Tần Khản là quan lão thành, hiển nhiên hiểu rõ quy tắc ngầm trong đó, nhưng y vẫn như xưa nhảy tới trước đài, quả thực gây bất ngờ cho không ít người ra.
Nếu theo chủ trương vì nước vì dân, không tự hỏi tiền đồ phía trước là điểm xuất phát, cách làm của Tần Khản là sự hùng dũng chưa từng có từ trước đến nay, dứt khoát không quan tâm đến hậu quả. Nhưng tính tình hăng hái sôi nổi của Tần Khản cũng không phải là không tính toán phí tổn, y có gan trực tiếp khiêu chiến với Tôn Tập Dân vậy, chẳng lẽ bởi vì trong lòng y rất chắc thắng, Thôi Bách Tính nhất định theo lẽ công bằng mà xử lí, hơn nữa Tôn Tập Dân nhất định sẽ bị trung ương quy hỏi trách nhiệm?
Hạ Tưởng lúc này cũng không biết nội dung cụ thể Tần Khản và Thôi Bách Tính nói chuyện với nhau, cho nên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều về nguyên nhân trong đó, hắn hiện tại có mỹ nhân ở bên, chi bằng phiêu du nửa ngày, tranh thủ thời gian.
Phó Tiên Tiên vừa đến phòng ném đồ vật xuống, hai tay choàng cổ Hạ Tưởng, bất mãn nói:
– Em đã đến thăm anh, anh còn điện thoại đến không ngừng, không có chút thành ý. Hơn nữa còn nghe điện thoại của phụ nữ là sao?
Phó Tiên Tiên bình thường tính cách không phải thích ăn dấm chua, đương nhiên, phụ nữ nào mà không ghen, trước kia bỏ qua là vì không có cơ hội, hiện tại ghen, là vì cảm thấy có tư cách. Hôm nay hơi có chút khác lạ, hơn nữa tính tình của cô so với trước đây dịu dàng hơn rất nhiều.
– Chuyện công việc, nhất định phải giải quyết
Hạ Tưởng thuận miệng giải thích một câu, thấy trong hành lý của Phó Tiên Tiên còn mang theo laptop, không khỏi cười, nói:
– Em cũng khá bận rộn, đi xa vẫn mang laptop theo, cũng không ngại nặng.
Vừa nói đến máy vi tính, Phó Tiên Tiên lập tức thấy hứng thú, hăng hái giới thiệu với Hạ Tưởng siêu bản u300 cô mới mua, màu da cam quả thật đẹp mắt, hơn nữa trọng lượng không quá 1.2 kg, phối với bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Phó Tiên Tiên, ngay cả Hạ Tưởng không mấy hứng thú nhìn thấy, cũng cho rằng là một loại hưởng thụ.
Không ngờ Phó Tiên Tiên giống như làm trò, lại rút ra từ trong hành lí một máy vi tính giống vậy, nhưng là màu xám, đưa cho Hạ Tưởng:
– Cái máy này, vừa tiện lợi, pin lại dùng bền, kiểu dáng lại giống của em, hiện tại, anh chỉ được dùng máy vi tính em tặng cho, có nghe không?
Mỗi người đàn bà đều có những tâm tư nho nhỏ, Phó Tiên Tiên cũng không ngoại lệ, khó nhất từ chối ân tình người đẹp, Hạ Tưởng đành phải nhận máy vi tính, cười nói:
– Nhìn qua giá hơi xa xỉ, em đưa cho anh, có quá đắt tiền hay không?
– Không đắt, có hơn mười ngàn, cũng không so được với cái khoản lớn mà Liên Nhược Hạm mua chiếc ô tô tặng anh.
Phó Tiên Tiên cũng không biết nghĩ gì, mà lại lấy lại máy vi tính đã tặng trong tay Hạ Tưởng.
– Không cần thì thôi, ai thích tặng anh.
Hạ Tưởng đành phải giành lấy lại:
– Được tặng cái máy tính, không lấy nhất định là thằng ngốc.
Phó Tiên Tiên mặt tươi cười:
– Anh đừng vội đắc ý, máy vi tính tặng anh không phải đồ giả, nhưng anh nhất định phải trả công với tất cả tài năng có được.
– Hả?
Hạ Tưởng khó hiểu
– Còn đòi hỏi điều kiện nữa à?
– Đương nhiên rồi
Phó Tiên Tiên cười vẻ xấu xa có âm mưu
– Đêm nay ở với em một đêm, máy vi tính mới có thể thuộc về anh.
– …
Cảnh giới cao của đàn ông trong truyền thuyết chính là lừa tiền lừa tình, Hạ Tưởng vốn là người tốt, làm thế nào cũng phải có đủ tài sắc, chẳng lẽ thật sự là người tốt cũng không ngăn được?
Tuy nhiên khi trời sáng, Hạ Tưởng mới hối hận, bị Phó Tiên Tiên ngọt ngào mà gối cánh tay của hắn ngủ một đêm, mà hắn vẫn không nhúc nhích, sợ phá vỡ mộng đẹp của Phó Tiên Tiên, xương sống lưng đau không cần nói, vẫn chịu đựng hành hạ cả đêm.
So với người khác, Phó Tiên Tiên có nét hấp dẫn đặc biệt, làm cô chỉ mặc áo ngủ mỏng như lụa, cuộn mình trong lòng Hạ Tưởng, rồi lại không cho Hạ Tưởng làm xằng làm bậy, là một người đàn ông đều có thể cảm nhận được sự khó chịu và đày đọa của Hạ Tưởng. Lại thêm mùi thơm trên người của Phó Tiên Tiên, trước mắt đã bày ra một bữa tiệc đầy màu sắc, nhưng hết lần này đến lần khác không thể ăn được.
Cũng may Hạ Tưởng vẫn là người đàn ông tốt, tôn trọng nguyện vọng của Phó Tiên Tiên, bởi Phó Tiên Tiên dường như tinh thần của Plato, chỉ muốn để Hạ Tưởng ôm cô ngủ, không muốn Hạ Tưởng làm gì.
Hạ Tưởng liền thành thật ôm cô ngủ cả đêm.
Sáng sớm ra đi, Hạ Tưởng đã quên lấy máy vi tính, Phó Tiên Tiên vẫn cố ý đưa ra, muốn hắn lấy đi. Lấy thì lấy, Hạ Tưởng sau khi lên xe, phát hiện laptop thật sự rất tiện, liền bỏ vào trong túi xách hồ sơ.
Hôm nay là ngày quan trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều đã trở về thành phố Lỗ, lần đọ sức mới, lại sắp chiêng trống rùm beng.
Nhớ lại những chuyện tối hôm qua – cũng không phải nhớ lại cảnh chăn gối với Phó Tiên Tiên, mà là điện thoại của Ôn Tử Tuyền – Hạ Tưởng cảm thấy cần thiết nói chuyện với Chu Hồng Cơ, hy vọng thông qua Chu Hồng Cơ truyền lại thông tin chuẩn xác cho Nha Nội, chính là nên thu tay lại.
Nếu không hậu quả khó lường.
Không ngờ vẫn chưa kịp tìm Chu Hồng Cơ nói chuyện, Chu Hồng Cơ đã xảy ra chuyện. Trên đường đi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bị người đánh.
Không phải ai khác, chính là chồng của cô Dương – Hoa Nhất Đại.
Theo lí mà nói, người bình thường cũng không có can đảm đánh cán bộ cấp phó tỉnh, dù cho bà xã bị quy tắc ngầm, rốt cuộc chỉ là tin đồn, dù sao đương sự cũng đường đường là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng chồng của cô Dương là một kẻ lỗ mãn, không sợ trời không sợ đất, lần trước lưu truyền trưởng phòng Ngưu làm anh hùng cứu mỹ nhân, y còn thiếu chút hành hung trưởng phòng Ngưu.
Hiện tại lại bị đồn bà xã là tình nhân của Ủy ban Kỷ luật, Hoa Nhất Đại liền tức giận, tốt thôi, một lần hành trình đến thành phố Yến, làm ầm ĩ vụ tai tiếng tình dục, cũng quá uất ức. Trên đầu bị cắm sừng hết lần này đến lần khác, còn chưa hết, không phải lật xe ở sông Thanh Hà sao, chẳng lẽ chính là bởi vì Thanh Hà năm xưa là chỗ của Phan Kim Liên? Lẽ nào vì bà xã của y gọi là Dương Ngân Hoa?
Chu Hồng Cơ bây giờ còn không biết trời chăng, nhưng trên thực tế tin đồn y và Dương Ngân Hoa lúc đó thông dâm, tối hôm qua đã chợt như một con gió xuân thổi đến, vô số cây hoa đào chớm nở, sớm đã lan truyền đến người đi đường cũng biết, dân chúng đối với quan lớn luôn là huyền bí mà tò mò, hứng thú với sinh hoạt cá nhân của quan lớn, so với nhiệt độ tiếp thu tin tức lại càng mãnh liệt hơn.
Tuyền thành không chỗ không có bụi hoa, kế tiếp sau vụ án tình nhân nổ chết năm đó, Chu Hồng Cơ lại trở thành đề tài khiến người ta đàm tiếu còn hơn cả vụ quan lớn cho nổ chết tình nhân kia, bởi vì, Dương Ngân Hoa chẳng những ly kỳ mà còn diễn nghĩa.
Cho nên, khi xe riêng của Chu Hồng Cơ đi đến cổng chính Tỉnh ủy cách không đủ 300m, đầu tiên là ô tô bị Hoa Nhất Đại rãi đinh phá lốp xe, tài xế xuống xe kiểm tra, Hoa Nhất Đại đột nhiên từ trên trời rớt xuống, kéo Chu Hồng Cơ từ trong xe ra, không nói hai lời, đánh ba cú vô mặt Chu Hồng Cơ.
Năm đó Lỗ Đề Hạt đánh Trấn Quan Tây, hôm nay Hoa Nhất Đại đánh Chu Hồng Cơ, trong lịch sử, bao giờ cũng là trùng hợp đến kinh ngạc.
Chu Hồng Cơ là người văn minh, luôn nói gì là quân từ động khẩu bất động thủ, làm sao nếm qua thiệt thòi này? Bị đánh đau, lập tức nổi điên, cũng liều mạng, ngay tức khắc đá một cước, trúng ngay bụng Hoa Nhất Đại
Lúc này bảo vệ của Chu Hồng Cơ mới phản ứng lại, dũng mãnh xông lên, đè Hoa Nhất Đại xuống.
Chờ khi Chu Hồng Cơ tiến vào tòa nhà Tỉnh ủy, mọi người trông thấy y đều cả kinh trước, sau đó vẻ mặt khẩn trương mà chào hỏi, vội vàng chạy đi, chờ Chu Hồng Cơ đi xa, lại nói thì thầm.
Đều bàn tán con mắt bầm của Chu Hồng Cơ là chuyện gì xảy ra.
Chu Hồng Cơ vốn định diễn khổ nhục kế, cho nên mới không sợ mất mặt, con mắt bầm tím vẫn vào làm, y còn tưởng rằng Hà Giang Hải ngầm hạ độc, cố tình cho người đánh y một trận, chỉ vì trả thù.
Lại không biết, người trốn ở sau lưng bàn tán về y, ngoại trừ cười nhạo mắt bầm của y ra, còn đang to nhỏ chuyện tình của y và Dương Ngân Hoa, cũng vì che đậy tai mắt của người khác mà giở thủ đoạn sắp đặt đem Dương Ngân Hoa và trưởng phòng Ngưu cùng một chỗ.
Chu Hồng Cơ đi vào phòng làm việc ngồi xuống, chưa nguôi giận, đang muốn làm cho người thẩm vấn Hoa Nhất Đại – lúc này y vẫn không biết Hoa Nhất Đại là người ra sao, nếu biết rõ, nói gì y cũng sẽ không mang người đến Tỉnh ủy – thư ký Chu Duệ bước vào, vẻ mặt lúng túng, cẩn thận nói:
– Chủ nhiệm Chu, sự tình hơi có chút phiền toái, tốt nhất hiện tại nên thả Hoa Nhất Đại.
– Không điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối không thể thả người.
Chu Hồng Cơ bình thường cũng biết Chu Duệ làm việc rất đáng tin, sẽ không tùy tiện nói lung tung, nhưng hôm nay không chú ý tới vẻ mặt của Chu Duệ khó xử
– Chủ nhiệm Chu …
Chu Duệ muốn nói lại thôi, thân là thư kí, có một số việc nhất định phải nhắc nhở lãnh đạo, nhưng sự việc không tiện nói ra từ miệng y, nếu không khéo sẽ làm lãnh đạo giận cá chém thớt với y, nhưng nếu không nói, sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo có thể trách tội y không kịp thời nói rõ, cho nên, hiện tại y ở thế khó xử:
– Có một chuyện, hiện đang được bên ngoài truyền nhau thật không hay cho lắm, cá nhân tôi cho rằng, vẫn nên thả Hoa Nhất Đại, nếu không thì, có thể khiến sự việc phát triển theo hướng không tốt.
Chu Hồng Cơ nổi giận, đập bàn một phát:
– Chu Duệ, có chuyện gì nói thẳng, đừng có vòng vo, cậu cũng biết tính của tôi rồi đó.
Chu Duệ hoảng sợ, nuốt nước bọt, đành phải nói ra:
– Bên ngoài có tin đồn, nói là Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa có quan hệ nam nữ, cho nên Hoa Nhất Đại mới…
Chu Hồng Cơ đang uống nước, vừa nghe xong, phun ra toàn bộ nước vừa uống, bắn cả lên người Chu Duệ.
– Cái gì?
Chu Hồng Cơ tức giận đứng bật dậy:
– Ai nói vớ vẩn vậy.
…
Chưa được một tiếng, toàn bộ trụ sở Tỉnh ủy truyền nhau chuyện tình của Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa, đủ mọi phiên bản, có người nói là Chu Hồng Cơ đi ngang qua văn phòng làm việc của Dương Ngân Hoa, rèm của Dương Ngân Hoa rớt, vừa lúc rơi ngay dưới chân Chu Hồng Cơ. Việc này rõ ràng là bắt chước cuộc gặp mặt của Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, chỉ do bịa đặt, không thể tin.
Còn có người nói Dương Ngân Hoa tuy rằng chỉ là cán bộ cấp phó cục, nhưng ở văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh khá khan hiếm tình huống đó, chỉ có thể là Cục trưởng được bố trí văn phòng làm việc riêng theo quy định, cô lại đặc biệt có thể có văn phòng làm việc của riêng mình, hơn nữa văn phòng của cô còn là buồng xép. Sau khi Chu Hồng Cơ nhậm chức, có một lần chợt có ý nghĩ đi đến văn phòng của Dương Ngân Hoa, trong lúc vô ý trông thấy Dương Ngân Hoa đang ở trong phòng thay áo lót, vì thế liền…
…
Đủ mọi phiên bản, đủ mọi lời đồn đại, đều giống nhau như đúc, mục đích chỉ có một, làm tổn hại danh tiếng của Chu Hồng Cơ, cố hết sức làm nhục của Chu Hồng Cơ, chính là muốn khiến Chu Hồng Cơ thân bại danh liệt.
Một hành động đi tới thành phố Yến bắt giữ Cung Tiểu Linh, không ngờ dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng không dứt, cũng khiến Chu Hồng Cơ lần đầu đối mặt với tai ương ngập đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |