Quan Trường - Quyển 13

Phần 99

Cổ Thu Thực ngồi ngay ngắn trước mặt Tổng Bí thư. Nghe thấy mấy lời vừa rồi của Tổng Bí thư, ánh mắt cũng có chút dao động, nhưng lại không dám quá lộ liễu, nên nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn ra dáng chăm chú lắng nghe.

Hạ Tưởng lại không biết trong lòng Cổ Thu Thực cũng ngổn ngang.

Thực ra người ngoài có lẽ không được rõ, từ khi còn ở khu Hạ Mã, Hạ Tưởng đã lọt vào mắt xanh của Tổng Bí thư, khi đó Tổng Bí thư đã cho người chỉnh sửa sơ yếu lí lịch của hắn là để chuẩn bị cho sau này.

Con mắt nhìn người của Tổng Bí thư vẫn ở hàng siêu đẳng.

Sau khi xuống quận Hạ Mã, rồi lên thành phố Lang, lại đến Thiên Trạch, rồi cuối cùng là tới Tần Đường, Hạ Tưởng tiến từng bước một, không những không khiến cho Tổng Bí thư thất vọng, mà ngược lại càng làm cho ông thêm có cảm tình với hắn. Nếu như Cổ Thu Thực đoán không sai thì sau khi được tôi luyện ở thành phố Lang, lúc đảm nhiệm chức Thị trưởng Thiên Trạch thì hắn đã chính thức lọt vào mắt xanh của Tổng Bí thư.

Rồi khi đến Tần Đường, sóng gió mà Hạ Tưởng phải đối mặt sau khi làm phó tỉnh, đòn mạnh tay của Ủy ban kỷ luật trung ương, cũng chưa chắc không phải là thử nghiệm lần cuối của Tổng bí thư đối với Hạ Tưởng . Bởi Hạ Tưởng thăng tiến quá nhanh, nền tảng không vững chắc, phàm là người có thành tựu to lớn, ắt có điểm hơn người. Tổng Bí thư muốn tận mắt chứng kiến Hạ Tưởng rốt cuộc có phải là vàng thật không sợ lửa không!

Sau khi đến Tần Đường, Hạ Tưởng đã khiến cho Tổng Bí thư thật sự hạ quyết tâm, phải dồn lực bồi dưỡng hắn. Mặc dù Cổ Thu Thực cũng rõ, thực ra bây giờ nội bộ hệ thống Đoàn cũng có nhiều người lên tiếng phản đối, hơn nữa lực lượng phản đối lại rất mạnh.

Thậm chí là cả hai trợ thủ đắc lực của Tổng Bí thư là Mễ Ký Hỏa và Minh Đắc Mưu. Minh Đắc Mưu cũng không tán thành việc ủng hộ Hạ Tưởng, bởi gã lo lắng Hạ Tưởng không phải là đồng minh.

Thực ra Mễ Ký Hỏa cũng lo lắng như thế, nhưng tính cách của gã ta rất ôn hòa, không trực tiếp nói ra. Gã thấy thái độ của Tổng Bí thư rất kiên quyết nên không tiện mở lời, nhưng suy nghĩ của gã vẫn bị Cổ Thu Thực thấy rõ.

Minh Đắc Mưu đã liệt kê ra ba điểm thiếu sót lớn của Hạ Tưởng trước mặt Tổng Bí thư. Thứ nhất là tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít, hai là con đường trưởng thành, phương pháp quá mạnh tay, đã triệt hạ vô số đối thủ, không thật sự biết đoàn kết với đồng nghiệp. Thứ ba là lập trường không rõ ràng, qua lại quá mức thân thiết với thế lực gia tộc, quan hệ lăng nhăng quá nhiều, thậm chí còn kết giao với thế lực bình dân, cho đến nay còn chưa xác định rõ khuynh hướng chính trị.

Tổng Bí thư cũng phản bác từng luận điểm của Minh Đắc Mưu một cách hiếm thấy, khi đó là trong một cuộc họp cao cấp chỉ có mấy người tham gia, ngoài Mễ Ký Hỏa và Minh Đắc Mưu ra thì Cổ Thu Thực và Trịnh Thịnh cũng có mặt.

Việc khiến Cổ Thu Thực kinh ngạc không phải là sự coi trọng của Tổng Bí thư với Hạ Tưởng, mà là việc Tổng Bí thư hiếm khi đích thân đứng ra, hơn nữa còn là để bảo vệ Hạ Tưởng trước mặt mọi người, không thể không khiến cho người khác kinh ngạc.

Hơn nữa Tổng Bí thư còn phản bác lần lượt từng luận điểm của Minh Đắc Mưu, cũng không thể coi là phản bác, nói một cách chính xác thì thuyết phục là thích hợp hơn.

Thứ nhất, tuổi còn trẻ không phải là vấn đề, kinh nghiệm non nớt cũng không phải là mấu chốt, dám đề bạt và trọng dụng người trẻ tuổi luôn là đặc điểm nổi bật của hệ thống Đoàn, cũng là một ưu điểm.

Thứ hai, phương pháp cương quyết cũng rất cần thiết. Chính trị trong nước phát triển đến bây giờ đã xuất hiện rất nhiều tiêu cực rõ rệt, nếu như không thể ý thức đầy đủ vấn đề tự thân nằm ở đâu thì địa vị của chính Đảng liền có thể sẽ bị tấn công. Nhìn ra xa hơn nữa, tình hình chính trị trong nước đã ảnh hưởng đến hình tượng ngoại giao, bây giờ nhất định phải nhận thức đầy đủ về sự nghiêm trọng trong vấn đề thù trong giặc ngoài của quốc gia. Nếu chỉ biết vùi đầu vờ ngu giả dại, sau ít thế hệ cuối cùng cũng sẽ hình thành một hệ thống yếu kém. Cả hệ thống yếu kém rồi có muốn thay đổi thì cũng chỉ là nói suông.

Từ xưa tới nay nói suông chỉ làm hại đất nước.

Về vấn đề thứ hai, Tổng Bí thư còn nói rất sâu xa, thậm chí còn nhắc đến cả Hán Vũ Đế, đồng thời nhấn mạnh, một quốc gia có thể dùng cả trăm năm trong thời kỳ đầu để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng nghỉ dưỡng quá lâu sẽ thành cừu non hết.

Sở dĩ Cường Hán trở thành Cường Hán là bởi vì qua sự thống trị của Văn Đế và Cảnh Đế, vì Vũ Đế đã để lại hệ thống chính trị và nền kinh tế đủ để chống lại Hung Nô.

Cũng chính vì Hán Vũ Đế đã chống lại mới có một Cường Hán, nếu như Vũ Hán Đế cứ tiếp tục nhượng bộ và yếu kém thì có lẽ Cường Hán thật sự không còn tồn tại nữa.

Thứ ba, lập trường của Hạ Tưởng không rõ ràng, nếu xét từ một góc độ khác thì không phải là chuyện xấu mà còn ngược lại. Chính trị trong nước, hao tổn bên trong quá lớn, bất đồng quá nhiều. Giả dụ có một người có thể trở thành nhân vật được tất cả thế lực các bên công nhận và bước lên sân khấu chính trị, chẳng phải là phúc của nhân dân và đất nước sao.

Nếu như có thể trong một trăm năm kể từ khi xây dựng đất nước, có một người có thể đứng vào hàng ngũ đứng đầu trước lúc năm mươi tuổi, mang lại tinh thần năng động và hình tượng mới mẻ cho đất nước, cũng không uổng tâm huyết và sự nỗ lực của mấy thế hệ, và là may mắn lớn của đất nước.

Tổng Bí thư đã nói rất nhiều, là bài diễn thuyết cả tiếng nói và tình cảm đều phong phú mà người bình thường tuyệt đối không bao giờ được nghe, cũng có thể là nội tình mà bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ có thể biết.

Khi ấy đã mang lại sự chấn động vô cớ mà vô cùng mạnh mẽ cho Cổ Thu Thực. Bởi Tổng Bí thư dường như không phải nói vì Hạ Tưởng, mà là mượn Hạ Tưởng để bày tỏ nổi lòng, miêu tả cho những người đang có mặt về hình ảnh đất nước lý tưởng trong tương lai mấy chục năm sau trong lòng ông.

Đó là một đất nước lý tưởng nơi gửi gắm bao xương máu của vô số liệt sĩ cách mạng, nơi mà vô số người đến chết cũng hướng tới. Chỉ tiếc anh hùng liệt sĩ chưa đi xa, xương máu cách mạng chưa khô, quan trường trong nước hiện nay đã lan tràn cỏ dại, quan chức tham nhũng đầy rẫy, vẻ phơi phới vươn lên bên ngoài không thể che dấu nổi hiện thực đầy lỗ hổng trong thể chế thối nát.

Một Đảng cầm quyền không được đôn đốc giám sát, nếu không có dũng khí quyết tâm tự cứu lấy mình, không có dũng khí nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, thì có một ngày ắt sẽ thất bại. Nó không phải bị người ta đánh bại mà là tự đánh bại chính bản thân mình.

Giống như với một con người, chết do nguyên nhân ngoài ý muốn là số ít, đại đa số là chết do bệnh tật của bản thân mình.

Một cuộc họp chưa thể quyết định được vận mệnh của Hạ Tưởng, nhưng lại mang đến sự kinh ngạc thật sự cho Cổ Thu Thực, khiến y hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Y sao lại chưa từng có sự nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt, chưa từng có lý tưởng và theo đuổi, nhưng đến hôm nay, sau khi đứng vào địa vị cao mới biết có bao nhiêu tham quan ô lại, biết rõ từng hành vi của bọn họ, nhưng vì đại cục, vì thế cân bằng, suy xét đến lợi ích ở mọi phương diện, nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Tất cả những gì Tổng Bí thư nói đều vì Hạ Tưởng, chẳng lẽ không phải gửi gắm hy vọng vào những người đang có mặt? Chẳng phải là dạy bảo y sao? Chẳng phải là đang thể hiện sự bất lực với hiện thức ư, dù là Tổng bí thư thì cũng có chỗ lực bất tòng tâm, cũng có nuối tiếc do ngoài tầm tay, cũng có lúc bị khống chế bởi thể chế và quán tính quá lớn.

Biết rõ tình cảnh và tâm tình của Tổng bí thư, Cổ Thu Thực cũng chỉ biết tiếp thu tinh thần mà không thể nói ra. Trong chính trị có rất nhiều việc mà mọi người đều biết rõ, nhưng lại chẳng thể cất lời.

Nói ra sẽ thành tai họa.

Nhưng hôm nay, khi Tổng bí thư lần đầu nói ra những lời đầy ý nghĩa trước mặt Hạ Tưởng, Cổ Thu Thực lại một lần nữa phải giật mình. Bởi trong thoáng chốc lại khiến y liên tưởng đến lão Cổ… Tổng bí thư là sau khi nghe nói Hạ Tưởng trước tiên là gặp lão Cổ, rồi gặp riêng Tổng bí thư, thì ngay lập tức quyết định bớt chút thời gian để gặp riêng hắn.

Điều khiến Tổng bí thư phải băn khoăn không phải là cuộc gặp gỡ giữa Hạ Tưởng với Thủ tướng, mà là thế lực luôn đứng sau hắn, bóng đen cực lớn mà rất ít khi xuất đầu lộ diện – lão Cổ.

Tổng bí thư sở dĩ ngày càng coi trọng Hạ Tưởng, thực sự không liên quan nhiều đến việc Hạ Tưởng được Thủ tướng yêu quý. Có hai yếu tố mấu chốt nhất quyết định việc Tổng bí thư xem trọng hắn, một là mối quan hệ giữa hắn và thế lực gia tộc mà đứng đầu là nhà họ Ngô, ở quan trường trong nước không thể tìm thấy có người thứ hai. Thứ hai là sự bảo vệ của Lão Cổ đối với hắn, nhất là ở độ tuổi và cấp bậc của hắn, từ trước tới nay chưa từng có người nào lại có quan hệ hài hòa mà kiên định với phía quân đội như hắn.

Chủ yếu là… mối quan hệ giữa lão Cổ với hắn, cùng với việc lão Cổ hết sức ủng hộ hắn, vượt qua cả giới hạn của Thủ tướng, thậm chí vượt quá giới hạn của nhà họ Ngô, chính là điểm khiến người ta phải khiếp sợ nhất, cũng là điểm khiến Tổng bí thư khen ngợi nhất.

Liên tưởng đến việc sắp đề bạt một loạt tướng lĩnh trong quân đội, người của Lão Cổ chiếm một phần ba, Tổng bí thư cũng chỉ chiếm được một phần ba, một phe khác cũng chiếm đúng một phần ba. Cổ Thu Thực thầm than thở, điểm yếu lớn nhất của Tổng bí thư vẫn không mấy thay đổi.

Bởi được Lão Cổ hết sức ủng hộ, trong mắt của Tổng bí thư, vầng hào quang Hạ Tưởng lan rộng. Nếu Lão Cổ sống đủ lâu, nếu Hạ Tưởng đủ thông minh, tiếp tục dựa vào thế lực của Hứa Quan Hóa, tiếp tục kết thân sâu hơn nữa với quân đội, tăng cường tình hữu nghị, rồi thêm cả từng bước tiến mỗi ngày một cao của địa vị, gia tăng sức ảnh hưởng, theo suy đoán của Cổ Thu Thực, một vài năm sau, dòng chính của Lão Cổ và Hứa Quan Hóa sẽ nắm quyền chủ chốt trong quân đội. Nếu như Hạ Tưởng có thể dựa vào sức ảnh hưởng của cả hai người thì vầng hào quang của hắn sẽ chiếu sáng đến ba đời, không, thậm chí sẽ qua cả ba đời.

Rốt cuộc là Hạ Tưởng may mắn hay là hắn cao tay? Cổ Thu Thực càng hiểu hơn về cuộc gặp nhìn có vẻ thân mật mà thoải mái với Tổng bí thư hôm nay.

Nếu như nói trước đây Tổng bí thư đối với Hạ Tưởng chỉ là mong chờ, là hiếu kỳ, là đưa tay ra kéo một cái, thế thì từ thời khắc này, Tổng bí thư thực sự tập trung bồi dưỡng, thực sự gửi gắm kỳ vọng cao vào Hạ Tưởng.

Đúng vậy, chỉ có hai năm, hai năm sau, Tổng bí thư sẽ phải chuyển giao quyền lực lớn nhất trong tay mình vào tay Quan Viễn Khúc. Mà y chính là người nối nghiệp đời sau, nếu như đến một nửa số tỉnh không phục, rồi mấy tỉnh không ủng hộ, thêm vào bên mình không có đồng minh mạnh mẽ, thì có thể lên chức hay không còn chưa thể biết…

Hạ Tưởng lớn mạnh thêm một bước, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hạ Tưởng, cũng là tiền đề đảm bảo cho việc y lên chức. Hơn nữa với độ tuổi của hắn, không đủ để trở thành đối thủ cùng thời với y.

Ánh mắt của Cổ Thu Thực từ từ mà kiên định dừng lại trên gương mặt Hạ Tưởng, nhìn thấy nụ cười khiêm tốn và nhũn nhặn trên mặt hắn, kiềm chế mà không kiêu căng. Y trong lòng thầm nghĩ được Tổng bí thư khen ngợi, Hạ Tưởng thực sự có điểm nào đó hơn người. Ít nhất là hắn lúc cần khiêm tốn thì khiêm tốn, khi cần cao giọng thì cao giọng, thay đổi thái độ mà không có một dấu hiệu nào, hơn nữa so sánh với một người mà năm nay mới chỉ ba mươi tư tuổi, không khiến người ta thán phục mới là lạ.

Từ trong nụ cười ôn hòa và mong đợi của Tổng bí thư, và dưới ánh mắt mong chờ, khuyến khích của Cổ Thu Thực, Hạ Tưởng dần lấy lại tinh thần. Cho dù Tổng bí thư là ám chỉ trực tiếp hay là mong đợi thiết tha, cũng bất luận Tổng bí thư gọi hắn đến là có dụng ý gì, việc mà hắn cần làm chỉ có một, đó là khiêm tốn và thành thực, lắng nghe là chính, không để lộ điều gì, càng không được thể hiện rõ lập trường.

Quá vội vã rất dễ sinh ra nông nổi, quá cố chấp sẽ dễ dàng trở thành ra vẻ ta đây.

Biết chừng mực như thế nào, phải xem thời cuộc phát triển ra sao.

Tổng Thứ nói xong một câu chỉ mỉm cười, cũng không có ý để Hạ Tưởng trả lời điều gì, lại nhắc đến việc khác:

– Trịnh Thịnh đã khen hết lời về công việc của cậu ở tỉnh Tương.

Chỉ là vừa nhắc, Tổng bí thư lại nói một câu rốt cuộc đã nêu rõ dụng ý thực đã gọi hắn đến đây hôm nay. Trong thoáng chốc đã khiến Hạ Tưởng hiểu rõ, quyết định của hắn trước khi đến gặp Tổng bí thư là sự chọn lựa vô cùng đúng đắn!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/12/2017 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 20
Phần 99 Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả, Nam thúc không bất ngờ trước điều này, thủ ấn thi thoảng biến đổi, linh hỏa nóng rực liên tục đốt cháy. Cần luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc mới dung đan được. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh một âm một dương cần có Địa Tâm Linh Ngọc điều hòa. Giờ phải luyện hóa Địa Tâm Linh Ngọc, rót những năng lượng này vào Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh, vậy mới làm chúng nó dung hợp lại được. Thời gian chậm rãi trôi. Linh hỏa đốt cháy luyện hóa, năng lượng vòng xoáy quanh Địa Tâm Linh Ngọc xuất hiện một màn sáng trắng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 8
Phần 99 Trong miệng Vân Nhược Song vẫn nhét đầy thức ăn, ấp úng nói: Ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể lấy chồng, không nói đến ta xinh đẹp như vậy, ta còn có pháp bảo trấn sơn để lập gia đình. Lão bản nương cầm chén rượu, vừa đưa đến miệng liền hỏi: Lập gia đình còn có pháp bảo trấn sơn? Chuyện này ta là đầu lần nghe nói, lấy ra cho ta nhìn một chút. Không cần, cầm vậy xem cũng được. Vân Nhược Song vừa nhai đồ ăn, một tay cầm chén rượu, một tay cầm chiếc đũa, chỉ chỉ vào bộ ngực đầy đặn: Đây chính là pháp bảo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 5
Phần 99 Ở dưới biển là một cái thế giới, ở trên biển lại là một cái thế giới khác. Thế giới không có chiến tranh, lại hoàn thiện được chế độ. Toàn đất nước đâu đâu cũng toát ra cái cảnh thái bình thịnh trị, bộ máy nhà nước vận chuyển trơn tru, các ngành các cấp, tốc độ tăng trưởng và khôi phục từ trước tới nay chưa từng có. Mà tin tức đại hội Long tộc được tổ chức tại Thương Lan đại lục Đằng Long thành đã được tuyên truyền, ai ai cũng biết, trở thành chủ đề bàn luận nhiều nhất của mọi người khi đang uống trà ăn điểm tâm. Tựa hồ như toàn...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng