hơn tiếng đồng hồ, nhưng Dương Thần sao đã thỏa mãn được. Huống hồ Lâm Nhược Khê rõ ràng là không được vui, đang dỗi hờn, Dương Thần thấy nếu cố gắng trong cuộc sống vợ chồng, thì có thể loại bỏ những điều không vui...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng