Cổ Ngọc và Hạ Tưởng có thói quen giống nhau, không thích có người khác hầu hạ, thà mình tự động tay làm.
Cho dù Cổ Ngọc có cố hết khả năng làm bầu không khí thêm phần sôi động, nhưng không có hiệu quả. Lão Cổ vẫn sa sầm nét mặt, chỉ ăn vài miêng rồi bỏ đũa, trợn mắt nhìn Hạ Tưởng.
Người già rồi, có lúc tính cách rất nực cười, người già trẻ nhỏ rất giống nhau, đừng thấy lão Cổ trước đây khi còn trẻ uy phong lẫm liệt, cho dù bây giờ nét mặt lập tức nghiêm nghị, cũng làm cho Hứa Quan Hoa áp lực cực độ. Nhưng Hạ Tưởng lại không sợ lão Cổ, bởi vì suy cho cùng hắn cũng không phải quân dưới quyền lão.
Từ đầu khi quen biết lão Cổ, hắn đã không sợ lão, chính vì thế luôn cho rằng lão là là một người uy nghiêm có thừa nhưng cũng không quá ngang tàng. Tuy ngang tàng nhưng vẫn giảng đạo lý. Cũng có mặt thú vị và cơ trí của nó, tuy không bằng lão Ngô gần như tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng lão Cổ vẫn là một trong hai bậc lão thành mà hắn kính trọng nhất.
Nhưng vẫn là câu nói đó, kính trọng không thể thay thế cho sự lựa chọn trên chính trường. Kính nể thì kính nể, lần đầu tiên Hạ Tưởng thể hiện sự cố chấp của mình trước mặt lão Cổ, chính là vì không đồng ý với sự sắp đặt của lão.
Mặc dù hắn không muốn ác ý suy đoán lão Cổ hùa theo sự đề đạt của Thủ tướng là nhất thời hồ đồ, thà tin rằng lão tương kế tựu kế cũng có cái lý của lão. Hắn cũng đã từng nghĩ đến nếu như đi Lĩnh Nam, vượt qua nguy hiểm trước mắt, qua đến nhiệm kì sau, Trần Hạo Thiên vào Thường vụ, thuận theo tình thế mà được điều vào Trung ương, đến lúc đó từ Chủ tịch tỉnh thuận lợi mà lên đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy. Đến lúc ấy biết đâu may ra hắn lại được tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh.
Tiếp đó nếu như vẫn thuận buồm xuôi gió, sau khi mãn nhiệm kì, lấy thân phận Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam mà bước vào Cục, xem như vẫn không mất đi tiền đồ tươi sáng, có thể quang minh chính đại mà ngẩng cao đầu.
Những mơ tưởng bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Không những phải đối mặt với nguy hiểm tột cùng, mà còn phải ý thức được sự bất mãn của một số kẻ ở quân khu Dương Thành mà Hứa Quan Hoa đã nhắc đến.
Giả sử hắn vượt qua hết mọi khó khắn, đứng vững được ở Lĩnh Nam, sang năm có được đảm nhận chức Chủ tịch tỉnh hay không, suy cho cùng cũng là một tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, lại do một kẻ chưa đầy bốn mươi tuổi giữ chức Chủ tịch tỉnh, khó mà khiến cho kẻ dưới phục tùng. Cho dù Cổ Thu Thật trước bốn mươi tuổi cũng không leo lên đến chính bộ, tuy nói điều thần thoại cũng có thể bị phá bỏ, nhưng phần lớn những người mới bốn mươi tuổi đã vào được chính bộ thì đều đã ở Trung ương đoàn quá độ một thời gian…
Đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh của một tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh nhất, Hạ Tưởng quả thật không dám tưởng tượng!
Lão Cổ nghĩ cho con đường chính trị của hắn, tuy là nguy hiểm khắp chốn, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm chân thành của lão dành cho hắn. Chỉ có điều Hạ Tưởng muốn nói rằng, Lĩnh Nam mấy năm gần đây những người từ Chủ tịch tỉnh trực tiếp thăng nhiệm lên Bí thư Tỉnh ủy, càng ngày càng ít, chỉ vì Bí thư Tỉnh ủy Lĩnh Nam nhất định phải do Ủy viên bộ Chính trị kiêm nhiệm.
Thông thường những Chủ tịch tỉnh chưa đủ tư cách vào Cục, hoặc là sẽ thuyên chuyển công tác đến tỉnh khác, hoặc là sẽ trực tiếp xuống đài. Hơn nữa còn một điểm Hạ Tưởng nhất định phải cân nhắc kĩ, mấy năm gần đây đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đều là người Lĩnh Nam, Trung ương mặc dù không bổ nhiệm người Lĩnh Nam đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, nhưng giữ chức Chủ tịch tỉnh vẫn là người Lĩnh Nam. Hắn không những là người bên ngoài đến, tuổi đời còn trẻ, khả năng được đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh thật rất thấp.
Cũng không tiện nhắc nhở lão Cổ về quá nhiều tình tiết bên trong đó, e rằng sẽ khiến cho lão Cổ nghĩ nhiều. Hạ Tưởng chỉ muốn kiên quyết nói cho lão Cổ biết, hắn nhất định phải ở lại tỉnh Tề, vì kế lớn bình yên đại cục ở tỉnh Tề. Hắn tốt nhất không nên rời tỉnh Tề, hắn muốn ở tỉnh Tề suôn sẻ làm đến hết nhiệm kỳ.
Nhưng lão Cổ cũng rất cố chấp mà nói với Hạ Tưởng, có thể ở Lĩnh Nam làm đến hết nhiệm kỳ, bởi vì hiện tại thời cơ đặc thù, không cần câu nệ một nhiệm kỳ hay là nửa nhiệm kỳ. Sang năm bầu cử nhiệm kỳ mới, là cơ hội mười năm mới có một, bỏ lỡ cơ hội tốt này, thì không còn cơ hội nào nữa.
Hạ Tưởng không nghĩ như vậy, vẫn giữ lập trường cũ, kết quả làm cho lão Cổ tức giận mà phẩy tay áo bỏ đi.
Mặc dù tức giận, nhưng cơm thì vẫn nên ăn.
Cổ Ngọc và Hứa Quan Hoa đương nhiên biết giữa Hạ Tưởng và lão Cổ có mâu thuẫn, Cổ Ngọc như con bướm vui vẻ, cố gắng làm dịu đi bầu không khí nặng nề, nhưng rõ ràng, cô rất vui. Không phải vui vì lão Cổ tức giận, mà vui vì Hạ Tưởng đã khước từ lời đề nghị của lão Cổ.
Hứa Quan Hoa không tiện xen vào, buộc lòng đứng ngoài xem mà không nói được một lời, y cũng thật sự không có lời nào để nói.
Lão Cổ có lẽ nghĩ những người ngồi trong bàn ăn này, đều không có cùng ý kiến với lão, lại càng không vui, gạt bát cơm sang một bên đi vào thư phòng. Lão Cổ vừa đi, không khí mới dịu xuống, Cổ Ngọc lén làm mặt hề, nói khẽ:
– Mặc kệ ông, có tuổi rồi nên tính khí như trẻ con, ngày mai chắc chắn lại không sao. Ông tức giận thì cứ để ông tức giận, người già rồi, tức giận cũng tốt, có lợi cho sức khỏe.
Cổ Ngọc rất sung sướng, đương nhiên vì cô cho rằng Hạ Tưởng nghe theo lời của cô. Chỉ cần tốt cho Hạ Tưởng, ông nội có tức giận cũng không sao cả, biểu hiện của nữ sinh hướng ngoại thể hiện thông qua Cổ Ngọc một cách rất sâu sắc.
Hứa Quan Hoa cũng nói nhỏ:
– Thủ trưởng dễ nóng giận, ông ấy giận anh, chứng tỏ ông ẫy thực lòng quan tâm anh. Không sao… tôi ủng hộ anh.
Nói xong, y còn cười khẽ, cũng là có chút đắc ý.
Được, mấy người đều đứng ở phía đối lập với lão Cổ, lão Cổ vui vẻ được mới là lạ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Quán Hoa xin phép về, cũng không ở lại lâu thêm. Y cũng không muốn làm nơi trút giận cho thủ trưởng. Y hiểu hơn ai hết, thủ trưởng yêu thương Cổ Ngọc, quan tâm Hạ Tưởng, chỉ có y là có thể tùy tiện bị mắng, tốt hơn hết ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Hứa Quan Hoa vừa rời khỏi, Hạ Tưởng cũng muốn đi. Vừa mới bước tới cửa, lão Cổ lại từ thư phòng đi ra, mặt sa sầm nói:
– Cậu không được đi đâu, tối nay ở lại đây, đêm nay nghĩ cho kĩ, ngày mai tôi còn có chuyện hỏi muốn hỏi cậu.
Vừa nói xong liền quay lưng, đóng sầm cửa lại.
Thật sự là một trẻ em già khiến cho người khác không nói được lời nào, Hạ Tưởng đành phải ở lại.
Nửa đêm, nghe bên ngoài tiếng côn trùng kêu vang, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phơ phất, cũng thật thoải mái. Nhưng Hạ Tưởng vẫn không tài nào ngủ được, vẫn đang nghĩ tới lời lão Cổ nói.
Thực ra hắn cũng không phải đang do dự việc có nên đồng ý hay không , mà là nghĩ lão Cổ khi nào hết giận. Hắn cũng không lo lão Cổ giận hắn mãi, dựa vào sự hiểu biết của hắn về lão Cổ, thì ngày mai chắc chắn hết giận. Cho dù không hết giận hoàn toàn, thì cũng sẽ bớt hơn phân nửa.
Nếu không hết giận, hắn có cách khác để nói lại với lão Cổ, cam đoan không khiến cho lão Cổ vì việc Lĩnh Nam mà giận hắn nữa.
Đang mơ mơ màng màng, khi sắp ngủ say, bỗng cảm giác cómột bóng dáng mơ hồ nhẹ nhàng vào phòng, làm hắn giật mình. Mở mắt nhìn, Cổ Ngọc mặc áo ngủ màu trắng, dưới ánh trăng thanh, nàng đi chân đất nhẹ nhàng, tựa như nàng tiên lướt vào phòng hắn.
Cổ Ngọc sau khi vào phòng, nhưng lại không lên giường, mà lại rón ra rón rén đi về phía cửa sổ Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô buồn bã, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài cửa sổ, cũng không biết nhớ tới cái gì, lúc ấy trông cô như kẻ thất thần.
Nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt cô như đắm chìm trong ánh trăng bên trong, cả thân hình như đang tắm dưới ánh trăng, mà dáng vẻ của cô khi ngắm trăng đẹp tựa Hằng Nga, khiến người ta vô cùng mơ tưởng.
Cổ Ngọc lúc này, lộng lẫy như là một viên ngọc, không phải vì thân thể uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú của cô, mà là thần thái. Quả thực khi ấy cô như xuất thần, đôi mắt chăm chú cùng nét mặt của cô, khiến trong lòng Hạ Tưởng bỗng cảm thán … hay cho câu ngắm trăng đêm xuân, tâm hồn trở thành chim đỗ quyên.
Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đẹp tựa ngọc, ngắm trăng mà nhớ người, có lẽ trong rất nhiều câu thơ, xuyên suốt qua năm tháng, vẫn có thể nhớ tới vô số những tưởng niệm buồn của người nữ nhân chi cổ. Nhưng Cổ Ngọc lúc này với ánh mắt mải miết, có hồn mà lại xa xăm, vô lo vô nghĩ, chỉ là những suy nghĩ lúc có lúc không, khiến cho Hạ Tưởng nhất thời ngây ngất.
Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng càng kêu vang, càng làm tôn lên sự tĩnh mịch và vẻ đẹp của màn đêm, ngay tại đêm thu lành lạnh mà say lòng người này, Hạ Tưởng lần đầu tiên hồi tưởng lại mọi thứ đã qua, cũng không biết giờ thế nào, người ra sao…
Không biết bao lâu, Cổ Ngọc như chợt bừng tỉnh, đóng cửa sổ, quay người lại, chiếc váy ngủ trên người tuột xuống, cô như như con mèo nhỏ nhẹ nhàng nằm lên giường hắn, mặt đẫm nước mắt.
– Em nhớ bố mẹ quá, nhớ cả bà nội, em cũng… nhớ anh nữa.
Cũng không biết người con gái yếu như viên ngọc, có tâm tư yếu đuối thế nào. Dù sao nước mắt của cô, trong nháy mắt cũng đã làm tan chảy trái tim Hạ Tưởng.
– Em còn có anh
Hạ Tưởng nói.
– Em hy vọng có anh mãi mãi.
Cổ Ngọc vẫn rơi lệ không ngừng, thân thể của nàng lạnh ngắt, dính sát vào người hắn,
– Hãy ôm chặt em, em muốn cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh.
Đêm trăng thu, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc lại một lần nữa hòa vào nhau, nhưng lại có được sự hòa hợp trong tâm hồn mà trước nay chưa từng có. Một người đàn ông có thể giữ được thân thể một người đàn bà, nhưng chỉ khi người đàn ông đó thật lòng quan tâm tới những tâm sự và nỗi buồn phiền của người phụ nữ ấy, lúc đó cô ấy mới là duy nhất của anh.
Ngày hôm sau, Cổ Ngọc không lặng lẽ về phòng mình, mà từ sáng sớm đã đi ra từ phòng Hạ Tưởng, thoải mái mà chào hỏi lão Cổ đang ngồi ở phòng khách đối diện.
– Ông nội, buổi sáng tốt lành!
Lão Cổ phút chốc sửng sốt, nhìn vẻ thản nhiên của Cổ Ngọc, lại bất đắc dĩ lắc đầu mà cười, nhưng cũng không nói gì Cổ Ngọc, lão nhìn Hạ Tưởng đứng phía sau Cổ Ngọc, hỏi:
– Thế nào, đã nghĩ thông suốt chưa?
– Nghĩ thông suốt rồi.
Da mặt Hạ Tưởng cũng khá dày, tuyệt nhiên không hề thấy ngại ngùng.
– Vì không muốn khiến cho Cổ Ngọc lo lắng, tôi tốt hơn nên ở lại tỉnh Tề.
– Cậu …
Lão Cổ thiếu chút nữa uất nghẹn.
Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nói được một câu, chí ít cũng làm cho lão Cổ bớt giận..
– Ông nên nghĩ đến một khả năng khác, chính là tôi tới Lĩnh Nam rồi, có lẽ sẽ thất bại thảm hại, cuối cùng trở thành vật hi sinh mà thôi. Dù sao Lĩnh Nam là chiến trường, súng đạn vô tình. Chẳng may Lĩnh Nam thất bại nặng nề, chẳng lẽ không phải tổn thất nhiều hơn được hay sao? Còn nữa, Lĩnh Nam cách Bắc Kinh quá xa, rất bất tiện mỗi lần quay về thăm ông và Cổ Ngọc.
Lão Cố không nói gì nữa, mà dường như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới lên tiếng:
– Ăn sáng đã, ăn xong, cậu lập tức đi đi, lão Ngô có lời muốn nói với cậu.
Chẳng lẽ ông cụ Ngô cũng tán thành việc hắn đến Lĩnh Nam? Sao có thể như thế được? Hạ Tưởng không còn lời nào để nói, tại sao bây giờ người có tuổi rồi đều nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn hắn?
Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng cũng không ở lại nữa, liền ngay lập tưc tức lên đường. Dù sao trong dịp Quốc khánh cũng sẽ rất bận, ngày kia lại là ngày vui của Hứa Quan Hoa, lịch trình của hắn sắp xếp không có thời gian rảnh. Mới đi đến nửa đường, hắn lại nhận được điện thoại của Trần Hạo Thiên.
– Phó bí thư Hạ, nghe nói anh đang ở Bắc Kinh?
Hạ Tưởng rất nhức đầu, việc điều hắn đi Lĩnh Nam hơi kỳ lạ, bản thân là người trong cuộc cũng chẳng hề hăng hái thì thôi, bên phía Tổng bí thư, phía ông cụ Ngô đều không có một chút động tĩnh. Nhưng Trần Hạo Thiên, kẻ mà hắn không quen thì lại cố ý muốn gặp hắn, rốt cuộc là do bên nào khởi xướng?
Quả thật, Trần Hạo Thiên thân là Ủy viên bộ Chính trị, y có quyền trực tiếp đề cử lên Trung ương danh sách bộ máyỦy viên tỉnh Lĩnh Nam, nhưng y nóng vội như vậy, lẽ nào Lĩnh Nam đã đến mức độ không thể chờ đợi được?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |